Đã từng có một lời thề ước…

Yêu nhau sâu cay…

Vậy mà chia làm hai ngả…

Chàng là quân vương vô thượng chí tôn…

Thiếp là tỳ nữ phận hèn thấp kém…

Vì yêu chàng nguyện xuyên thời không…

Muốn được tìm đến bên chàng…

Vì chàng thiếp chấp nhận hy sinh…

Vì chàng thiếp chống lại mọi âm mưu đen tối…

Nhưng mà… tại sao chàng lại không thể nhớ?

Người chàng yêu là thiếp…

Thiếp đã vượt qua bao khổ đau để được gặp chàng…

Ngày hôm nay chàng thành thân với người khác…

Thiếp không muốn được vinh hoa phú quý…

Chỉ cần được cùng chàng đi khắp chân trời góc bể…

Nhưng mà… chàng đã quên đi rồi…

Phút cuối cùng…

Thiếp tấu khúc đàn cầm…

Bài Tương Tư Lệ…

Huyết sắc đỏ thẫm…

Một kiếp ra đi…

Ân tình chốn cũ xin gửi lại…

Xiêm y giá vũ hóa thành tro bay…

3 responses »

  1. jemily nói:

    đọc bùn ghê lun…cái này mà thành truyện mình đáp vỡ đầu cái tên ác nhân đó@@

  2. yooryan93 nói:

    Hơ… K có truyện ạ… Đọc hay ghê á… Nhưng mà… hichic… Buồn quá hà…

  3. namyen nói:

    loi truyen buon wa T-T nen thanh truyen chac minh tuc toi oc mau wa

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s