Đáng Ghét! Ta yêu ngươi!

Chương 1: Kim Thuyền Thoát Xác

     -Ê, này đứng lại mau!

     -Không đứng!

     Hai tên quỷ Vô Thường đuổi theo nàng chí chết trên U Linh Đạo. Nàng cứ chạy trong con đường u tối đó. Cũng không tối lắm, hình như cũng có không ít người đang đi về một hướng nào đó. Thiệt là tức chết mà! Nàng đội ngột dừng lại, quay phắt sang hai cái tên đang đuổi theo mình.

     Đúng chẳng có gì phải trốn chạy cả, phải hỏi cho ra lẽ, có vậy mới đúng là Thiên Triều ta chứ!

     -Này hai tên kia, ta chết vì cái gì hả?

     -Ngươi chết vì trôi sông, vậy mà còn hỏi!

     -Tên họ của ta?

     -Lý Diễm Thanh!

     -Nghe cho rõ đây, ta tên là Vương Thiên Triều, mười sáu tuổi, lý do ta chết là đọc sách, ngủ quên rồi đi luôn, các ngươi dám làm càn hả, số ta thọ đến trăm tuổi mà, coi sổ sách lại mau!

     Hai tên quỷ lật đật giở sổ ra tra, đúng thật Vương Thiên Triều thọ đúng một trăm tuổi, vậy là chúng bắt nhầm người rồi!

     Thiên Triều chống nạnh quát tháo:

     -Sao hả? Các ngươi tính sao đây?

     Hai tên quỷ lúng túng vô cùng, chẳng biết làm sao giải quyết, cho cô hồi sinh thì không được vì đã quá ngày, thân xác đã bị hủy rồi, để cô ta làm ma lang thang cũng không ổn, bởi cô ta không thuộc cõi nào cả thế nào cũng loạn cho coi!

     -Bằng mọi cách các ngươi phải làm cho ta sống lại! Nếu không ta kiện lên thiên đình!

     -Giờ bọn ta cũng không còn cách nào nữa rồi!

     Hai tên quỷ tỏ vẻ rối vô cùng, bởi vì đây là sai lầm chết người mà, mà người chết lại là Thiên Triều ta đây! Hừ!

     -Phải có một thân xác khác cho ta nhập vào chứ? Không lẽ ta cứ bơi bơi mãi thế này?

     Hai tên quỷ nghe cũng có lí, giờ thì không còn cách nào khác nữa rồi, nhưng quan trọng là thân xác ai bây giờ?

     -Những ai là người mới trong cái đám đó vậy?

     Nàng chỉ tay vào đám người đang di chuyển.

     -Tất cả bọn họ đều mới chết cả! Hay là… ngươi chọn đại một người đi, người nào thích hợp ấy, xác của họ vẫn còn!

     Nàng bắt đầu dò xét, được chọn một dung mạo như ý, dại gì mà không chọn chứ, kể ra vầy cũng hay hay. Chà, người này già quá, người kia lùn quá,… không tìm thấy ai hợp với phẩm giá của nàng cả! Đột nhiên một cô gái lọt vào mắt nàng, oa thật là hâm mộ nha, cô ấy đẹp quá à, coi bộ được đó nha, nhưng phải coi thân thế ra sao đã!

     -Cô gái kia thân thế ra sao hử?

     -Để xem… À! Cô ta tên là Tô Lạc Diệp, mồ côi cả cha lẫn mẹ, mắc bệnh mà chết. A! Cô ta mới vừa chết đây thôi!

     Để coi sao nha, mồ côi cũng tốt nè, hình như cô ta trạc tuổi mình, trẻ đẹp vậy không chọn cũng uổng! Nhưng mà có cái thắc mắc này nhất định phải hỏi a!

     -Nè, nếu ta chọn cô ấy thì sau khi hồi sinh ta có mắc cái bệnh gì đó không vậy?

     -Không! Bởi sau khi hồn thoát khỏi xác, coi như một kiếp đã qua, ngươi vào lại thân xác đó coi như đã tái sinh, không gặp phiền hà gì khác!

     -Hảo a! Được á, ta chọn cô ta, làm thủ tục cho ta đi mau lên!

     Hai tên quỷ mừng húm, chuyện được giải quyết êm đẹp, chúng lập tức dẫn cô đi…

     …Ai da, mệt quá!

     A, mình là lạ à nha, phải rồi mình đã đổi xác rồi mà. Phải coi thử dung mạo tuyệt mĩ của mình mới được!

     Thiên Triều nhìn quanh, nơi cô gái tên Tô Lạc Diệp ở quả thật rất nghèo khó, thấy đồ cô ta bận là biết rồi, vách nhà thủng lỗ chỗ, nhà gì mà chỉ có vài cái niêu đất sứt mẻ, mấy bộ quần áo rách tả tơi, làm sao cô ta sống được vậy trời? Chán thật không có gương! A, cái lu chứa nước kia cũng được được đó, coi thử sao nha!

     -Oa!

     Trên mặt nước phẳng lặng là bóng của một cô gái có làn da trắng mịn màng, khuôn mặt trái xoan hơi bầu bĩnh, má trái đào, mũi thanh tú, lông mày cong, đậm,mắt đen mà to, hàng lông mi cong cong trông rất dễ thương nha, chưa hết mái tóc đen huyền mềm mại, như suối phủ gần quét đất, mà nhất là đôi môi mọng màu hồng phớt trông thật hấp dẫn. Tô Lạc Diệp, á không giờ là Vương Thiên Triều thật là tuyệt thế giai nhân đó chứ chẳng vừa đâu à.

     Sau một hồi xoay tới xoay lui, ngắm không biết chán gương mặt mới của mình, Thiên Triều bắt đầu kiểm tra một số thứ cần thiết. Cần nhất là sức khỏe nè, tung vài đường cước thử coi a, quyền ra vẫn mạnh mẽ như thân xác cũ, ổn cực kì rồi đó. Còn giọng nói thì sao nhỉ? Hát thử xem, nàng vốn được mệnh danh là chim họa mi mà. Mình thường hát bài gì ta? Bài “Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Em” đi!

     Chà, giọng hát còn hay hơn cả chất giọng cũ của mình, quả nhiên là một thân xác hoàn hảo, trách cái là yểu mệnh quá! Mà cô ta không yểu mệnh thì làm sao mình được như vầy, nàng cười đắc ý, khi cười trông dung mạo này lại càng quyến rũ mê hồn. Coi chừng mình giống sự tích Hoa Thủy Tiên, đẹp đến mức ngắm cả ngày cũng không biết chán!

     Giờ làm gì ta? Lúc chết thì muốn sống, sống rồi lại không biết làm gì! Mà bộ quần áo trên người có cái mùi kinh quá, mình dị ứng cái mùi này, nãy giờ lo ngắm mà quên cái vụ này chứ! Phải tắm, mà ở đâu ta, nhà tắm cũng không có, đây đâu được gọi là cái nhà!

     Loanh quanh gần đó có con suối nhỏ, xung quanh vắng ngắt, người đẹp vầy mà phải sống nghèo khổ, ở nơi hẻo lánh nữa chứ! Sao giống truyện cổ tích vậy trời?

     Tắm xong chẳng biết lấy đồ đâu mà thay, không lẽ mặc lại cái bộ này? A, có cái áo này là lành nhất nè, mặc đỡ vậy!…

     Hì hụi cả đêm với ít kim chỉ và mấy mảnh vải còn khá tốt, cuối cùng mình cũng có được bộ đồ coi cho ra người một chút rồi!

     Ha, đi ngắm cảnh xung quanh thử coi cái chỗ sống mình ra làm sao! Cũng đẹp đó chứ, ai mà biết được một cô gái sống ở thế kỉ hai mươi mốt đùng một cái trở về cái thời cổ đại-cãi độ này chứ! Trên đường đi, quỷ Vô Thường đã nói rất rõ về hoàn cảnh sống của Tô Lạc Diệp, thời cổ đại, ái chà, cũng hay hay, thử một lần xem sao!

     …

     Ở với thân xác mới ba hôm rồi, cũng không có gì khác lạ, mình trở nên quen hơn một chút rồi. Đói thì ăn mấy cái trái cây đỡ vậy, không biết cái cô Tô Lạc Diệp này kiếm đồ ăn ở đâu nữa? Riết rồi mình giống khỉ luôn quá chỉ ăn được trái cây thôi!

     Hái hoa chơi vậy!

     Nắng sớm thật đẹp luồn qua mái tóc như suối, làm long lanh đôi mắt hút hồn, tôn lên cái vẻ thanh tú, thoát tục của Vương Thiên Triều! (Thân xác cũ làm sao bằng chứ!) Từ đây mình sẽ là một Vương Thiên Triều tuyệt đại mĩ nhân a!

     Tâm trạng cực kì tốt, nàng cười đắc chí, hái một đóa hoa màu trắng, đóa hoa rung rinh trong gió, nàng kiêu ngạo nghĩ rằng chắc là nó đang ghen tị với sắc đẹp của mình đó nha!

     Mải mê với những ý nghĩ, Thiên Triều không biết là có một người đang tiến gần đến nàng…

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s