Đáng Ghét! Ta Yêu Ngươi!

Chương 14: Làm Nữ Đại Ca

     -Nếu ngươi không về thì ta sẽ dùng đầu của chúng để lôi ngươi về!

     Hắn lạnh giọng đe dọa! Nàng cuối cùng cũng có điểm yếu! Hắn nhất định phải lợi dụng nó!

     -Ta theo ngươi về cung, ngươi không được làm hại đến họ!

     -Được!

     Đành thuận ý hắn vậy, không thể để Tiêu Nhi chết oan uổng! Hắn đắc ý bế thốc nàng lên đi thẳng về cung!

     …

     -Từ rày ngươi ở đây, nhớ cẩn thận!

     -Ta biết rồi!

     -Cung nữ nào cũng mong được hoàng thượng sủng ái, ngươi có vẻ được ngài chú ý có thể họ sẽ làm khó làm dễ ngươi!

     -Ngươi đừng lo ta làm được mà, nhớ đến thăm ta nhé!

     -Ừ! Bảo trọng!

     Bảo Bảo nhìn dáng nàng mảnh khảnh đi vào trong thầm nén tiếng thở dài. Hắc biết đẩy nàng vào hậu cung lần này chắc chắn là hoàng đế muốn răn nàng, ở trong đó không khéo mồm miệng chỉ còn đường chết! Thâm cung luôn là chốn vùi thân của kẻ bất hạnh!

     …

     Ngày đầu tiên, không thấy gì khác biệt, đến ngày thứ hai những cung nữ bắt đầu giở trò “ma cũ bắt nạt ma mới”!

     -Ê, coi kìa, con nhỏ đó đẹp cũng không thua kém chúng ta nhưng sao cứ được hoàng thượng ân sủng vậy? Đáng ghét!

     -Dạy cho nó một bài học về tôn ti trật tự đi!

     -Được đó Si Dao tỷ!

     Cô cung nữ có tên Si Dao thân hình mảnh mai, yểu điệu, gương mặt khá nét, sắc sảo tiến đến túm đầu nàng! Đang lúc nàng chuẩn bị tắm!

     -A, đau!

     -Ha ha ha!

     Lũ cung nữ xung quanh cười sặc sụa, chuẩn bị coi màng kịch tiếp theo!

     -Sao cô nắm đầu tôi?

     “Chát chát”. Hai cái bạt tai liên tiếp vào má nàng, lại thêm trận cười ác ý!

     -Đừng tưởng được sủng rồi làm tới, mi chẳng qua chỉ là một tiểu nô mua vui cho ngài mà thôi!

     A, là cơn ghen của đàn bà! Nàng cười nhạt! Được lắm, muốn xem bản lĩnh bổn cô nương sao?

     -Sao hả? Ta phải dạy cho mi…

     Chưa nói dứt câu, cổ tay cũa Si Dao bị nàng bẻ ngoặt!

     -A!

     Bàn tay nới lỏng tóc nàng, nàng lập tức thoát ra! Cả bọn chưa kịp định thần thì nàng giật phắt cái khăn trên thành bồn!

     -Hình như tụi bay chưa biết Thiết Phiến ta đến cỡ nào thì phải?

     Trước tiên là Si Dao! Nàng túm tóc Si Dao kéo mạnh!

     -To gan! Dám nắm tóc ta!

     Nàng quát lên, hai tay cật lực vả liên tiếp lên mặt Si Dao, dám đánh nàng vô cớ hả? Trả giá này!

     -Đau… đau quá! Buông ra! Cứu!

     Si Dao lảo đảo, ngã xuống đất! Những cung nữ còn lại lên tiếp cứu thì bị nàng đánh bật! Quăng Si Dao vào góc tường nàng biết cách uy hiếp lắm, nhớ ngày xưa làm đại sư tỷ cũng oai lắm à, không ngờ ở đây vẫn có đất dụng võ!

     “Bốp bốp”. Nàng đá, đạp túi bụi vào người Dao nhi, thấy cũng tội nhưng nàng hiểu luật “giết gà để răn khỉ” lắm! Mạnh tay thì mới được! Si dao ôm đầu, úp mặt lên gối, co người lại! Một cung nữ thấy vậy định chạy ra ngoài báo liền lọt vào mắt nàng.

     -Nếu bất cứ ai chạy ra ngoài, ta giết hết!

     Cô cung nữ vừa nghe quát bỗng thấy rụng rời! Lật đật quay trở lại! A, răn đe xong rồi phải “thực hành” thì mới sợ!

     -Tất cả sắp hàng, từng người đi lên!

     Nàng chỉ tay đến gần chỗ Si Dao! Ai nấy run rẩy chẳng biết làm sao! Đề phòng họ chạy nàng khóa cửa lại, túm một người lôi lên! Người này chịu y hệt Si Dao! Mấy người sau quýnh quíu đi lên, run lập cập! A, bước đầu thành công rồi! Coi ai bắt nạt được ta!

     -Từ rày, ta làm đại ca ở đây! Các ngươi mà hó hé là ta giết hết! Rõ chưa?

     -V… vâng!

     Mấy cung nữ bê bết dưới đất, đầu tóc rối bung, run giọng. Si Dao thì nằm đờ ra đất do lúc nãy nàng phát tiết dữ quá nên chịu không nổi xỉu từ lâu! Cả đám cung nữ im re, bây giờ ai nấy đều khiếp đảm nữ “đại ma đầu” này rồi!

     -Ta muốn biết tên hết tất cả các ngươi!

     -Tôi tên Tiểu Bích!

     -Tôi là Thi Chi!

     -Tôi là…

     Một hồi, nàng cũng biết hết tên các cung nữ! Ai da thiệt khó nhớ nha, nhưng không sao! A, còn một người chưa biết tên là cô gái to gan lúc nãy nắm đầu nàng!

     -Cô ta tên gì?

     Nàng hất hàm, chẳng rõ nêu câu hỏi cho ai. Một cung nữ trả lời hộ:

     -Cô ấy tên là Si Dao, thường được hoàng thượng ân sủng!

     A, trong đầu nàng vẽ ra một kế hoạch! Nhưng trước tiên nàng phải rõ một nguyên do đã!

     -Nói cho ta biết vì sao lúc nãy dám gây hấn với ta?

     Ai nấy im lặng như tờ, sợ nói ra lại giống lúc nãy. Một bầu không khí im lặng.

     -Sao vậy?

     -Ngươi thì biết gì chứ?

     Không biết Si Dao đã tỉnh từ bao giờ, nghẹn giọng thốt. Nàng quay lại quắt mắt nhìn, bị tia nhìn sắc bén của nàng quét ngang, Si Dao khẽ run!

     -Ta hỏi nguyên do!

     Lại im lặng! Qúa coi thường nàng!

     “Rầm”. Rắc!

     Hai thanh âm khô khốc rợn người! Chiếc bàn nàng đang ngồi lên bị chẻ làm hai trước ánh mắt khiếp đảm của các cung nữ! Nàng giận dữ lắm rồi nha, không khéo là nàng giết người thiệt như chơi! Si Dao nhìn cảnh này thì cứng đờ! Chiếc bàn gỗ dày như vậy bị nàng chẻ làm đôi dễ dàng huống hồ chi là…

     -Tại ngươi mới vào nên không biết! Ai được hoàng thượng ân sủng thì ít nhất cũng nằm trong mười bốn ngôi vị phi tần, may ra còn được hưởng chút vinh hoa phú quý! Còn nếu cả đời không được ngài để mắt đến thì tới chết cũng phải sống trong Phật đường như một ni cô!

     -Mà đâu phải ai cũng may mắn…

     Một cung nữ khác chen vào. A, thiệt thống khổ nha!

     -Nếu đã biết vậy sao các ngươi còn vào đây?

     -Đâu phải ý chúng ta là lệ triều đình đó chứ! Làm hoàng hậu, ai chẳng mơ cao nhưng để leo lên ngôi vị đó tốn không ít máu và nước mắt, của cải tiền bạc, thậm chí là phải hy sinh nhiều thứ hơn nữa kìa, chúng ta quả thật không dám nghĩ đến chứ đừng nói là mong muốn!

     Ra thế! Nhưng nàng không hiểu rõ lắm!

     -Sao phải tốn tiền bạc, chỉ cần dùng nhan sắc là đã có thể thành công rồi!

     -Bởi vậy mới nói ngươi không biết gì cả! Hoàng thượng không đi xem mặt để tuyển cung mà hoàn toàn là nhờ họa sĩ vẽ lại rồi trưng lên, thuận mắt thì tiến cung, không thì bị chuyển vào nơi khác, ai có tiền đút lót thì được vẽ đẹp hơn một chút may ra được ngài để ý…

     Lúc nào cũng bất công! Đáng ghét!

     -Ngươi, không phải cũng mơ vào ngôi vị đó sao?

     Một cung nữ to gan hỏi.

     -Sao kia?

     “Rắc”. Mảnh gỗ trong tay nàng bị bóp nát vụn rơi trước mặt mọi người! Ai nấy xanh tái, trắng bệch!

     -Ta không màng mấy thứ xa hoa đó, ta cần ở đây ít lâu, dù gì đi nữa ta cũng có hôn phu rồi! Ta sẽ ra khỏi cung, lấy chàng, hưởng nhàn đến chết hơn là ở cùng tên hôn quân đó sao?

     Các cung nữ như không tin vào tai mình! Lần đầu có người ăn nói kì lạ như vậy! Nhưng mà nghe có vẻ thật lòng. Cuộc nói chuyện có cởi mở đôi chút!

     …

     Ba ngày rồi, nàng đã lên nắm “trùm” ở đây! Quan hệ trở nên tốt lên chút ít, mọi người nhìn nàng bằng con mắt khác nhưng vẫn sợ chết khiếp khi nàng “lên cơn”!

     -A, hoàng đế có thường đến đây không?

     -Có thể, ta nghe mấy tên thái giám kháo nhau như vậy!

     -Si Dao, đây là nhiệm vụ của ngươi!

     -Gì… của ta?

     -Ta giả bệnh, nếu hắn đến tìm các ngươi phải giữ chân hắn lại!

     Nàng đập bàn thật mạnh, thị uy! Im lặng, đây là mệnh lệnh của “đại ma đầu”, không ai dám cãi nếu chưa muốn chết! Nàng quay phắt vào trong, mọi người lục tục kéo nhau ra ngoài…

     …

     -Hoàng thượng giá đáo!

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s