Đáng Ghét! Ta Yêu Ngươi!

Chương 19: Ai Cũng Biết Ghen

     Duyên Cân? Khăn tình duyên sao? Phải rồi, cần mua một cặp cho nàng và Thiên Quân a!

     -Ông bán một cặp bao nhiêu?

     -Cô nương mua một cặp vậy chắc đã có ý trung nhân?

     -Đúng vậy!

     Ông lão cười lấy ra một cặp khăn hồng thêu tinh xảo, một đôi long phụng.

     -Đây là…

     -Long phụng hòa duyên, nếu quả thật y là người có duyên có nợ với cô nương thì chỉ cần cô đem cặp khăn này về, đột nhiên long phụng sẽ hợp lại thành hình duyên tâm, nếu không đúng người thì sẽ không có gì đặc biệt xảy ra hết!

     Nhìn trên khăn là một cặp long phụng nhưng được thêu cách xa nhau. Nếu đúng duyên thì sẽ hợp lại ư? Làm gì có chuyện đó! Nàng tuyệt đối không tin! Ông lão nhìn nàng, đột nhiên nói:

     -Cô nương hiện đang yêu một người nhưng vẫn chưa xác định được tình cảm lại được hai người nữa theo đuổi!

     A, sao lão biết? Nhưng mà tình cảm của nàng với Thiên Quân có gì mà không xác định được?

     -Đúng là lương duyên kì lạ! Cặp khăn này coi như lão tặng cho cô nương, hy vọng cô nương sẽ sớm tìm được người trong mộng đích thực của mình!

     Nàng đón nhận đôi khăn mà thấy vô cùng vướng mắc. Nói lời cảm ơn với ông lão liền lập tức rời đi.

     -Tiểu thư!

     -Tiểu thư!

     -Tiểu thư!

     -Hả?

     -Tiểu thư nghĩ gì mà xuất thần thế? Nô tì gọi mấy lần rồi mà người không đáp lại!

     -Ta chỉ hơi suy tư chút thôi! Tà dương rồi, chúng ta về cung đi!

     -Dạ!

     …

     Nàng chọn nam môn của thành mà vào, vì nếu vào bằng các cửa khác sẽ bắt gặp đầy đủ tất cả huynh đệ của Vương gia! Mà nàng sợ lắm, bị bắt gặp thế nào cũng bị ở lại. Nàng không rõ số mình đào hoa hay sao mà chín ca ca đều để ý đến nàng! Phải chăng là có ý đồ gì? Những toan tính trong triều khiến nàng mệt mỏi! Cuộc sống như vậy có chi mà dễ chịu?

     …

     -Được rồi, Tiêu Nhi, ngươi chạy qua phủ tể tướng báo cho huynh ấy biết là ta đã về rồi!

     -Dạ!

     Tiêu Nhi đã đi nàng ngả lưng nằm trên giường. “Cạch”. Tiêu Nhi đi về nhanh vậy?

     -Là ngươi?

     -Sao không phải là ta?

     Đường Uẩn thản nhiên bước vào.

     -Ngươi vừa đi đâu về?

     -Từ chỗ ca ca ta về! Chẳng phải ngươi đã biết hay sao?

     -Chính vì biết nên ta mới hỏi!

     Tiến đến chỗ nàng hắn nhanh chóng giật phắt đôi khăn đặt dưới gối.

     -Ngươi mua cái này dành cho ai?

     -Dĩ nhiên là dành cho ngươi ta thương yêu!

     Trong mắt Đường Uẩn nổi một cơn thinh nộ âm thầm. Hắn đã có ý xé nó làm đôi nhưng nàng nhanh chóng lấy lại kịp.

     -Ngươi làm gì vậy hả?

     -Ngươi không được đưa chiếc khăn này cho hắn!

     -Ta mua, ta muốn đưa ai thì đưa ngươi không có quyền có ý kiến!

     -Ta không thích!

     -Ngươi ghen sao?

     -Ai cũng biết ghen cả!

     Hắn vừa nói cái gì thế kia?

     -Ngươi… có té giếng không hả? Ngươi biết mình vừa nói cái gì không?

     -Dĩ nhiên là ta biết!

     Nàng trợn to mắt nhìn hắn, té giếng thật chứ? Hoàng thượng mà lại có vấn đề thần kinh sao? Chắc lo việc quốc sự nhiều quá điên rồi cũng nên!

     -Ngươi là nữ nhân của ta, cư nhiên mà đưa Duyên Cân cho nam nhân khác, ta hỏi ngươi, có ai mà không ghen không hả?

     -Câm miệng! Ai là nữ nhân của ngươi? Ngươi rõ ràng là không yêu ta, dù là phi tần của ngươi thì đã có gì khác? Chẳng phải là trên danh nghĩa thôi sao? Người ta chỉ ghen khi nào yêu nhau thực sự, ngươi đừng cố mà làm khó làm dễ ta, ta nói thực cho ngươi biết nam nhân quan tâm ta và yêu ta nhất duy chỉ có Thiên Quân mà thôi!

     Lời của nàng đâm sâu vào tim hắn. “…nam nhân quan tâm ta và yêu ta nhất duy chỉ có Thiên Quân mà thôi!”. Hắn hôm nay quyết sẽ nói rõ ràng cho nàng biết nhưng mà không ngờ trước khi kịp thốt ra đã bị nàng dội một gáo nước lạnh. Hắn tức giận đến mức nắm tay lại thành quyền, xương tay kêu răng rắc. Nàng khẽ hoảng, hắn sao thế nhỉ?

     -Hoàng thượng, có Vương thừa tướng muốn yết kiến!

     Là Vương Ngu sao? Có việc gì chứ? Nàng không biết sao lại thấy tên đại ca này có chút đáng sợ.

     -Cho vào!

     -Mời thừa tướng vào!

     Giọng lão công công vọng lại. Đường Uẩn tiến đến bên giường ngồi xuống cạnh nàng, theo bản năng nàng nhích qua tránh hắn nhưng hắn đã kịp vòng tay qua eo ôm nàng vào lòng. Nàng tức giận, hắn ngang nhiên dám ăn đậu hũ nàng, thật muốn cho hắn một bàn tay! Nhưng mà tên Vương Ngu kia còn kinh khủng hơn, dù gì đi nữa cũng mang tiếng là Chiêu Nghi, nàng không muốn trở thành Chiêu Nghi thất sủng!

     -Thần bái kiến hoàng thượng!

     -Miễn lễ!

     -Tạ ơn hoàng thượng!

     Vương Ngu đứng lên thấy tình cảnh bậc đế vương ôm lấy phi tần vào lòng, mà phi tần lại là muội muội của hắn, tức giận đến kiềm không được một cái nhíu mày. Đường Uẩn quan sát, đánh giá hắn. Thừa biết trong lòng hắn nghĩ gì chỉ cười nhạt.

     -Vương thừa tướng phải chăng là có trọng sự cần báo cho trẫm biết?

     -Thưa hoàng thượng, tộc người phía Bắc hoàn toàn bị áp chế, Liễu tướng quân đang trên đường trở về!

     Y cố dừng lại một chút để nhìn nét mặt của Thiên Triều thì quả nhiên thấy nàng vui mừng lộ rõ. Biểu cảm này cả Đường Uẩn đều mau chóng nhận biết.

     -Sắp tới đây là Thiên Duyên Hội, thần thiết nghĩ cũng là nhân công trạng lớn của tướng quân, vậy chi bằng nhân dịp này hoàng thượng cho lễ đón lồng đèn kéo dài thêm ba ngày để tướng quân kịp về tham gia hội, hơn nữa cũng là hỉ sự cho dân!

     Nói xong y quỳ xuống. Đường Uẩn cười lạnh, hắn thừa biết thừa tướng làm vậy có mục đích gì, nhìn nữ nhân trong lòng, hắn thầm nghĩ, nếu đã chơi thì nên chơi tới cùng.

     -Khanh nói rất phải, từ biên ải phía Bắc về đến kinh thành nhanh lắm cũng năm ngày xe, chậm thì phải bảy ngày, còn chưa kể đến những vấn đề phát sinh khác, kéo dài lễ đón lồng đèn chỉ ba ngày e rằng không đủ, chi bằng để hội lưu đến mười ngày sẽ tốt hơn!

     Ánh mắt y lóe sáng. Vương Ngu bên dưới cũng bắt kịp ánh mắt ấy thầm biết hắn cũng đã bước vào cuộc chơi, tất cả đã bắt đầu. Không đứng lên, y tấu:

     -Hoàng thượng quả thật nghĩ sâu xa, thần xin lãnh lệnh để bố trí cho lễ hội.

     -Vậy khanh đi đi!

     -Thần tuân chỉ!

     Đứng lên, y ném cái nhìn sắc bén về phía nàng rồi quay người ra cửa. Không gian bắt đầu yên tĩnh, chỉ có hai người, lúc ấy nàng mới xô mạnh hắn ra. Nhưng tiếc một điều là cánh tay hắn ôm nàng cứng ngắc đến cử động còn không được chứ đừng nói đến đẩy hắn! Lúc đó, hắn cười mỉm, nàng cũng bất chợt nhìn lên, không ngờ gương mặt nam nhân đáng ghét này khi cười lại đẹp đến thế. Ngay khi ý nghĩ hiện hữu trong đầu, nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại, hôm nay có lẽ mình lây bệnh của hắn rồi!

     -Còn ba ngày nữa là đến Thiên Duyên Hội, ngươi lo chuẩn bị đi!

     -Chuẩn bị cái gì?

     Nàng bực dọc hỏi hắn, tay hắn vẫn ôm cứng người nàng, thật mất thoải mái. Hắn nhìn nàng ngạc nhiên, đi hội mà còn không biết phải chuẩn bị gì sao? Hay là nàng giả vờ không biết?

     -Thiên Duyên Hội chẳng lẽ ngươi chưa từng tham gia?

     -Chưa!

     Từ lúc xuyên không đến giờ, nàng còn chưa kịp hưởng thụ gì hết là bị cuốn vào nhiều thứ rối rắm, rỗi đâu mà đi hội! Hắn nhìn nàng nửa tin nửa ngờ, nhưng ánh mắt nàng có thể cho hắn biết nàng không nói dối.

     -Thiên Duyên Hội này, những người tham gia đi thành đôi, đa phần là tình nhân, ngươi không định đi một mình đấy chứ?

     -Ta biết rồi!

     Nàng không trực tiếp trả lời hắn, cái tên Vương Ngu chết tiệt, lại phải đi với hắn!

     -Nếu ngươi đã biết, giờ nghỉ ngơi đi!

     Hắn buông nàng ra, đứng dậy đi ra khỏi. Nàng mừng đến mức muốn nhảy múa thì đột ngột hắn quay lại!

     -Gì nữa?

     -Ta quên cái này!

     Nàng còn chưa kịp hiểu gì hết thì hắn đã đặt nụ hôn lên môi nàng. Trước khi nàng kịp có phản ứng hắn đã nhanh chóng rời đi. Thiệt là tức mà, cứ mất cảnh giác để hắn ăn đậu hũ mãi! Trời ôi!

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s