Đáng Ghét! Ta Yêu Ngươi!

Chương 6: Ta Yêu Thương Ngươi!

     Lần này thật quá lắm rồi, hắn túm lấy nàng, bẻ quặt tay ra sau, quát gọi mấy tên thái giám lôi nàng vào ngục! Nàng dù bị khống chế vẫn giữ thái độ ương ngạnh cốt để hắn tức chết! Hắn tức thật ra lệnh đem roi đến, đánh lên người nàng những đòn chí mạng cho đến lúc nàng ngất mới ngừng. Bảo Bảo nhìn thấy hết, trong lòng xót vô cùng nhưng qua một thời gian ở cùng nàng, hắn biết chắc nàng đã dự liệu trước, đành lẳng lặng nhìn.

     Ba ngày hoàng thượng không thiết triều, bá quan văn võ chẳng biết vì sao cả. Chỉ có mỗi lão công công là biết, đúng là chuột đẻ ra voi! Hoàng thượng không thiết triều để dạy cho nữ nhi đó một bài học! Cả đời lão mới thấy lần đầu tiên!

     Nàng căm hận hắn, căm hận! Hắn đánh nàng bất tỉnh liền sai người đổ nước lên cho tỉnh rồi đánh tiếp! Hắn muốn nàng sợ, muốn nàng phải khuất phục hắn. Nhưng mỗi lần hắn hỏi nàng đều ương bướng trả lời khiến hắn sôi máu.

     -Ngươi có phục không?

     -Không phục! Không phục!

     Ba ngày rồi, lòng nàng như đá hắn không lay chuyển nổi. Nhìn nàng bây giờ bê bết máu, tưởng như không sống thêm được bao lâu nữa, vậy mà vẫn ngoan cố cứng đầu vô cùng, hắn không ngờ một nữ nhi lại bướng bỉnh như vậy!

     -Ngươi muốn chết thì cứ nói cho bổn vương biết!

     -Ngươi ỷ ngươi là hoàng thượng muốn làm gì là làm à? Ha ha!

     “Chát”. Hắn tát nàng không thương tiếc. Nàng thấy dường như sức lực mất hết nhưng phải cho hắn biết, phải cho hắn biết!

     -Ta là thiên tử, ngươi chỉ là một cung nữ thấp hèn đã vô lễ lại không biết sám hối, hừ được lắm!

     -Nói cho ta biết quyền lực của ngươi lớn cỡ nào xem?

     -Ngươi vừa nói gì?

     -Ta nói, quyền lực của ngươi từ đâu mà ra? Cái áo trên tay ngươi mặc từ đâu mà có? Ta thường nghe mọi người xưng tụng ngươi anh minh, sáng suốt, khiến cho trăm vạn con dân được sống cảnh yên bình, hạnh phúc! Nhưng ngươi có biết đó là giả dối không? Là giả dối không hả?

     Hắn như bị dội một gáo nước lạnh. Nàng nói gì thế? Chẳng lẽ có âm mưu gì sao?

     -Ngươi có bao giờ đi vi hành chưa? Ngươi thấy những gì?

     Hắn im lặng, nàng vừa nói vừa lấy hơi, nàng nghĩ rằng có lẽ kiếp này của nàng không thể tiếp tục được nữa, nhưng nàng phải cho hắn chấm dứt cái suy nghĩ hão huyền đó đi!

     -Một kinh thành sung túc! A ha, toàn là những thứ tốt đẹp nhưng ngươi có biết đằng sau những gì ngươi có, cung điện, quyền lực, vải vóc là máu của cả ngàn vạn con dân đổ xuống? Đó là nỗi ô nhục đằng sau cái đẹp mà ngươi thấy! Ngươi chà đạp lên máu của họ không thương tiếc, họ uất hận vẫn gọi ngươi là minh quân, đúng là chuyện buồn cười nhất thiên hạ!

     Hắn hơi dao động, quả thật hắn chưa bao giờ nghĩ đến điều này.

     -Hừ, ta nói cho ngươi biết ta chỉ là kẻ giả danh vào thế cho cung nữ Lâm Ngọc Đường thôi, ta là Vương Thiên Triều, nghe rõ đi, hãy nhớ cái tên này cho đến lúc ngươi chết, nhớ cho rõ!

     -Hay thật, vậy…

     -Sao? Phạm tội khi quân chứ gì? Ha ha, ta biết mà, một cung nữ tự sát một cách lén lút, đến chết cũng không thể chết quang minh chính đại, chính vì những điều luật vô lí của ngươi, hừ, minh quân đó sao? Ngươi mà là minh quân ư? Dù trời đất có công nhận thì Thiên Triều này thà để cho trời tru đất diệt chứ không bao giờ công nhận điều vô lí này đâu!

     Hắn không hiểu gì cả. Nàng nói vậy là có ý gì? Hắn đã làm gì khiến nàng phản kháng đến mức độ này?

     -Ngươi nói gì thế? Những lời mà ngươi vừa nói…

     -Đủ để ngươi chém đầu ta chứ gì? Chém đi, cho thiên hạ này biết ít nhất cũng còn có một kẻ vì lẽ phải mà chết!

     Là sao? Đến lúc này nàng còn phản ứng dữ dội hơn nữa. Hắn định hỏi nhưng nàng đã ngất lịm vì kiệt sức rồi!

     Hắn im lặng, những lời nàng nói đánh vào tâm hắn, hắn mông lung suy nghĩ cuối cùng phất tay ra hiệu cho Bảo Bảo đem nàng đi.

     …

     Hậu cung vắng lặng.

     Nàng đang nằm trên chiếc giường mà bao cung nữ từng mơ đến, chiếc giường của hoàng đế ở Ngọc Thiên cung. Nàng bất tỉnh đã mấy ngày rồi, lão công công khẽ lắc đầu, trách sao mà nữ nhi này bướng bỉnh đến thế, chịu tra tấn như vậy mà vẫn cố tình chọc tức hoàng đế!

     Màn đêm buông xuống, hoàng đế trở về cung. Hắn nghe qua tình trạng của nàng từ quan thái y, nàng vẫn chưa tỉnh. Hắn im lặng đi vào. Nàng nằm đó, im lìm, hắn đến gần. Nhìn kĩ mới thấy nàng thật là đẹp thuộc hàng quốc sắc thiên hương nhưng đối với hắn nữ sắc chẳng có gì lạ bởi quanh hắn chẳng thiếu mỹ nhân ao ước được hắn ân sủng. Duy có nàng chống đối hắn đến cùng!

     Hắn ngồi bên giường. Không gian tĩnh lặng bị xé toạc, chính là nàng đang mê sảng, kêu gào.

     -Không mẹ ơi con chưa muốn chết, mẹ ơi, đừng giết con! Đừng giết con!

     Một lát…                             

     -Cha ơi cứu con với, mẹ điên rồi cha ơi, đừng bỏ con cha ơi! Mẹ đừng giết con! Mẹ, mẹ ơi! Hu hu!

     Nước mắt nàng trào ra, hơi thở mệt nhọc. Hắn yên lặng, nhíu mày.

     -Cha ơi, đừng bỏ mẹ con con, bà ấy không yêu cha bằng mẹ đâu, cha ơi, cha!

     Nàng gào lên ghê rợn! Tưởng như cổ họng bị xé làm hai, tưởng như đau đớn cả ngàn năm mới trào ra! Hắn xao động, nhìn những giọt nước mắt của nàng, nghe nàng gào lạc giọng bỗng nhiên hắn thấy nàng thật đáng thương, lòng hắn bỗng chốc chùng xuống. Hắn lau những giọt nước mắt của nàng. Nàng liên tục gào lên điên dại!

     -Đừng bỏ tôi, mọi người! Tại sao? Tôi đã làm gì sai? Không! Ha ha, không cần lũ đạo đức giả! Không cần, thế gian này có gì là tốt? Không cần, ta không cần, chết đi ngàn vạn lần cũng không sao! Không gặp tôi là tốt rồi chứ gì? Ta bất cần ai, cô độc cũng tốt! Ha ha…

     Những thù hận bỗng chốc biến thành nước mắt…

     -Cha mẹ bỏ con, ai cũng bỏ con, sao con phải sống? Sao mẹ không giết con đi? Ặc ặc…

     Là nàng tự bóp cổ mình, hắn bỗng hốt hoảng, giằng mạnh cánh tay nàng ra trong tiếng khóc tức tưởi:

     -Ai cũng bỏ ta, ai cũng bỏ ta…

     -Không ai bỏ ngươi cả!

     -Ngươi cũng vậy, hộc hộc, hoàng đế! Hừ, gì chứ? Giết ta đi cho khuất mắt ngươi! Ngươi làm gì biết những nỗi đau mà người khác chịu đựng? Ngươi biết gì? Biết gì hả?

     Hắn đáp lời nàng cố trấn an nàng trong cơn mê, hắn không biết làm gì hơn nữa, trong vô thức, không ngờ nàng lại đáp lời hắn! Hắn giật mình, tưởng nàng đã tỉnh bèn buông ra, cánh tay nàng đã hết bị kiềm chế liền thít chặt lấy cổ chính mình! Hắn vội chặn lại, không ngờ nàng giằng dữ quá khiến hắn mất đà ngã nhoài ra trước!

     -Không ai tin ta, không ai tin ta, ta cô độc, các người có biết không? Cô độc, cô độc lắm!

     Nàng gào lên! Hắn ngã lên người nàng, mùi hương xộc vào mũi! Nước mắt nàng rơi ướt gối, hắn thật sự bất ngờ! Trước đây hắn đánh đập nàng cỡ nào nàng cũng không rên một tiếng chứ đừng nói là khóc, vậy mà giờ đây trước mặt hắn nữ nhi ương bướng cứng đầu này đầy vẻ thê lương. Hắn biết làm gì để nàng bình tâm lại?

     Kéo nàng dựa vào vai hắn, nước mắt thấm ướt áo hắn. Hắn chẳng biết làm gì hơn thế! Nàng vô thức gào thét trong cơn mê.

     -Sao không ai tin ta? Tại sao? Hức hức…

     -Có ta tin ngươi, ta tin ngươi mà!

     -Cha mẹ! Đừng bỏ con đi, không ai yêu thương con cả, không ai cả! Cha mẹ, hu hu… khục khục! Không ai yêu thương con… Không ai…

     -Ta yêu thương ngươi! Ngươi không cô độc!

     Nói xong bỗng chốc hắn hóa đá, cứng đờ!

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s