Đáng Ghét! Ta Yêu Ngươi!

Chương 8: Cùng Chung Cảnh Ngộ

     -Hoàng thái hậu… mất rồi!

     Nha hoàn run rẩy kêu lên rồi mất tất cả sức lực ngồi phịch xuống đất! Liền lúc đó, được báo tin dữ hoàng đế lập tức hạ giá đến lãnh cung. Trên giường mẹ hắn nằm im lìm như còn sống, hắn đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ còn lại một mình, đầu gối vô lực quỳ xuống nắm lấy cánh tay không còn một chút sinh cơ nào của mẹ, hắn khóc!

     -Mẫu thân… sao người bỏ hài nhi mà ra đi vậy?

     Nỗi đau mất đi người thân thực sự lớn lao, mỗi người trong đời đều phải trải qua, hắn biết! Nhưng hắn không ngờ điều này lại đến nhanh như vậy! Tất cả thật trống rỗng, hắn như kẻ bị bỏ rơi…

     …

     -Nè, ngươi ăn đi!

     -A, tàu hủ chiên, Bảo Bảo ngươi thật tốt với ta quá!

     Chẳng khách sáo nàng đón lấy cái dĩa đầy ắp những miếng đậu phụ chiên giòn, nàng ghiền món này lắm nha! Bảo Bảo cười cười, quả thật từ lúc tỷ tỷ hắn mất lần đầu tiên hắn cởi mở vậy!

     -Ngọc Đường, ngươi cố ăn nhiều vào nha!

     -Không được gọi ta là Ngọc Đường nữa, tên ta là Thiên Triều!

     Suýt chút nữa là hắn quên bén! Ở cùng nàng, nàng bắt hắn phải gọi nàng là Thiên Triều nhưng trong cung lại phải kêu là Ngọc Đường, hắn cứ nhầm mãi!

     -Lui ra!

     Bảo Bảo giật mình, nhưng ngay lập tức nhận ra giọng nam đầy quyền lực đó là ai bèn thoái lui. Hoàng đế vốn có chuyện không vui, mẹ hắn vừa mất hắn chưa phát điên là may rồi, hoàng thái hậu mất đã mười ngày, trong khoảng thời gian đó, trong cung ai nấy đều không dám thở! Giờ sẵn ghé qua cung thăm nàng thấy nàng và tên thái giám vui vẻ như vậy, còn đối với hắn một nụ cười nàng cũng không cho, bỗng chốc thấy lòng còn bực bội hơn!

     -Có việc gì?

     Nàng lại nói trống không! Hắn đang lâm vào tình trạng tồi tệ nhất của cảm xúc, nếu không cố bình tĩnh có lẽ hắn đã lôi nàng đi như lần trước rồi!

     -Ngươi chưa khỏi bệnh không được dùng thứ này!

     Lời vừa dứt hắn hất đổ dĩa đậu phụ trên tay nàng!

     -Vì sao không được dùng!

     -Thức ăn này chỉ dùng cho thường dân, trong cung ta không được phép xuất hiện!

     -Đúng, nó không phải là cao lương mĩ vị nhưng cũng là thức ăn do máu dân làm ra mà có, ngươi đem công sức bao người đổ xuống đất không biết tội sao?

     Là nàng đang bị thương mới phải đấu khẩu với hắn, chứ không là hắn ăn phi cước của nàng rồi! Hắn biết nói chuyện với nàng là hắn á khẩu, đành phải cầu hòa! Nhưng vốn hắn đang buồn bực nên gương mặt vốn hắc ám giờ lại trở nên âm u như trời sắp mưa!

     -Có chuyện gì sao?

     Thấy hắn hôm nay là lạ, nàng hỏi.

     -Không phải chuyện để ngươi xen vào!

     -Ai thèm xen vào, nếu không có việc thì làm ơn biến khỏi đây đi cho không khí nó trong lành, có ngươi ta khó thở quá!
     Hắn im lặng, trời sập nha! Rõ ràng là nàng khiêu khích hắn mà! Lần đầu tiên hắn khóc trước mặt người khác ngoài mẫu thân! Hôm nay coi ra có bão to! A, hắn là nam nhi mà sao lại khóc vậy nhỉ? Cố nén cơn đau nàng nắm nhẹ tay áo hắn cố thốt ra một câu nhẹ nhàng:

     -Nè, không được khóc!

     Hắn không phản ứng gì cả!

     -Ngươi có chuyện buồn sao nói cho ta nghe đi!

     Xem thường nàng thật, nổi giận! Nàng giật mạnh, nhướng người ra trước mặt hắn lặp lại câu hỏi một lần nữa! Hôm nay đúng là ngày nàng phá lệ, đối với nàng “quân tử là nhất ngôn” nên nàng không bao giờ nhắc lại câu mình vừa nói! Ai da, gương mặt nữ tử xinh xắn đột nhiên hiện rõ trước mặt hắn có tác dụng ngay à! Cơ hội hiếm có nha, hắn ôm nàng vào lòng, nói một câu rất nhỏ:

     -Mẫu thân ta mất rồi!

     A, một cảm giác từ xa xưa gào thét trong lòng nàng, nàng từng như hắn, từng nếm trải nỗi đau đó, dù gì hắn cũng là con người mà! Chính vì vậy nàng mới để yên cho hắn ôm đó chớ, chứ lúc khác là nàng cho biết tay! Hắn được thế lợi dụng nha, ôm nàng thật thích, người nàng tỏa ra mùi thơm kì lạ, lại rất mềm mại nữa, không ăn uổng lắm à!

     -Ngươi đừng buồn nữa, ai cũng phải ra đi thôi, mẹ ta cũng từng như thế! Ta…

     Thật ghét nước mắt ở đâu ra mà cứ chảy hoài! Nàng cố kiềm nó lại, nhưng cứ như một con sóng ngầm âm ỉ, nàng không thể dừng nó lại được!

     -Khi mẹ ngươi mất ngươi có cảm giác gì?

     Là hắn hỏi nàng, như một kí ức kinh hoàng được tái hiện, nàng lặng lẽ nuốt từng lời!

     -Mẹ ta mất khác với mẹ ngươi!

     -Khác?

     -Bà ấy tự sát…

     -Vì sao?

     -Vì cha ta!

     -Cha ngươi?

     -Cha ta đi theo một người đàn bà khác, đánh đập mẹ ta, bà ấy hóa điên…

     Câu nói ngắt quãng giữa chừng vì nàng cố kiềm tiếng nấc, giọng nói run run mấy phần! Nhưng nàng không thể dừng lại!

     -Lúc ấy mẹ muốn giết ta, muốn giết đứa con tội lỗi này, nhưng chính tình thương đã ngăn bà lại! Lúc ta tỉnh lại, ta thấy mẹ treo cổ trên đầu mình, máu lênh láng dưới sàn, và ta đang ngập trong vũng máu ấy! Ngày đám tang, cha ta… rõ ràng ông ấy biết cũng không thèm quay về dự, ông ấy là người đàn ông bạc tình, mẹ trước lúc chết đã không ngừng lặp lại câu nói đó…

     Nàng vịn vai hắn, vết thương lòng như xé toạc, bao năm, là bao nhiêu năm nó lại tái phát, đau đến lạnh lùng! Ôm nàng thật chặt, hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, trong đầu hắn vẽ ra nhiều thứ, còn nàng thì đơn giản nghĩ là hắn vì buồn bã mà làm vậy thôi!

     -Vậy lúc đó ngươi có buồn không?

     Hắn không nghĩ là hắn lại hỏi một câu nhảm nhí như vậy! Là hắn đang bối rối vì sự có mặt của nàng trong lòng hắn chăng?

     -Không! Vì lúc đó ta còn rất nhỏ, ta hỏi nhiều người mẹ ta chết là như thế nào? Vì sao mẹ lại nằm trong chiếc hòm đó, không ai trả lời ta! Ta trở thành trẻ mồ côi, không còn ai để bảo vệ, ta đã phải học cách bảo vệ chính mình…

     Vì thế nên nàng luôn cứng đầu bướng bỉnh chăng? Giọng hắn bỗng trở nên khàn khàn.

     -Vậy từ nay ta sẽ bảo vệ ngươi nhé!

     Hôm nay đúng là “chim liệng dưới nước, cá bay trên trời”! Đường đường là một hoàng đế quyền uy tột đỉnh lại muốn bảo vệ một cung nữ đối nghịch như nàng! Nàng nghĩ không biết có phải là do mẹ mất nên hắn chạm mạch không, tự dưng lại ôn nhu với nàng như vậy!

     -Không cần ngươi bảo vệ! Là ngươi làm ta bị thương thì làm sao có thể bảo vệ ta được!

     Ai da, cơn giận bùng nổ như bom nguyên tử luôn nha! Hắn biết là nàng hận lắm cái vụ này, nhưng rõ ràng là hắn muốn ăn nàng mà, phải xuống nước thôi!

     -Vậy ta xin lỗi, được chưa?

     -Ngươi nghĩ xin lỗi là coi xong rồi hả?

     -Ngươi giận ta đến vậy sao?

     Im re, mắt nàng muốn nổ đom đóm, không phải giận mà là rất giận! Đoán được tâm ý của nàng, hắn dịu giọng, cứ nghĩ đến việc sắp được ăn rồi!

     -Đừng giận ta nữa!

     -…

     -Năn nỉ mà!

     May mà chỗ này không có ai, chứ không chắc có người phải cấp cứu vì sốc rồi! Hoàng đế lại năn nỉ cung nữ, đúng là chuyện động trời! Hắn đuổi hết hầu cận ra ngoài để không có ai làm kì đà cản mũi, mà hôm nay quả nhiên là “được lộc”, ai ngu mà không hưởng chứ! Người nàng thơm lắm nha nhưng phải bị băng bó nhìn đến đau lòng, nàng chịu đựng cũng cực giỏi à, hôn mê gần nửa tháng nàng mới tỉnh lại, may mà nàng không biết trong lúc mê hắn cho nàng uống thuốc bằng cách nào, nàng mà biết chắc to chuyện! Nàng mới tỉnh vào ba ngày trước thôi, lúc ấy mọi việc chăm sóc được chuyển giao cho Bảo Bảo cả rồi, thế nên Ngọc Thiên Cung mới bình yên vô sự thế đó chứ!

     Thật là cơ hội tốt, tuyệt phẩm dâng đến miệng, hắn là muốn ăn ngay nhưng…

     -Thưa hoàng thượng, thần đến xem bệnh tình tiểu thư!

     Là tiếng quan thái y, đúng là tức chết!

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s