Lực Hút Nam Châm

Chương 19: Hồi Đáo Khởi Điểm

     -Nga… a… a…

     Tay hắn khẽ tách hai bên cánh hoa mềm mại, trêu đùa một chút liền tiến sâu vào. Cơ thể nàng chặt khít lấy ngón tay của hắn, cảm thấy rất ấm áp. Nhìn nàng vặn người khổ sở đột nhiên hắn lại cảm thấy khoái lạc. Gương mặt nàng ửng hồng, đôi môi cánh hoa thoát ra hơi thở dồn dập. Hàng mi cong dài trở nên quyến rũ. Hắn vẫn tiếp tục khiêu khích nơi sâu thẳm của nàng. Mặc cho nàng khốn khổ nắm chặt lấy chăn, đầu nghẹo qua một bên nằm trên mái tóc dài màu đen mềm mại. Nhìn nàng khoảnh khắc này quả nhiên rất là vạn chủng phong tình. Hắn khéo léo xoay ngón tay rồi lại rút ra đi vào khiến nàng không ngừng rên rỉ.

     -Em quả nhiên là rất thích!

     Nàng không chịu nổi công kích của hắn sớm đã xuôi theo không còn sức phản bác nữa. Hắn đột nhiên cảm thấy có hứng thú liền rút tay ra thay bằng chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn.

     -A…

     Nàng kinh hô một tiếng. Từng đợt nóng truyền đến tra tấn nàng. Lưỡi của hắn tiến vào nơi kín đáo cực kì mẫn cảm và yếu ớt. Kinh nghiệm tình trường của hắn không hề ít, nàng chỉ là tiểu bạch thố ngây ngô dễ gì chống đỡ được. Dừng lại một chút hắn xoa nắn nơi mềm mại, nhéo nhẹ một cái.

     -A…

     Tiếng nàng rõ ràng rất yếu tựa như khóc tựa như cười.

     -Tôi thực sự muốn biết em có thể chịu được bao lâu nữa?

     Thấy đôi mắt mờ như sương của nàng hắn cười tà ác.

     -Không… không chịu được nữa…

     Nàng lắc đầu, thật là chịu không xiết nữa! Khóe môi hắn khẽ nhếch tỏ vẻ hài lòng. Một lần nữa hắn cúi xuống tấn công!

     -A a a!

     Nàng kinh hô thét lên! Chết mất a! Hắn vạn nhất đừng hành hạ nàng như vậy chứ? Lý trí bị rút hết, cơ thể nàng theo bản năng mà phối hợp với sự tiến công của hắn. Tay hắn đặt ở mông nàng liền nâng lên, đầu cúi xuống thấp hơn. Hai chân nàng bị hắn kéo mạnh tách ra, nàng đã hoàn toàn bị cảm xúc lấn át không ngừng la hét. Ngừng lại đi! Nàng sợ mẹ nghe thấy sẽ…

     -A a a… xin anh… đừng! Mẹ tôi…

     Còn chút sợ hãi níu giữ nàng lại.

     -Mẹ em? Bà ấy về từ lâu rồi!

     -Còn cha anh!

     -Ông ấy hiện giờ không ở đây! Đây là phòng cách âm, em cứ la thoải mái không ai nghe thấy đâu!

     Lời của hắn dập tắt hết hy vọng của nàng. Sao tự nhiên người lớn đi hết vậy chứ? Để nàng bị ăn sạch đây nè! Oa oa!

     -Sao? Em thấy ghét tôi?

     -Tôi không có… a…

     -Vậy thì phải trừng phạt!

     Câu nói của hắn khiến nàng kinh hãi. Cảnh tra tấn này khiến nàng thật sự sợ. Dao đâm, đứt tay chảy máu, bị bỏng nàng đều không sợ vì nàng là đầu bếp, đối với đầu bếp đây chỉ là chuyện vặt. Vậy mà nàng lại không chịu nổi tình cảnh này. Những lời nàng nói lúc nãy liệu hắn có để ý đến?

     -Oa… không… a a a!

     Chính là hắn càng tăng tốc độ làm cơn sóng tình trong người nàng không ngừng phá vỡ bẻ vụn suy nghĩ của nàng. Hắn khẽ hạ nàng xuống, vật nam tính kia trực tiếp đi vào với lực đạo thật mạnh.

     -A a a!

     Nàng không biết gì nữa vô thức mà thét chói tai! Hắn liên tục rút ra đâm vào thật mạnh mẽ. Hắn quả nhiên là người đàn ông cường tráng, tinh lực tràn trề. Lúc nào cũng có thể thắng bất kể trong thương trường hay tình trường. Hắn làm nhiều phụ nữ điên đảo cũng khiến nàng mất hết thần trí.

     -Hộc… hộc…

     Nàng thở dốc khi hắn ngừng lại. Thân hình to lớn của hắn đè lên người nàng. Nhìn vào đôi mắt đục sương kia, cơ thể ướt đẫm mồ hôi của hắn lại càng thèm khát mãnh liệt. Hắn không nghĩ từng trải qua bao nhiêu người phụ nữ. Có phụ nữ gương mặt tuyệt đẹp, lại có phụ nữ với những đường cong hoàn hảo tựa tranh vẽ, nhưng mà lại không gây cho hắn ham muốn như nàng.

     -Phi Tần…

     Hắn gọi khẽ tên nàng tay ôm chặt lấy nữ nhân bé nhỏ. Vuốt ve lên da thịt mềm mại mà nóng hổi của nàng, kích tình một lần nữa trỗi dậy! Hắn chính là chưa thỏa mãn!

     -A… không! Đừng tiếp tục…

     -Hồ ly tinh!

     Hắn cúi xuống ngậm lấy nụ hoa hồng của nàng mà liếm mút làm nàng như mềm ra mặc hắn muốn làm gì thì làm. Trên chiếc giường xa hoa những chiếc chăn sớm bị nhăn lại bởi những lần vặn người của nàng. Hắn điên cuồng đem tất cả tinh lực trút vào người nàng. Hai người tựa như rắn quấn chặt vào nhau, nàng bá lên cổ hắn ôm thật chắc, hai chân co lên quặp vào eo hắn, từng đợt ra vào của hắn làm nàng thở dốc. Chính là lúc này hai người thật sự hòa vào nhau làm một, phối hợp một cách ăn ý. Toàn căn phòng chìm trong hương vị hoan ái, thời gian như ngừng lại mặc cho tia nắng bên cửa lặng lẽ tan, hoàng hôn buông hẳn…

     …

     -Tiêu Kỳ ấy có nói gì với con không?

     -Dạ… cũng có!

     -Cũng có? Mẹ thấy hai đứa nói nhiều lắm mà! Từ gần trưa đến tối mẹ mới thấy con ra, hai đứa cãi nhau sao? Mẹ thấy con rất mệt!

     Nàng làm sao dám thanh minh là ở trong phòng cùng hắn làm chuyện đó chứ? Hắn sao lại cuồng bạo đến thế? Hại nàng mệt lử giờ con mắt cứ híp lại.

     -Không có, tụi con nói chuyện bình thường thôi!

     Nàng cúi mặt xuống, Tiếu Tiếu cũng không hỏi gì thêm nghĩ rằng giữa hai đứa vẫn còn khúc mắc đi. Bên ngoài xe trời đang mưa, bà khẽ thở dài. Quay lại phát hiện ra con gái mình đã ngủ bà cười nhẹ vuốt lên gương mặt của con, con gái bà chính là rất lớn rồi, nhưng mà dù gì đi nữa nếu không gấp bà cũng không có ý định đám cưới ngay vì nàng vẫn còn đi học đợi nàng tốt nghiệp rồi tính đến vẫn chưa muộn.

     …

     -Hai người ngồi đi!

     -Vâng!

     Kim Chính và Hàn Châu cùng ngồi xuống ghế. Hàn Châu là trợ lý thân cận nhất của Xích lão gia tức Xích Toàn, cha của Tiêu Kỳ, còn Kim Chính kia chính là bạn của mẹ y. Kim Chính nhìn gương mặt rất mực tuấn tú của hắn nở nụ cười, rốt cuộc đứa bé năm xưa của bạn bà đã trưởng thành và sống rất tốt.

     -Kỳ nhi, đã lâu lắm rồi dì không gặp con! Rất lâu rồi từ hồi mẹ con mất đến giờ…

     Tiêu Kỳ vẫn chưa phản ứng lại, hắn vốn dĩ rất kính người dì này, năm xưa từng cưu mang mẹ con hắn.

     -Phải rồi, cha con đâu?

     Nghe lời đó mặt của hắn đột nhiên biến đổi, cha? Kim Chính cũng không khó để nhận ra nét mặt khó coi kia liền thở dài một tiếng. Hàn trợ lý từ lâu đã hiểu rõ thiếu gia và lão gia cực kì tương khắc, cũng phải vì trước đây khi ông còn trẻ từng thấy cảnh cha hắn đuổi mẹ con hắn đi. Không sai! Chính là người thư ký đã đưa cho hắn tiền mà hắn không nhận vào cái đêm mưa gió đó.

     -Cháu muốn biết một chuyện…

     Những chuyện về mẹ hắn và người đàn ông kia, kẻ hiểu rõ và biết nhiều nhất ngoài hai người này không còn ai khác nữa.

     …

     -Thiếu gia mời dùng trà!

     -Để đó đi!

     Hắn buông tờ báo xuống cầm tách trà lên cảm thấy trên tay rất nóng. Vậy nghĩa là tất cả đều là vì người đàn bà tên Tiếu Tiếu kia? Mẹ hắn, Kim Chính và Tiếu Tiếu ngày xưa từng là bạn. Nên khi biết hắn bị Xích Toàn phủ nhận thân phận đồng thời mẹ hắn cũng mất đi liền tìm hắn về? Tiếu Tiếu và cha hắn thật sự không có mối liên hệ tình cảm như hắn nghĩ, người đàn ông bà yêu chính là cha của Phi Tần? Tất cả những câu hỏi rốt cuộc hắn cũng đã tìm thấy câu trả lời. Nàng chính là vô tội!

     …

     Mấy ngày nay Xích gia tỏ vẻ êm ả hơn thường ngày. Tiêu Kỳ cùng Xích lão gia dường như xích mích cũng không có, đúng là chuyện lạ.

     -Rốt cuộc mày cũng nghĩ thông suốt?

     Tiêu Kỳ không trả lời vẫn đang cúi đầu vào tờ báo. Xích Toàn cũng hiểu được xú tiểu tử này giống hệt ông cũng không đôi co đặt ly cà phê xuống bàn nói như ra lệnh:

     -Hai ngày nữa là ngày tốt mày qua đó ngỏ lời đi!

     Vẫn là không một phản ứng hay lời nói nào được xuất ra. Hai cha con ai nấy đều im lặng.

     …

     -Bảo Bối mau ngồi vào bàn!

     -Đại ca tỷ hôm nay đệ không muốn ăn cơm!

     -Đồ lì lợm! Nha đầu cho nó một trận!

     -Thôi đi Sa Sa chị gì mà hung dữ thế ai dám cưới về?

     -Im đi Thuyên Quân anh thì biết cái gì?

     -Ta nói mấy con im hết chưa?

     Giọng bà nội từ trên lầu vọng xuống liền có hiệu lực, bên dưới lập tức im lặng nhưng cũng chẳng bao lâu…

     “Xoảng”. Chiếc đĩa yêu thích của Phi Tần bị vỡ! Có người sắp chết rồi a!

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s