Lực Hút Nam Châm

Chương 20: Hỏi Cưới Được Xem Kịch Hay!

     -A, Thuyên Quân dám làm vỡ cái đĩa của em!

     Sa Sa thừa dịp nàng còn chưa kịp phản ứng liền nhanh tay hô to, cái tên Thuyên Quân kia dám chọc ta hả, cho biết tay!

     -Phi Tần à em bình tĩnh cái đã đừng nhìn huynh như vậy! Cho huynh xin lỗi nha, cái này gọi là không cố ý thì không có tội a!

     Mặt Phi Tần tưởng như sắp có giông bão sóng thần tới nơi! Giọng nàng đột nhiên biến đổi, bàn tay gắt gao nắm lại. Thuyên Quân trên trán đổ mồ hôi hột coi như kiếp này nạn không qua khỏi rồi!

     -Cái gì mà vô tội? Đó là cái đĩa của mẹ em tặng! Anh đứng yên ở đó!

     Phi Tần cầm cả chiếc chảo loại lớn đang chuẩn bị xào thịt bò kia quơ lên. Thuyên Quân vội vã lùi về phía sau. Đúng lúc đó Bảo Bối nghe có tiếng bấm chuông liền chạy ra ngoài, a là bạn trai của đại ca tỷ tỷ a!

     -A! Anh khoan vào cái đã! Nguy hiểm lắm!

     Thấy hắn có ý định bước vào nhà Bảo Bối vội vã ngăn cản chỉ sợ đại ca tỷ lỡ tay sát phu thì sao? Nhưng đã muộn Tiêu Kỳ vừa lúc đó bước vào.

     “…”. Một sát na! Con dao thái thịt to tướng phóng ngang mắt hắn! Sau đó là…

     -Thuyên Quân đứng yên đó!

     -Ngọc thố dễ thương, muội bình tĩnh cái đã!

     Thuyên Quân vừa đi giật lùi vừa né nào là tô dĩa chén bát từ tay em gái mình phóng tới tấp!

     -Anh đứng lại không? Không đứng là đừng hối hận!

     Mẹ Phi Tần và bà nội từ trên lầu nghe tiếng gào thét liền biết không yên vội vã đi xuống vừa kịp thấy Tiêu Kỳ đang đứng ngoài cửa chưa kịp mở miệng chào thì nhìn thấy ngay con gái mình đang ra tay hạ thủ với Thuyên Quân. Tiêu Kỳ đứng yên không nói gì tựa như xem kịch vui, bộ dạng giận dữ đến hồng hai má của nàng xem ra rất dễ thương.

     -Đứng!

     -Không!

     Vừa may né kịp cái ấm trà Thuyên Quân mất đà ngã ngồi xuống ngay lập tức một cái bàn oanh liệt dội vào mặt y!

     -Được rồi Phi Tần hắn xỉu rồi đó!

     Sa Sa thì rất hả hê, đúng là trời trả báo mà!

     -Ủa? Anh không phải bạn trai Phi Tần sao?

     Vừa khéo quay đầu thấy Tiêu Kỳ đứng đó Sa Sa kinh ngạc thốt lên. Giọng của Sa tỷ làm nàng hoảng hốt quay đầu vừa kịp bắt gặp ý cười trên môi hắn, mặt nàng đỏ bừng.

     -Ha! Tiêu Kỳ mới đến sao? Xem ra lần này cậu chạm phải nữ La Sát rồi nha!

     Thuyên Quân kéo cái bàn xuống, trên đầu rõ ràng là đã bị sưng.

     “Bốp”.

     -Anh im chưa hả?

     Sau khi lãnh một cú đấm hạng nặng Thuyên Quân mới bất tỉnh nhân sự. Phi Tần bực bội đứng dậy, dám làm vỡ cái đĩa yêu quý của nàng giờ còn dám nói xấu nàng, cho chết này!

     -Cháu chào dì, chào bà!

     Tiêu Kỳ lúc này mới nhúc nhích lễ phép chào nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Phi Tần. Nàng đoán được ánh mắt ấy đang chằm chằm nhìn mình liền vội vã chạy xuống bếp.

     -Tiêu Kỳ vào nhà đi con!

     Tiếu Tiếu cười, bà rốt cuộc cũng có thể xóa bỏ khúc mắc rồi.

     …

     Sau bữa cơm tối mọi chuyện dường như đã đâu vào đấy. Bắt đầu từ chuyện của Phi Tần liên quan đến cả Thuyên Quân cũng đã giải tỏa được. Thuyên Quân chính là không được cha mẹ quan tâm chỉ có thể tự lực nên mới phải làm như vậy.

     -Con… dù sau ta cũng cảm thấy rất có lỗi vì đã không quan tâm đến suy nghĩ của con. Chuyện này biết đâu chính là duyên mệnh…

     Ông ngoại khẽ thở dài.Chính ông là người mang hắn về đây mà lại không để tâm đến hắn đã cô đơn như thế nào, để mặc hắn lớn lên như thế, bây giờ lại xảy ra chuyện rõ ràng ông cũng có lỗi.

     Thuyên Quân cũng không nói gì, hắn cũng biết chính là ông ngoại rất thương hắn nên mới cưu mang, hắn chỉ là một chút tham vọng suýt nữa đã để cửa mất nhà tan.

     -Chuyện đã đến đây thì xí xóa hết đi, ân oán cũng đã hết, chúng ta bàn tiếp về chuyện Phi Tần đi thôi!

     Bà nội lên tiếng nhắc, cái bà quan tâm chính là cháu gái cưng của bà a.

     -Ừ, cháu thấy sao Tiêu Kỳ?

     -Dạ, cháu nghĩ…

     …

     Bàn tới bàn lui cuối cùng cả nhà thống nhất là đợi Phi Tần tốt nghiệp rồi bàn chuyện cưới hỏi sau, giờ là đính hôn trước. Bữa tối vừa dọn xuống xong mọi người khôn ngoan tản đi hết chỉ chừa nhà bếp cho nàng và dĩ nhiên là với một người nữa!

     -Em trốn dưới bếp cả buổi tối sao?

     Tiêu Kỳ vòng tay qua eo nàng, giọng nói cực kì ái muội làm nàng thật mất tự nhiên nha!

     -Tôi…

     -A, tôi không cố ý phá đám nha, cần lấy cái ấm trà!

     Vừa nãy bị nàng cho một trận tơi bời lại bị bắt dọn “vệ sinh công ích” cái bãi chiến trường kia nữa vì hôm nay bàn chuyện trong đại của Phi Tần, nên hắn dĩ nhiên không muốn một lát lại có chuyện cho mình làm tiếp đâu!

     Tiêu Kỳ như không để ý cúi xuống hôn lên môi nàng làm nàng phát ngượng đẩy hắn ra.

     -Thuyên Quân huynh!

     -Gì vậy?

     Nghe nàng gọi Thuyên Quân liền quay lại, nha đầu này muốn hỏi gì đây?

     -Huynh sẽ ở lại nhà chứ?

     Nguyên lai trước đây nàng nghe nói huynh sẽ rời đi, chuyện nãy bàn thế nào nàng lén trốn ở ngoài nghe hết. Cho dù là Thuyên huynh đã làm nàng lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười này đi nữa nàng cũng không muốn gia đình mình phải chia xa, bởi vì từ nhỏ nàng và Thuyên Quân cùng tỷ Sa Sa đã thành một nhóm không tách rời giờ sao lại mỗi người một ngả được cơ chứ?

     -Tất nhiên là không! Huynh đã có một gia đình!

     Nghe tiểu ngọc thố nói như vậy không hiểu sao lòng lại ấm áp, hắn cười, chính là hắn đã có một gia đình và sẽ không rời nó đi.

     -Thôi, hai người hàn huyên tâm sự đi nhé!

     Nàng chưa kịp mở miệng cầu cứu liền thấy hắn biến mất tiêu để nàng một mình với đại sắc lang này chứ? Ôi ôi…

     -Gia đình em quả là kì lạ!

     Tiêu Kỳ ôm chặt lấy nàng. Nàng muốn đẩy tay hắn ra cũng không được đành để yên.

     -Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà, quan trọng là ai cũng cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi!

     -Phải không?

     Hắn cười ôn nhu chạm vào đôi môi cánh hoa của nàng. Nàng chưa bao giờ thấy hắn cười như thế cả lòng đột nhiên lại rộn lên. Cái này có tính là yêu không nhỉ?

     -Phi Tần!

     -Dạ?

     -…

     Hắn nói gì đó nhưng nàng không nghe được, hình như là, hình như là… chắc là nàng nghe lầm, sao hắn có thể nói ba chữ đó với nàng?

     Rất nhỏ… rất nhỏ… anh yêu em!

     …

     Ba năm qua đi thật mau, nàng cùng cả nhà và hắn đến thăm mộ Xích Toàn. Ông ấy bị tai nạn giao thông mà chết cũng đã hai năm, nhưng mà đó có phải là nút thắt cuối cùng đã được mở ra không?

     -Cha… tất cả những gì trước đây coi như đã bỏ qua hết, con sẽ tiếp quản Xích gia, sẽ làm tốt như cha muốn… và… sẽ chăm sóc dì ấy cùng Phi Tần… cha yên tâm đi!

     Lời nói đó của hắn như trút bỏ hết những phiền muộn bấy lâu trong lòng Xích Toàn, ngay sau khi hắn hứa như thế, ông nhắm mắt lại… Ngay tại bệnh viện nàng cũng đã nghe hết những lời đó của hắn, cuối cùng hai cha con đã thoát khỏi những hận thù quá khứ dù rằng hơi muộn nhưng mà… chắc rằng Xích Toàn, ông ấy sẽ rất vui.

     Nàng sắp tốt nghiệp, ngay sau lễ tốt nghiệp sẽ lập tức cử hành hôn lễ. Nàng không nghĩ đến mình sẽ mặc áo cô dâu và sẽ… đẹp như thế nào. Nhưng mà mẹ nói rằng khi nàng làm cô dâu nàng sẽ là người đẹp nhất!

     …

     Ngày mai là hôn lễ diễn ra. Ngự thự Họa Tiếu.

     -Oa, Tiêu Kỳ ngày mai là chúng ta kết hôn mà!

     -Thì sao?

     -Anh… không đợi được sao?

     -Không! Anh chính là muốn ăn em ngay tối nay!

     -Đừng mà!

     -Không được cự tuyệt!

     Tiêu Kỳ đè nàng xuống giường, mặc cho nàng giãy giụa thế nào cũng nhất định phải ăn nàng.

     -Tiêu Kỳ…

     -Nha đầu ngốc, chẳng phải trước đây chúng ta đã từng làm chuyện này với nhau sao?

     -Nhưng mà…

     -Anh yêu em có biết không?

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s