Lực Hút Nam Châm

Chương 21: Cô Dâu Biến Mất

     -Em…

     Mặt nàng đỏ bừng, hắn làm như vậy nàng càng không thể cự tuyệt a!

     -Em… chính là không nhịn được!

     Tay hắn xấu xa luồn vào trong áo nàng ra sức nắn bầu ngực tròn mềm mại của nàng.

     -Tiêu Kỳ… đừng… ngày mai…

     -Không nói nữa!

     Hắn nói như ra lệnh, đẩy hết nội y vướng víu trên người nàng ra ngậm lấy đầu nụ hoa đang ửng hồng mê người kia tham lam mút lấy. Nàng “ưm” một tiếng cảm thấy cơ thể bắt đầu phản ứng. Bàn tay đầy ma lực ra sức tàn phá cơ thể nàng bắt nàng tuân theo từng đợt kích tình của hắn.

     -Em quả thật rất đẹp! Càng lớn càng đẹp!

     Hắn nói bên vành tai nàng cực kì ám muội khiến mặt nàng bất giác đỏ bừng. Nàng quả thật càng lớn càng mê người. Bốn năm nay hắn cứ hai ba ngày là đòi nàng một lần, ngày mai là hôn lễ sẽ diễn ra vậy mà chẳng buông tha cho nàng nữa!

     -Nhìn xem… cơ thể em… rõ ràng rất thích anh làm như vậy!

     Tay hắn luồn tách hai chân nàng ra, tiến vào lối đi chặt khít mặc sức mà tra tấn nàng.

     -Oa… em không thích! Đừng mà… dừng lại đi!

     -Em thích, rõ ràng là thích!

     Hắn vừa ngậm lấy đầu nụ hoa cắn mút vừa kích thích hạ thân của nàng. Bị tra tấn hai nơi thế này nàng sắp mất hết thần trí rồi! Cơ thể vô thức đong đưa muốn thoát khỏi mà không được, nàng muốn khóc lóc cầu xin.

     -Phi Tần, ngoan!

     Hắn cúi xuống giữa hai chân nàng, chiếc lưỡi nóng bỏng bá đạo ra sức liếm mút khiến nàng không kìm được bật ra tiếng rên rỉ.

     -A… a… a… ngừng…

     Hắn như không nghe thấy từng đợt quét lên nhụy hoa mẫn cảm của nàng đang ngày càng ướt át.

     -Là em rất thích!

     Hắn cố tình lặp lại, khi dòng mật nóng từ bên trong nàng trào ra ngoài hắn dùng tay luồn sâu vào lối đi kia mà tăng lực đạo lên làm nàng thét chói tai. Mật ngọt bị hắn liếm mút khiến cho nàng vô phương chạy trốn, cả cơ thể thuận theo hắn mà cong lên.

     -Ưm!

     Tay hắn xấu xa mà ngắt nhéo cơ thể nàng.

     -Oa, đừng!

     Nàng không muốn ngày mai mặc áo cưới mà bị nhìn thấy những dấu hôn bá đạo của hắn in trên người đâu!

     -Ngoan!

     Hắn thỏa mãn khi nàng đưa thân thể tiếp cận hắn. Đột nhiên hắn dừng mọi động tác, chính là muốn nàng thống khổ. Cảm giác này đang là kích tình cực điểm đột nhiên lại dừng lại làm nàng khốn khổ vô cùng.

     -Oa, anh ác!

     Nhìn thấy hắn cười nàng không biết làm sao đành trách móc.

     -A!

     Hắn bất ngờ không báo trước mà tiến vào làm nàng bật thét!

     Hoan ái qua đi, hắn ôm lấy nàng, bàn tay vuốt ve bầu ngực trắng mềm mại, vân vê đầu nụ hoa làm nàng không ngừng cựa quậy.

     -Anh… anh thật ác!

     Hắn xoay đầu nàng qua đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu.

     -Anh…

     Phi Tần ôm lấy hắn, tựa đầu vào ngực hắn, hơi thở nam tính quen thuộc làm nàng cảm thấy thật an tâm.

     -Có gì muốn nói sao?

     -Nếu… nếu sau này chúng ta sanh con gái anh định đặt cho con tên gì?

     -Sao lại hỏi?

     -Em muốn biết mà!

     Hắn vuốt mái tóc mềm xõa dài của nàng mỉm cười.

     -Nếu sanh con gái sẽ đặt là Kỳ Hoa!

     -Vậy nếu sanh con trai?

     -Là Đằng Hy!

     -Ừm!

     Nàng cười mãn nguyện nằm trong lòng hắn ngủ say.

     …

     Sáng hôm sau. Tại Xích gia, ngự thự Perfect Ocean, một trong mười biệt thự lớn nhất và xa hoa nhất thế giới mọi người ra vào tấp nập. Ga- ra nghẹt những chiếc xe hơi bóng loáng của những khách thượng lưu. Tất cả các vệ sĩ đều được tăng cường. Bên trong đại sảnh những ánh đèn pha lê rọi xuống nền đá cẩm thạch tinh xảo. Rất nhiều tiếng chúc phúc vang lên khi cô dâu chú rể nắm tay nhau bước ra. Hắn mặc một bộ áo vest sẫm màu quý phái, cổ áo và tay áo viền bạc, tấm lưng to lớn lộ ra vẻ xa hoa thanh lịch. Nàng mặc một chiếc áo cưới màu trắng tinh xảo những đường diềm xếp nếp bó quanh eo lộ ra vẻ hoàn mỹ trong từng chi tiết, chiếc váy đính ngọc trai như tỏa ra ánh sáng làm cho làn da trắng không tì vết của nàng càng thêm tuyệt mỹ.

     -Phi Tần chúc mừng!

     -Cảm ơn Đổng tiểu thư!

     Kim Châu nhìn nàng, đôi mắt có vài phần đau đớn. Khi biết được tin chính Xích gia bắt hắn cưới nàng, Kim Châu nghĩ rằng mình sẽ còn hy vọng nhưng mà chính là không còn hy vọng gì nữa. Đối với nàng mà nói, nàng tin vào thiên duyên, có lẽ thiên duyên tiền định của nàng không phải là hắn. Chính nàng hồi hôn trước coi như muốn để lại cho hắn ấn tượng cuối cùng về nàng, nàng không phải là kẻ quá hơn thua quá mù quáng, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy chưa dứt được.

     -Hôm nay cô đẹp quá!

     -Sẽ có ngày cô cũng sẽ như tôi mà! Cô dâu là người đẹp nhất không phải sao?

     -Ừ!

     Kim Châu cười, nụ cười rất yếu ớt.

     -Cô vẫn còn buồn sao?

     Thấy sắc mặt của Đổng Kim Châu Phi Tần tỏ vẻ hơi áy náy, vị trí này là của cô ấy nếu nàng không xen vào, nhưng mà nàng cũng không bao giờ muốn bỏ đi hạnh phúc của mình. Ha! Rốt cuộc con người vẫn cố hết sức để giành lấy hạnh phúc của nhau!

     -Không! Tôi không sao! Yêu không được nên đành buông tay thôi!

     -Hy vọng cô sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình!

     -Cảm ơn, hy vọng là như vậy!

     Hai giai nhân cùng nắm lấy tay nhau mà cười. Ánh nắng rọi qua từng tầng cửa kính, một sớm ngày yên bình, một hạnh phúc yên bình.

     …

     -Phi Tần? Phi Tần em đâu rồi?

     Phòng tân hôn, Tiêu Kỳ hồ hởi đi vào đột nhiên phát hiện ra không thấy nàng đâu cả cứ nghĩ là nàng còn nói chuyện với gia đình nên chưa đến nhưng mà nhà nàng ai cũng bảo nàng đã vào rồi. Chuyện gì đã xảy ra kia chứ? Đêm đã về khuya mọi người tra khắp nơi tìm kiếm vẫn không tìm ra được. Đích thị là nàng đã bị mất tích!

     …

     Ba năm nữa trôi đi, trên Đào Hoa Sơn lại mùa khoe sắc. Hoa anh đào nở khắp các lối mòn, một sắc hồng dịu dàng bao trùm vùng núi non nên thơ một cách kì diệu.

     Tiêu Kỳ lặng lẽ đi dạo quanh thôn. Mùa xuân này mẹ nàng muốn về thăm nơi này, một nơi kỷ niệm đối với bà. Tiêu Kỳ từ ba năm trước khi nàng mất tích đã không ngừng tìm kiếm, mọi người mệt mỏi mà hắn vẫn miệt mài rốt cuộc kết quả vẫn là vô tăm biệt tích. Năm nay đột nhiên nhạc mẫu muốn đến đây hắn cũng thuận ý đi theo nhưng mà trong lòng hắn hoàn toàn trống rỗng. Tiếu Tiếu cùng chồng đi viếng chùa mà hắn lại không muốn đi đành dặn là hắn hãy đến sau thôn có một con đường lên núi, ai lên đó đều có thể giải tỏa tâm tư.

     “Cộp cộp”. Trên chiếc cầu treo từng bước chân của hắn rất nặng nề đột nhiên nghe ai đó hát:

     -Một thoáng gió qua tin người trở lại

     Đào rộ một xuân thiếu nữ một thì

     Phải người thương nhớ đang nơi đâu đó?

     Có phải là ta đã mộng xa xăm?

     Giọng hát đó rất êm dịu nghe miên man. Còn có tiếng trẻ con nữa, rất xa nhưng cũng rất gần, hắn bước tiếp. Vừa qua khỏi chiếc cầu từ bên trên hắn nghe tiếng một đứa bé reo:

     -Mẹ ơi! Cha kìa mẹ!

     Ngước lên, bên trên là một cái chùa nhỏ có một bậc hành lang dài dẫn lên, trên hành lang ấy có một người phụ nữ tay dắt hai đứa bé.

     -Phi… Phi Tần?

     Hắn kinh ngạc đến mức không thể cử động. Từ trên các bậc thang nàng cùng hai đứa bé chạy xuống.

     -Tiêu Kỳ! Em rất nhớ anh!

     -Ngốc! Em đã đi đâu ba năm nay?

     -Anh đoán thử xem?

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s