Lực Hút Nam Châm

Chương 1: Xin Việc

     “Rầm rầm, loảng xoảng, lẻng xẻng…”

     “Reng…”

     “Á a…!”

     “Ầm”. Nàng ngồi bật dậy dập cái đồng hồ không thương tiếc! Một ngày mới bắt đầu! Ai da, thật mệt quá đi phải tranh thủ cho kịp giờ đi học. Nàng cột tóc, đánh răng, rửa mặt với tốc độ “sao xẹt”… 56 giây!

     “Đùng”. Nàng đạp cửa chạy xuống lầu, bên dưới là hỗn chiến! Nàng phải dẹp nó ngay tức khắc!

     Thằng em cứng đầu nha, đang giành giật với chị gái cái yo yo yêu thích. “Bốp bốp”. Nàng đạp bay thằng nhóc qua một bên, đập bàn “rầm rầm” thiếu điều muốn gây ra trận động đất chín độ richter!

     -Ai muốn ăn sáng?

     Mọi người lập tức dừng cuộc chiến, ngay ngắn ngồi vào bàn! Lời của nàng trong nhà quả nhiên là nặng ngàn cân!

     Nàng quần thảo dưới bếp, năm phút sau trước mặt mọi người là bữa điểm tâm nóng hổi. Ai da, nàng lật đật chạy lên lầu mặc đồng phục chỉnh tề, quơ cái cặp, bay xuống nhà! À, cái này là bay đúng nghĩa nghen, từ trên đầu cầu thang nàng phi thân xuống đó nha, không hề hấn gì cả, nàng quen rồi! Việc quan trọng bây giờ là làm sao đi học cho kịp! Nhận vội cái hôn của mẹ, nàng mở cửa lên dây cót hết cỡ, “nước đại” chạy tới trường!

     Đang chạy, bỗng nhiên phía trước có người bước ra khỏi cánh cửa kính khách sạn! Thắng không kịp, dĩ nhiên “rầm” một tiếng, nàng không ngã, là do người kia đỡ được! Thật là thất thố, nàng vội xin lỗi rồi cắm đầu chạy tiếp!

     Cổng trường kia rồi! “Đón tiếp” nàng là cả ngàn nam sinh trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, đến lúc rồi! Hây, binh, bốp, hự! Nàng múa quyền, đạp cước loạn xạ, từng bức tường người dạt ra, cuối cùng còn mỗi mình nàng! Việc thứ hai, giải cứu thầy cô! Nàng xông lên lầu, tông vỡ cánh cửa phòng số 13, nơi các thầy cô bị nam sinh nhốt lại! Ai cha, đúng là chuyện lạ thế giới!

     Chuông reng, vào tiết học!

     Hôm nay… bình thường như mọi ngày!

     Đúng là bực mình, bực từ trong nhà bực ra ngoài đường!

     Nàng là nữ sinh (dĩ nhiên rồi), mười sáu tuổi, sống trong một đại gia đình siêu lộn xộn! Mỗi ngày nàng phải dậy từ ba giờ sáng dù bảy giờ mới đến trường! Nguyên do nàng là đầu bếp của gia đình! A, về khoảng này nàng tự hào lắm nha, chẳng ai nấu ăn ngon hơn nàng đâu! Trong nhà ai dám đụng đến nàng là nàng cho cả nhà ăn cơm tiệm! Chưa hết, nàng thấy mình thật “sung sướng” khi được sinh ra trong một gia đình đặc biệt, ai từng ghé thăm nhà chắc cũng phát điên! Thằng em trai Bảo Bối khá dễ thương nhưng rất bướng thích cãi nhau với chị Sa Sa- chị họ của nàng lớn hơn nàng hai tuổi. Hễ hai chị em này mà cãi nhau là long trời lở đất! Nàng phải đứng ra “bình định thiên hạ”! Trong nhà còn có anh họ nàng, Thuyên Quân, đẹp trai, cao to, tính tình kì cục nhưng đặc biệt quan tâm đến em gái. Nàng hận anh vô cùng! Chính vì cái câu tuyên bố “Ai đánh thắng được em gái tôi thì mới có cơ hội làm rể nhà họ Lăng!” mà nàng phải chạy nước rút đến trường tiếp đón “dàn chào” nồng hậu từ những nam sinh của trường! Hận không để đâu cho xiết! Nàng muốn hầm anh nhừ như cháo mới vừa lòng hả dạ! Chà còn phải kể đến bà ngoại khó tính cứ hay cãi nhau với ông nội, vấn đề này nàng đành thua thôi! Chỉ còn nàng và ba mẹ chống đỡ đại gia đình “tàu hỏa” này! À, nàng là con một nha, được cưng chiều hết sức, ba nàng khá lành tính, phải thường xuyên chịu đựng những cơn giận vô lý vì cãi nhau của hai ông bà già! Mẹ nàng dịu dàng, thùy mị, chẳng ai biết khi mẹ giận lên sẽ kinh khủng thế nào! Nói chung là gia đình siêu lộn xộn, không còn từ nào để diễn tả! Nhưng nàng rất yêu gia đình của mình, I love my family!

     Trưa, nàng về đến nhà! Mệt mỏi, phờ phạc. Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng inh ỏi, lại là Bảo Bối, thằng con yêu quý của dì, chà kể cũng tội nha, dì bận làm xa phải gửi nó ở đây, nhưng thương thì thương, đánh thì đánh! Nàng xông vào nhà quăng cái cặp “rầm” xuống sàn, chỉ sợ chừng chưa bao lâu nữa cái sàn nhà nàng sẽ được “tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng”!

     -Gì mà ồn thế kia?

     Nàng chống tay lên hông nói như quát!

     -Nha đầu, coi nó viết văn nè, thiệt là tức điên mà!

     Sa Sa tỷ tỷ giận đùng đùng giật phắt tờ giấy trên tay thằng em đưa cho nàng. Nàng cầm lên đọc. Ra là một bài tập làm văn, đề cho là miêu tả cảnh ban đêm. Đây là bài làm “bão tố” của Bảo Bối:

     “Hôm nay trời đẹp, bỗng dưng tối thật mau. Con phố tối đen sáng bừng. Người đi lại vào nhà hết. Mẹ tôi may đồ, ba tôi ăn cơm, chị tôi dưới bếp, bà ngoại và ông nội đang cãi nhau. Tôi không thích ban đêm vì bị bắt đi ngủ. Vì không thích nên tôi không thể nói gì thêm.”

     Nàng ôm bụng cười sặc sụa, ha ha thằng em Bảo Bối này mai mốt phải cho nó viết truyện cười mới được. Bảo Bối thấy chị cười thì liền quạo quọ, lúc nãy là chị Sa Sa nổi giận, giờ lại đến đại ca tỷ tỷ chê cười, thiệt là!

     -Em viết văn như thế là đầu độc người xem đấy! May mà Đại Thái nhà mình không biết đọc chữ, chứ không cũng chết bất đắc kì tử rồi! (ai da, Đại Thái là con chó nha)

     -Em viết đúng cảm xúc mà!

     Ôi em mình thật là ngây thơ quá đi! Nàng cố nén cười, nghiêm nghị bảo:

     -Em viết kiểu gì vậy? “Trời đẹp” với “tối thật mau” liên quan gì đến nhau? Con phố đã “tối đen” sao lại “sáng bừng”? Nếu miêu tả cảnh gia đình em đừng miêu tả vậy chứ, rồi còn nữa cái đề yêu cầu em miêu tả ban đêm không hỏi em thích hay không nên… ha ha!

     Đọc lại lần nữa bài văn siêu hài hước này nàng nhịn không nổi ôm bụng cười!

     Bảo Bối biết đại ca tỷ tỷ giỏi văn lắm bèn giật giật ống tay áo của nàng:

     -Vậy đại ca tỷ tỷ giúp đệ nha!

     Trông bộ dạng nó kìa, muốn từ chối cũng không được! Nàng đành ngồi xuống giảng giải cho nó nghe. Hoàn tất bài tập con con ấy thôi mà mất vài tiếng đồng hồ!

     À mà nhà nàng suốt ngày cứ toàn là “tỷ tỷ”, “tiểu đệ”, “mẫu thân”… Cũng do bà ngoại bắt đó chứ, không hiểu sao bà thích gọi như vậy, nàng là người quy phục đầu tiên rồi sau đó là cả nhà ai cũng quen miệng gọi như thế ngay đến cả ông nội khó tính cũng chẳng làm khác. Có mình nàng được đặc cách nha, Bảo Bối gọi nàng là đại ca tỷ tỷ, tại nàng hay đánh nó mà! Sa tỷ gọi nàng là “Nha đầu lắm chiêu”, Quân huynh thì trêu “Ái Ái Tiểu Ngọc Thố”! Song thân thì gọi là “Ái nữ”. Kế đến là hai ông bà, bà nội thì thích lụa nên gọi nàng là “Tiểu Sa”, ông thì không thích, gọi là “La Bảo”, ý ông là nàng dữ như La Sát, nhưng quý như châu báu! Hu hu, ông mà không nói nàng cũng không hiểu đâu! Thiệt là nhức đầu quá đi!

     -Ê, Tiểu Ngọc Thố!

     -Gì, Quân huynh?

     -Ngọc Thố nấu ăn ngon không?

     Gì mà đột nhiên hỏi nàng vậy, nàng nấu ăn nức tiếng ai cũng biết mà, có âm mưu gì đây nha!

     -Quân nhi nói gì vậy? Tiểu Sa nấu ăn ngon đến thiên đình cũng phải khen đó!

     -Chỉ giỏi đẩy lên cao! La Bảo nấu ăn dĩ nhiên là ngon rồi!

     Bà ngoại vừa nói một tiếng, ông nội liền “phản pháo”, đúng là “sui gia khắc khẩu” mà! Dĩ nhiên, trận “đấu khẩu” diễn ra nhanh chóng! Nàng đành nhắm mắt làm ngơ, thầm tội cho ba lát nữa phải lãnh đủ!

     -Quân huynh âm mưu gì hả? Đột nhiên hỏi Tiểu Ngọc Thố vậy?

     -Lúc nãy ta đi về nhìn thấy một đoàn người dài lê thê…

     Ông anh mình dùng từ kiểu gì ấy, chả trách điểm văn bao giờ cũng lẹt đẹt!

     -Huynh nhìn kĩ ra là tuyển nhân viên làm đầu bếp, lương khá cao, nên về hỏi tiểu muội thử coi sao!

     -La Bảo “lá ngọc cành vàng” sao phải đi làm mấy việc đó?

     Là ông nội, ông sợ cháu gái yêu phải cực khổ đây mà! Nhưng đầu bếp là nghề nàng thích, lương lại cao nữa, biết đâu có thể giúp đỡ gia đình?

     Mẹ nàng vừa về, cả nhà lâm vào trận đấu khẩu vô đầu vô cuối!

     …

     Ba ngày sau, nàng đã đứng trước tòa cao ốc đó. Oa thiệt là lớn nha, lớn chưa từng thấy! Có một người bảo vệ đến hỏi nàng:

     -Cô đến đây có việc gì không?

     -À, tôi đến xin việc!

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s