Lavender

Chương 1: Ánh Mắt Của Người Khách Lạ

      Nắng tràn qua tấm rèm trắng muốt, nắng chảy trên mặt, gió lùa qua từng lọn tóc.

     -Này Lavende dậy thôi con, trời sớm đẹp lắm đấy!

     Là giọng nói của dì Doux, tôi mở choàng mắt, gương mặt quen thuộc của dì đang nở nụ cười đôn hậu. Buổi sáng chủ nhật thật tuyệt vời!

     Những rạo rực của buổi sớm nhanh chóng bị dập tắt khi mà tôi nghe tiếng “lạch cạch” đó, tại sao tôi phải ngồi lên nó mỗi ngày? Nhìn qua tấm rèm voan, tôi thấy gì nào? Những đứa trẻ đang tung tăng vui đùa, chúng đang chạy, đang chạy đấy! Trên những đám cỏ mượt. Điều mà tôi ao ước được thực hiện trong cả giấc mơ cũng chẳng thể có. Để có thể đến cánh đồng hoa oải hương cách nhà chỉ vài trăm mét, tôi phải ngồi lên chiếc xe lăn chán ngắt rồi được dì Doux đẩy đi, qua con đường lát gạch trắng được làm cho riêng tôi khi mà ba còn sống. Con đường dẫn thẳng đến cánh đồng tím đẹp mê ly, tôi thích đến đó mỗi ngày và có thể yên lặng ngắm nó từ bình mình đến hoàng hôn cũng được, tôi thích được chơi một môn thể thao gì đó, được tự mình chạy ra giữa cánh đồng oải hương ngọt ngào, tưởng tượng mình là một nàng tiên, hơi buồn cười, nhưng đó là ước muốn lúc còn là trẻ con của tôi. Khi còn nhỏ ba mẹ bảo rằng tôi có nụ cười đẹp như một đóa hoa vậy, có lẽ vì thế mà nó luôn hiện diện trên môi tôi mỗi ngày, tôi thích nhiều thứ, tất cả đều liên quan đến hoa oải hương. Tôi thích màu tím, thích mùi hoa oải hương, căn phòng tôi toàn màu tím đủ sắc độ, cái voan trải giường sọc ca rô màu tím trên nền trắng, cái bàn gỗ cũng được ba sơn một màu tím phớt, tất cả quần áo đều có sự hiện diện của màu hoa tôi yêu thích.

     Giờ đây mọi thứ đều đổi khác, ba tôi mất vì bệnh cách đây khá lâu, tôi còn mỗi mẹ, thế rồi một đêm mùa đông, tuyết phủ trắng xóa, mẹ cũng trút hơi thở cuối cùng sau cơn đau nặng. Tôi còn một mình, cũng không đến nỗi tệ lắm nếu như mà cơ thể tôi bình thường như bao người khác. Tôi phải tuân thủ những quy luật nghiêm ngặt mà đối với người khác đó chính là cực hình. Tôi không thể ăn sáng, một ít trứng ốp la vào bụng cũng khiến tôi đau quằn quại, trưa tôi có thể ăn cơm với số lượng cố định-một chén! Buổi tối tôi có thể thêm chút trái cây nhưng tốt nhất là không nên dùng nếu không muốn những bất thường xảy ra vào giữa đêm! May mà có dì Doux giúp đỡ tôi trong mọi sinh hoạt. Trong căn phòng nhỏ không còn những tấm voan tím mà là tràn ngập những màu nâu nóng xen kẽ với màu trắng, tôi đã tự ý thay đổi căn phòng sau khi mẹ mất, trên tường phía đối diện cái giường gỗ tôi nằm là một tấm bảng ghi chép những nhắc nhở của dì hoặc của chính tôi để phòng khi tôi quên. Không được ra ngoài nắng, không thể đi lại dù chỉ ba bước chân, đứng lâu quá ba phút khiến cho tôi mệt rã rời, tuân thủ chế độ ăn uống khắt khe, tất cả đã thay đổi Lavende này! Tôi không còn thích ngắm hoa oải hương nữa và khép lòng mình lại ngay cả với người gần gũi, chăm sóc tôi nhất là dì Doux, tôi thường ở trong phòng nhìn sự thay đổi của nắng từ bình minh đến hoàng hôn! Tất cả thật vô vị, những hào hứng không còn nữa nhường chỗ cho sự chán chường! Không ai biết những gì tôi nghĩ, không ai biết tôi cô đơn trong những đêm mùa đông như thế nào, không ai biết tôi thèm khát được vui đùa ra sao, im lặng, tất cả chìm vào quên lãng, những ngày dài buồn chán lại trôi qua.

     Hôm nay, chủ nhật, thầy giáo không đến dạy tôi, vì cơ thể đặc biệt này tôi được miễn đến trường, tôi sẽ lên cơn đau thắt tim nếu nghe tiếng chuông reo hay cái ồn ào của lớp học. Dì Doux mang đến cho tôi ít nước lọc, bày ra trên chiếc bàn nhỏ những giấy và viết để tôi vẽ-đó cũng là niềm đam mê duy nhất tôi còn giữ lại cho đến bây giờ. Sau khi thấy tinh thần tôi khá tốt, dì dặn dò tôi vài điều, dĩ nhiên là về sức khỏe rồi kéo những tấm rèm voan trắng lên để ánh sáng mặt trời tràn ngập vào phòng, điều này giúp tôi cảm thấy tốt hơn khi chỉ còn một mình. Dì hôn tôi một cái thật kêu vào má:

     -Chúc con một buổi sáng chủ nhật tốt lành, nhớ giữ sức khỏe và nếu con cần gì thì cứ gọi dì nhé!

     Như thường lệ, tôi đáp lại:

     -Con biết mà, cảm ơn dì!

     Dì xoay người vặn núm cửa thật nhẹ nhàng và rời khỏi phòng. Tôi còn một mình. Đôi lúc tôi nghĩ mình là gánh nặng cho dì. Bởi ở ngôi làng bình dị này, dì tôi là một bảo mẫu luôn được tôn trọng. Dì nuôi dạy những đứa trẻ dù từ bé xíu một hai tuổi đến năm bảy tuổi cũng chẳng nề hà. Công việc của dì tất tần tật, lại phải lo cho tôi, một kẻ chẳng thể làm được gì ngoài việc kêu réo khi cần. Dì làm bảo mẫu như một cách làm từ thiện, dì không thu lấy một bạc nào của những phụ huynh, nên dĩ nhiên họ thường giúp đỡ về tài chính và một số nhu cầu như thức ăn và quần áo. Mỗi khi đến thăm dì, một số người vào hỏi thăm tôi, và nhìn tôi đầy ái ngại. Lúc đó lòng tự tôn của tôi bị xúc phạm thật sự, dù như một kẻ vô dụng nhưng tôi không muốn nhận lấy những ánh mắt thương hại đó. Tôi ít tiếp xúc với bất kì ai, xung quanh tôi ngoài sách là những hộp màu và viết chì đủ loại để tôi giết thời gian, những ngày dài nhàm chán cứ kéo dài lê thê mãi. Những đứa trẻ được cách li xa khỏi phòng tôi để tránh những tiếng quấy khóc của chúng làm tôi lên cơn đau thắt. Không gian ngoài nắng và ít tiếng gió xào xạc cùng lá cây rụng chỉ là yên lặng, tôi ngồi một mình trông ra ngoài cửa sổ. Tít tắp đằng xa là những rặng cây tiêu huyền êm ả, tôi đặc biệt thích nó bởi vì nó tượng trưng cho trí tuệ và sự thông minh.

     Ngôi làng này không có tên, nó nằm ở ngoại ô miền trung nước Pháp. Trước đây tôi từng đến thành phố hoa lệ Paris, nó quả thật là đẹp nhưng không thể sánh bằng ngôi làng vô danh bình dị này. Nơi đây cuộc sống của những người nông dân chất phác cứ qua đi bình lặng cùng cánh đồng oải hương quyến rũ và những ngôi nhà cổ kính rêu phong.

     Hôm nay hình như làng có chút nhộn nhịp, là gì vậy nhỉ?

     Từ trong phòng tôi nhìn thấy một chiếc xe hơi đen bóng cáu cạnh đang đỗ trước cánh cổng sắt của ngôi nhà lớn nhất làng. Tôi nghe nói người chủ cũ ngôi nhà thấy chán với cảnh sống đồng quê nên bán nó và đến sống ở Paris. Có lẽ đã có ai mua được nó, chắc là một kẻ thuộc hàng đại gia! Ngôi nhà đó tuy nhìn có hơi cổ kính một chút nhưng lớn kinh khủng, những cánh cửa gỗ trổ hoa văn tinh xảo, bên trong nhà nghe nói là toàn nột thất đắt tiền, khỏi nói cũng biết cái giá của nó phải trên trời! Có tiếng lao xao, ồn ào. Có lẽ người chủ mới chuyển nhà đến đang vận chuyển đồ đạc vào. Tôi chỉ thấy rất đông người ở đó chứ cũng chẳng thấy được gì nhiều. Căn phòng tôi có một vị trí rất tuyệt vời. Nhà dì Doux có hai lầu nhưng trần khá cao, căn phòng tôi nằm phía trái ngôi nhà, có thể hứng nắng sáng và tránh mặt trời vào buổi chiều. Ở trên tầng hai tôi có thể quan sát được hầu hết các hoạt động của làng. Dù ít hay nhiều điều này cũng giúp cho cuộc sống của tôi thú vị hơn đôi chút…

     “Cạch”, dì Doux đem đến cho tôi bữa trưa gồm mấy món tôi thích và dĩ nhiên nó phải tuân thủ quy tắc của chính cơ thể tôi. Hôm nay tôi ăn ít Jambon, một cái trứng ốp, ít thịt bò thái mỏng và một ổ bánh mì đen nhỏ. Bánh mì đen giúp ruột tôi tiêu hóa dễ hơn nhiều so với bánh mì trắng vì nó chứa nhiều chất xơ hơn. Tôi hỏi thăm dì về công việc và muốn đi ra ngoài một chút, tất nhiên là đi dạo gần nhà. Tôi cố thuyết phục dì rằng tôi có thể tự đi một mình. Mãi khi bữa trưa của tôi chấm dứt dì mới đồng ý cho tôi đi riêng kèm theo là những lời dặn dò kĩ lưỡng.

     Dì giúp tôi ngồi trên chiếc xe lăn sau khi đưa tôi xuống lầu. Đội cho tôi một cái nón rộng vành, mắc vào chiếc xe một chai nước và cả một cái chuông để tôi gọi dì khi cần thiết. Tất nhiên tôi sẽ không làm cái trò trẻ con đó, lắc chuông như bị đi lạc!

     Chuẩn bị kĩ lưỡng xong dì đẩy tôi ra ngõ, dặn dò đừng đi quá xa rồi mới yên tâm quay vào nhà. Còn lại một mình tôi bắt đầu lăn xe đi. Không thể phủ nhận cái lí do tôi muốn đi ra ngoài là vì cái ồn ào ban sáng. Tôi bắt đầu tiến lại gần cái nhà lớn kia mà tôi chỉ có thể nhìn từ trên lầu xuống. Nó lớn không thể tưởng tượng! Những hoa văn tinh xảo chạm trên mái, viền cửa và những tấm voan sang trọng bay phất phơ bên song cửa gỗ. Tất cả làm tôi choáng ngợp.

     Chỉ một chốc sau thôi tôi bắt đầu thấy mệt, tôi quay xe lại theo lối cũ trở về nhà.

     Vừa lúc đó tôi nghe tiếng mở cửa, có lẽ là người chủ mới, trí tò mò khiến tôi quay lại. Bên cánh cửa sắt đầy họa tiết ấy là một người đàn ông khá trẻ, mái tóc đen chải ngược ra sau, mặc bộ đồ đen, giày cũng đen nốt, dường như ông ta cuồng tín cái màu này. Nhưng điểm thu hút tôi nhất chính là ánh mắt của ông ta. Một đôi mắt đen nhưng sáng như mắt loài ưng, chân mày rậm, gương mặt cân đối nếu không phải nói là đẹp. Ông ta hình như cũng vừa thấy tôi. Ông ta nhìn tôi trông có vẻ hờ hững, có lẽ là do là người mới chuyển đến nên không quen ai. Nhưng hình như ông ta lại chú ý đến bộ dạng của tôi, một cô gái ngồi trên xe lăn!

Điều đó làm tôi cảm thấy bị xúc phạm, tôi ném về phía ông ta ánh nhìn giận dữ và quay phắt đi, lăn xe về phía nhà của mình.

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s