Lavender

Chương 2: Nhớ Nhung Và Nghi Ngờ

Thật là, hôm nay mình ngủ dậy trễ quá, còn mấy bức tranh vẽ chưa xong, mỗi ngày vẫn như thế mà, sao hôm nay lại thấy trong lòng khang khác. Rạo rực một nỗi gì đó trong lòng khiến tôi tức ngực. Gì thế nhỉ? Mình đau tim chăng? Không, thật vô lí, triệu chứng này không phải! Nắng và gió vẫn đang chơi đùa, mái tóc tôi tung lên cùng những làn gió nghịch ngợm. Mái tóc màu nâu hạt dẻ mượt mà, lâu lắm rồi tôi mới để ý đến nó. Một chút hoài niệm xa xăm ùa về, một giọt nước mắt rơi xuống trái tim…

Đôi lúc buồn thế này cũng hay, cứ như trở lại thời thơ ấu cùng sắc tím của hoa oải hương. Oải hương có buồn không khi tôi không đến thăm, oải hương có nhớ không một cô bé váy hồng xum xoe trong gió? Hôm nay thật kì lạ, nhưng trong lòng hình như nhẹ đi một chút.

Tôi rướn người vói lấy tấm rèm voan trắng, dưới cửa sổ là…

Ông ta! Sao ông ta lại đến đây? Không, không có việc gì phải sợ hãi và trốn tránh, ông ta và tôi đều là người xa kẻ lạ! Nhưng sao… tôi thấy bất an vô cùng! Những ngón tay tôi bấu vào chiếc chăn, tôi cắn chặt môi rướn người lần nữa, dưới cửa sổ không có ai cả! Tôi mơ chăng? Hay tôi ấn tượng về ông ta quá? Vô lí, không có gì cả, hãy quên nó đi!

Đêm nay…

Ngày mai…

Và vào tối chủ nhật tiếp theo tôi không chịu nổi nữa, ông ta xuất hiện một cách mờ ảo với tần suất ngày càng nhiều! Đêm đến tôi lại bất an, tôi thấy ông ta với một khoảng cách ngoài tầm với, cái nhìn lạnh lùng, cái nhếch mép chế giễu, tôi sẽ phát điên!

Có lẽ tôi cần quay lại nơi đó! Cánh đồng hoa oải hương, ở đó tâm hồn tôi sẽ bình yên. Tôi gặp dì và nói về ý định của mình, dĩ nhiên những bất an do người đàn ông đó gây ra tôi giấu kín! Tôi không muốn phiền dì thêm nữa! Bỗng dưng thấy tôi lại muốn đến thăm cánh đồng hoa ấy, dì tỏ vẻ vui mừng, hôm sau dì dậy thật sớm chuẩn bị đầy đủ và giúp tôi đến cánh đồng hoa sắc tím!

-Con có thể ở một mình không?

-Con thấy sức khỏe mình tốt chứ?

-Vâng…

-Vậy dì sẽ gặp lại con vào trưa nay nhé!

-Dạ! Cám ơn dì!

-Ừ, con nhớ cẩn thận đó!

-Dạ!

Dì Doux đi khỏi rồi tôi mới bắt đầu đắm chìm vào mùi hương của tuổi thơ, vào sắc tím ngọt ngào, ngây ngất. Tôi nhớ lắm mùi hương này, yêu lắm màu sắc này, tôi không thể phủ nhận chính mình thêm nữa! Tôi chính là Lavende của ngày xưa! Gió mơn trớn trên má tôi, làm rối mái tóc mượt mà, làm tâm hồn tôi như sâu lắng một khúc ngân nga… Tôi với tay ngắt một nhành hoa oải hương tim tím, bỗng chốc tôi thấy mình trẻ lại, là cô bé mặc váy hồng tung bay trong gió… Tôi vẫn giữ thói quen mặc những chiếc áo đầm dài cổ điển, nó không làm tôi già đi mà tạo nên nét quý phái, dì Doux đã nói với tôi như thế! Và tôi tin một cách tuyệt đối vào điều đó! Tôi phải làm việc đó lần nữa…

Chiếc áo đầm xòe lên những diềm xếp nếp, tôi cười, một nụ cười đã bị lãng quên từ rất lâu! Tất cả thật ngọt ngào hạnh phúc… Nhưng… thật đáng ghét, hình ảnh về ông ta lại hiện lên rất rõ, mồn một trong đầu. Ông ta là yêu ma trong con người tôi, ông ta hiện lên phá hoại cuộc sống thường nhật của tôi! Đúng như thế! Nhưng… Tôi không thể phủ nhận một điều là tôi nhớ ông ta! Kì lạ, một nỗi sợ thoáng qua, thật vô lí, không, tôi không sợ gì cả, đúng thế! Chắc chắn là như thế! Đứng quá lâu rồi, tôi cần trở lại chiếc xe lăn ấy, tôi tự bảo mình mạnh mẽ lên chắc chắn sẽ làm được! Vậy mà tôi lại đổ sụp xuống…

-Một cánh đồng hoa oải hương thật là xinh đẹp!

Hộc… hộc…! Là nụ cười đó, là hình ảnh đó ùa về và xô ngã tôi. Tôi ngồi “phịch” xuống đất mất tất cả sức lực. Tôi đã gục ngã một cách hèn nhát vì sự hiện diện của ông ta trên cánh đồng hoa này? Không thể nào! Tôi cố gắng đứng dậy bằng cách chống tay xuống đất, dốc toàn lực nâng mình lên. Thật khó khăn… Và bây giờ tôi lại ước dì Doux ở bên cạnh ngay lúc này! Dì sẽ đỡ tôi đứng dậy, tôi lại ỷ lại rồi, đồ hèn!

Không phải là dì Doux! Ông ta đã đỡ tôi dậy, thay vì cảm ơn tôi lại thấy sợ hãi, một nỗi sợ mập mờ, tôi mẫn cảm quá chăng? Tôi đẩy tay ông ta ra và rướn người về chiếc xe lăn, cố hết sức kéo thân người ngồi lên đó. Hôm nay tôi thật tệ hại còn hơn cả lần đầu tiên ông ta nhìn thấy tôi! Tôi thở không nổi, phải chăng quyết định đến cánh đồng này là một quyết định sai lầm? Tôi nhìn trừng trừng vào kẻ đối diện, con quỷ ám ảnh tôi hằng đêm! Ông ta xem ra có chút phản ứng, tôi và ông ta im lặng rất lâu trong bầu không khí nặng nề, tôi và ông ta đang giằng co!

-Cô tên là Lavende phải không?

Có lẽ như muốn phá vỡ sự im lặng, ông ta lên tiếng trước. Làm sao ông ta biết tên mình? Dò hỏi ai đó chăng?

-Đúng vậy!

Tôi chẳng còn cách nào khác là thừa nhận, tôi thấy căng thẳng tột độ, mồ hôi rịn ra trên trán nóng hổi chảy xuống má.

-Tôi tên là Tonnerre, tôi đến từ Paris!

Tôi im lặng lẩm bẩm “Tonnerre, Tonnerre…”, ông ta nhìn tôi với ánh nhìn đặc biệt! Tôi sẽ còn tiếp tục nổi không? May quá, dì Doux như một vị cứu tinh, vừa nghe tiếng dì tôi như kẻ chết đuối vớ được phao, tôi quay lại và bảo rằng tôi mệt, cần nghỉ ngơi, dì gật đầu! Vừa lúc đó hắn tiến tới một bước. Dì Doux chào hắn, hai người có vẻ ôn hòa, sao dì không thấy vẻ nguy hiểm từ ông ta nhỉ? Dì Doux có nhã ý mời hắn cùng dùng bữa trưa, hắn đồng ý. Thay vì tỏ vẻ tức giận, trong lòng tôi lại ẩn hiện một sự vui mừng, sao thế nhỉ?

Bữa trưa diễn ra như thế nào, tôi không biết, tôi yên lặng ở trên phòng, nghĩ lại những gì đã xảy ra, tôi không tin nổi mình!

Lát sau có tiếng gõ cửa nhẹ, ai vậy nhỉ, nếu là dì Doux dì đã vào rồi, hay là… Lòng tôi lại rộn lên thứ cảm xúc chết tiệt ấy!

-Vào đi!

Qủa thật đằng sau cánh cửa vừa hé mở là ông ta, bộ đồ đen từ đầu chí cuối nổi bật giữa những gam màu nóng của căn phòng! Ông ta chào tôi, tôi yên lặng không nói nổi câu nào… Mãi đến khi ông ta đã ra về tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được! Hôm nay là ác mộng!

… Tôi lại nhìn về phía căn nhà đó, dạo gần đây có một người phụ nữ thường ra vào ngôi nhà, mặc đồ khá tân thời, tóc xoăn nhẹ được cột hờ. Tôi không biết người đàn ông đó và cô ta có quan hệ gì không nhưng tôi cảm thấy khó chịu với điều này!

Hôm nay tôi thấy ông ta tiễn cô gái đó ra xe, ôm ngang eo cô ta và… hôn! Không biết sao lửa giận bùng lên dữ dội! Tôi… có liên quan gì đến ông ta chứ! Nhưng sao lại tức tối thế này? Tôi… khóc! Chuyện gì đã xảy ra với tôi?

Có lẽ là được rồi, tôi kéo tấm màng tối màu đã che cái cửa sổ suốt bốn tuần qua, tôi đã che tấm màng đó để không phải nhìn cái cảnh đáng ghét đó thêm một lần nào nữa! Trong vòng bốn tuần tôi lao vào đọc sách, vẽ tranh và cố quên sạch những gì về ông ta, giọng nói, nụ cười và gương mặt ấy!

Tôi nhìn xuống cửa sổ, lâu ngày mới tiếp xúc với ánh nắng, tôi hơi chói, dù cố gắng hết sức nhưng tôi chẳng thể ngăn mình nhìn đến ngôi nhà đó được! Lại là cô ta, hôm nay trông cô ta xanh xao hơn trước nhiều. Không hiểu sao tôi rất ghét gương mặt có phần xinh đẹp đó, nguyên do của điều này là gì?

Tôi lần theo cầu thang xuống lầu cố không để dì phát hiện, cố hết sức lần ra cổng tôi trông về ngôi nhà đó, cô ta cũng thấy tôi! Cô ta cười có phần chế giễu, tôi tức giận vô cùng, đôi bàn tay nắm chặt lại, mắt long lên vì giận dữ! Cô ta tiến lại phía tôi, cách tôi chỉ còn vài mét thì đột nhiên dừng lại, rồi thật chậm rãi cô ta tiếp tục tiến lại thật gần tôi. Đến khi khoảng cách giữa tôi và cô ta rất gần, có thể chạm vào nhau được, cô ta cao hơn tôi nhiều, nụ cười đó vẫn giữ nguyên trên môi. Tôi chau mày lại chờ đợi.

-Tôi khuyên cô thế này, nếu cô còn muốn sống thêm chí ít là vài năm nữa thì đừng để ý đến anh ta, và cũng đừng tìm cách làm anh ta chú ý!

-Đó là việc của tôi, liên quan gì đến cô? Và chẳng có việc gì tôi làm mà khiến anh ta phải chú ý cả, tôi chẳng qua chỉ là ghét cái cách nhìn của anh ta thôi!

-Hừ, để xem!

Sau khi buông thõng một câu, cô ta quay gót bước về chiếc xe hơi, hắn ta cũng vừa ra tới, hắn nhìn về phía tôi chẳng có biểu cảm nào.

Nhưng tôi thì khác, tôi nhìn hắn như tóe lửa, đôi mắt dữ dội như muốn đốt cháy tất cả những gì trước mặt! Hắn bắt đầu có chút biểu cảm, nhưng trước khi thấy được thái độ của hắn, tôi đã quay phắt vào nhà, lấy vạt áo lau nước mắt…

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s