Lavender

Chương 3: Kinh Hoàng

     Đã qua mấy hôm, tôi vẫn chưa bình tâm lại được! Cứ nghĩ đến những lời nói của cô ta, tôi lại rùng mình, tôi sợ gì chứ? Ánh mắt của ông ta vẫn ám ảnh tôi hằng đêm, tôi muốn ra cánh đồng hoa để làm dịu đi những bất an, nhưng cứ nghĩ đến việc gặp mặt ông ta, tôi lại chùng xuống! Có lẽ đây chính là sai lầm lớn nhất trong đời tôi! Để tránh việc gặp ông ta, tôi lén dì ra cánh đồng oải hương vào bữa tối!

     Sợ tiếng “lạch cạch” của chiếc xe lăn sẽ đánh thức dì, tôi lấy cây gậy gỗ dài của ba lẳng lặng xuống lầu. Đi ngang qua phòng dì tôi rón rén thật khẽ, đi một chút phải dừng lại thở, tay chân mỏi nhừ, đau nhức. Cơ thể này… tại sao tôi lại có cơ thể như vầy chứ? Thật chán nản!

     Ra đến cổng, tôi quay lại xem cửa đã khóa kĩ chưa, kẻo khi tôi đi lỡ có gì… Tôi không tin ở ngôi làng này có trộm cướp nhưng vẫn thấy lo. Tôi nhẹ nhàng mở cổng…

     Ngoài cánh đồng mát quá, gió thổi thật mạnh, những bông hoa oải hương nghiêng ngả chào đùa. Đang lần từng bước, tôi khựng lại, giờ này làm gì có ai ngoài cánh đồng?

     Đến gần một chút nữa, tôi đã phải thừa nhận điều mà mà tôi đã cố bác bỏ từ đầu, đúng là ông ta! Tôi tức giận, không phải vì sự hiện diện của con người đó, mà là vì bên cạnh hắn còn có… cô ta!

     Đến cánh đồng hoa oải hương để tình tự, thật là đáng ghét! Những cơn sóng ngầm âm ỉ trong tôi!

     Dù không muốn nhìn cái cảnh đó nhưng sao mắt tôi vẫn không rời được họ!

     Ông ta đỡ lấy eo của cô gái đó, cô ta ngả người ra sau, ông ta tiến đến thật gần gương mặt của cô ta! Tôi chau mày, cảm thấy lòng mình như chiếc đĩa thủy tinh bị đập nát! Chậm rãi, ông ta… cắn vào cái cổ trắng muốt! Tôi thấy say sẩm cả mặt mày! Gì… gì thế kia? Ông ta…

     Không, đúng vậy trước mắt tôi là một con quỷ, hàm răng trắng bóng đó đang hút lấy máu con người! Kinh hoàng, thật là kinh hoàng! Tôi run rẩy, tái mặt! Chính vì lẽ này mà cô ta nói với mình những lời đó? Tôi thoái lui, phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này trước khi hắn phát hiện!

     Tôi lảo đảo cố thật nhanh rời khỏi cánh đồng! Tôi như trốn chạy khỏi loài thú săn mồi, thật sự tôi không thích trở thành con mồi cho hắn ta!

     Hộc… hộc…! Tôi thở dốc vì mệt, tôi có thể yên tâm hơn đôi chút, rời xa khỏi cánh đồng mà sao tôi vẫn thấy bất an! Tôi lần theo bức tường về nhà, vẫn còn xa lắm! Nếu tôi gặp hắn thì phải làm sao đây?

     “Bộp bộp”, tiếng động phía sau làm tôi giật thót, tôi đã ngờ ngợ được cái gì đó sẽ xảy ra, can đảm lên! Tôi quay lại.

     Ông ta nhìn tôi chẳng chút biểu tình gì cả, tôi tựa lưng vào tường lấy bình tĩnh.

     -Chào!

     Tôi không biết phải làm gì hơn thế! Nói gì bây giờ, đây đúng là cơ hội hiếm có để nói chuyện với ông ta, nhưng trong tình cảnh này tôi phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt! Ông ta nhếch mép, tỏ vẻ khinh thường! Lúc nào cũng vậy mà!

     -Cô làm gì ở đây vậy?

     -Tôi không muốn dựa vào xe lăn nữa, tôi muốn tự đi một mình!

     Ông ta nhìn tôi đăm đăm chẳng có chút biểu lộ gì, tôi nhìn thẳng vào mặt ông ta, gương mặt tuyệt mĩ đó thật lạnh lùng! Tôi cảm thấy hơi khó thở, do ông ta hay do tôi cố vận sức đi nhanh quá?

     -Tôi tưởng cô không biết nói dối cơ đấy!

     Nụ cười khinh miệt! Ông ta biết? Nhưng mình sợ gì chứ?

     -Nói dối? Vì sao?

     -Cô thấy rất rõ những gì trên cánh đồng mà?

     Ông ta thấy tôi sao? Ở một cự li xa như thế? Phải bình tĩnh!

     -Thì sao?

     -Điều đó đồng nghĩa đấy!

     Ông ta có ý gì? Tôi cảm thấy dường như có chút nguy hiểm đang âm thầm diễn ra, tôi ra vẻ lơ đãng.

     -Đồng nghĩa? Đồng nghĩa gì? Ông hôn cô ta thế là đồng nghĩa à?

     Hắn nhìn tôi hơi lạ một chút, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng!

     -Ồ, xem ra cô cố che giấu đến cùng nhỉ?

     -Hừ, tôi nghĩ người đang cố che giấu là ông thì đúng hơn!

     Tôi ngậm chặt môi lại, cứng rắn! Nghĩ đến cảnh hắn ôm cô ta thôi là tôi đã thấy máu trong người sôi ùng ục!

     -Nếu ai đó biết được sự thật về người khác thì kẻ đó đáng bị trừng phạt!

     -Trừng phạt? Thật buồn cười, sự thật, ở đâu ra sự thật đó thế? Ông công khai kia mà?

     Tôi thấy máu trong người bắt đầu đông lại, tôi lùi vài bước, cầm chặt cây gậy trong tay! Hắn đưa bàn tay về phía tôi.

     -Hoặc trở thành nô lệ của ta hoặc chết dưới tay ta!

     Một câu hỏi được đặt ra cho tôi! Trông ông ta bây giờ thật sự là quỷ dữ! Áo khoác đen bay lật phật trong gió, hàm răng trắng với hai chiếc nanh nhọn hoắt! Hắn muốn lấy mạng mình? Không thể nào! Mình không thể chết đơn giản như vậy được!

     Trời gần sáng rồi, phải về nhà trước khi dì Doux dậy!

     -Anh muốn giết tôi?

     -Tùy vào sự lựa chọn của ngươi!

     -Tôi không làm nô lệ cho ai cả, và anh cũng không giết được tôi đâu!

     Hắn chau mày.

     -Cô dựa vào điều gì mà tự tin thế?

     -Dựa vào chính mình!

     -Được! Để xem cô có thể làm được gì!

     Tôi cắn chặt môi, một cơn gió vù qua, tóc tôi bay lật phật, hắn biến mất! Vậy là hắn có âm mưu gì? Tôi cảm thấy rằng mọi chuyện không thể kết thúc dễ dàng vậy được!

     Phải trở về nhà!

     …

     Tôi trằn trọc nghĩ đến lời nói của hắn, đó là một lời thách thức! Hắn sẽ giết tôi! Tôi chắc thế, nhưng không biết là hắn sẽ ra tay vào lúc nào? Trời đã trưa, thật may là tôi đã kịp về đến nhà trước khi dì tôi dậy!

     Dùng ít bánh mì đen, tôi thấy thật nhạt nhẽo, tâm tôi đang dao động dữ dội! Có thể là tối nay! Tôi phải chuẩn bị kĩ lưỡng để đối phó!

     Không hiểu sao tôi lại mong trời tối thật mau! Đúng là kì lạ, tôi càng ngày càng không hiểu nổi mình nữa rồi!

     Sáu giờ ba mươi phút chiều, tôi ăn nhẹ, ăn sớm hơn mọi ngày!

     Bảy giờ tối, vẫn chưa có động tĩnh gì, tôi bảo với dì hôm nay tôi cảm thấy mệt và cần ngủ sớm! Rõ ràng là nói dối!

     Tám giờ, tôi đặt chùm chìa khóa ngay cửa phòng. Dì sẽ không lên gặp tôi như thường lệ vì dì nghĩ tôi đã ngủ rồi! Thật sự tôi không muốn nói dối nhưng đây là việc nguy hiểm!

     Mười giờ, tôi sắp xếp lại đồ đạc, sau khi thấy đâu đã vào đó, tôi yên lặng chờ đợi!

     Mười hai giờ đúng!

     Ngay bên cửa sổ, một bóng đen xuất hiện, là hắn! Tôi cắn môi, tim đập mạnh, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng sao tôi vẫn cảm thấy rất áp lực!

     -Sao nào, con mồi?

     -Tôi không phải là con mồi của anh! Anh thôi cái ảo tưởng đó đi!

     Lời vừa dứt hắn đáp ngay lên giường tôi, dùng bàn tay sắt chụp lấy cổ tôi! Tôi tránh né, gần đó có một cây gậy, đáng lẽ tôi sẽ dùng nó phang lên đầu hắn! Nhưng không, tôi không muốn làm hắn đau! Cái tôi muốn là chứng minh lời nói của mình! Tôi cầm lấy cái gối đập thẳng vào mặt hắn! Hắn cố chụp lấy tôi, tôi lăn mình khỏi giường, chụp lấy chùm chìa khóa, mở thật mau nhưng cố không gây tiếng động! Thật khó khăn!

     Tôi vùng chạy xuống cầu thang, chạy ra sau vườn bằng tất cả sức lực, tôi bám theo bờ tường mà chạy!

     Hắn đuổi theo tôi rất sát!

     Tôi đã chạy được một khoảng, cố giữ cự li thật xa với hắn, đột nhiên tôi thấy chân mình bước hụt!

     Tôi nhìn xuống là chiếc cầu thang dẫn xuống đất!

     Tôi trượt! Không một tiếng la…

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s