Lavender

Chương 4: Quyết Tâm Chinh Phục

     Tôi lăn vòng trên từng bậc cầu thang!

     Tay ôm lấy đầu, tôi cắn răng lại không la một tiếng! Tôi sợ hắn sẽ tìm thấy tôi!

     Cuối cùng cũng đến cuối cầu thang! Tôi đánh “phịch” xuống đất, toàn thân lết không nổi! Tôi mím môi, cố lê vào một góc khuất và ở im đó, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh!

     Tim tôi muốn nát vỡ! Kết quả của cuộc rượt đuổi là những vết bầm tím khắp người! Loay hoay một lúc tôi phát hiện ra chiếc vòng của mình bị mất! Đó là kỉ vật của mẹ, trước khi mất mẹ đã đưa cho tôi, tôi luôn đeo nó bên mình, vậy mà hôm nay nó lại rớt mất ở đâu đó rồi!

     “Đến sáng mình sẽ tìm lại!”. Tôi tự nhủ. Lúc này hình ảnh về kẻ đó hiện rõ mồn một, bỗng chốc tôi thấy cơn đau như tan biến, trong lòng như nở một đóa hoa hạnh phúc, tôi mỉm cười rồi lại lau nước mắt! Tôi đã biết những cảm giác này là gì…

     …

     Tôi im lặng tự băng bó trong phòng, mặc vào một chiếc áo đầm tay dài, mặt tôi không hề hấn gì vì tôi đã dùng tay ôm mặt khi lăn xuống. Tôi nhớ ông ta! Một điều không thể phủ nhận! Suốt đêm, ngay cả lúc trở lại phòng tôi không ngừng suy nghĩ và khẳng định, cuối cùng tôi biết được ba điều.

     Thứ nhất, ông ta là ma cà rồng, và cô gái kia có lẽ là một nạn nhân tự nguyện!

     Thứ hai, ông ta là một người tàn nhẫn, có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào, và tôi phải luôn đề phòng.

     Thứ ba, tôi yêu ông ấy vô điều kiện và không thể thay đổi!

     Ông ấy phải là của tôi, bằng mọi giá! Tôi đặt cho mình một mục tiêu, có lẽ đến giờ tôi đã biết ý nghĩa cuộc sống của mình là gì! Tôi sống để yêu ông ấy và để có được ông ta!

     Tôi bắt đầu lên kế hoạch. Tôi tự tập đi một mình trong phòng khi không có dì Doux. Tôi cố gắng vẽ những cánh đồng hoa oải hương, những cánh đồng đầy nắng, một cánh đồng bội thu! Là hạnh phúc, tôi đang sống những ngày hạnh phúc và nguy hiểm nhất cuộc đời mình!

     Vào giờ trưa, dì Doux bận dỗ mấy đứa trẻ, tôi còn một mình trên phòng. Tôi quyết định làm một điều gì đó có ý nghĩa. Hơn bao giờ hết, ngay tại giây phút này tôi yêu cuộc sống của mình! Tôi vặn núm cửa, nó bị kẹt! Tôi loay hoay vặn đi vặn lại đến tháo mồ hôi, nó vẫn không nhúc nhích, tôi định gọi dì, nhưng không! Chẳng lẽ mình chẳng làm gì được cả ư? Tôi kiên trì ngồi lì ngay cửa nghiên cứu cách giải quyết!

     Tôi đứng lên thử một lần nữa, tôi vặn núm cửa, nó vẫn không nhúc nhích, nhưng… Một bàn tay to lớn đặt ngay trên tay tôi vặn mạnh, một tiếng “tách” nhẹ nhàng, cánh cửa được mở ra! Ai?

     Không cần phải quay lại tôi cũng biết, ống tay áo màu đen đó, còn ai khác ngoài ông ta chứ?

     Tôi đóng cửa lại, thay vì hốt hoảng chạy bay ra ngoài như cách mọi người thường làm! Hèn nhát lắm, hơn nữa đây chính là cơ hội! Tôi lạnh lùng.

     -Anh đến đây có gì không?

     -…

     -…

     Tôi đứng im rất lâu chẳng có động tĩnh gì, mình ảo giác? Không mùi hương này không phải ảo giác! Tôi nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng đó. Nó quả thật rất ngọt ngào!

     -Hôm qua cô đã ở đâu?

     Lâu lắm, cái giọng nói trầm ấm ấy mới cất lên.

     -Tại sao tôi phải cho anh biết?

     -À, tôi bực tức thôi!

     -…

     -Xem ra hình như cô nói đúng một phần đấy!

     -…

     -Nhưng chưa chắc là hoàn toàn!

     -…

     -…

     Tôi thở nhẹ nhàng, anh ta chỉ xem tôi là con mồi khó chịu, nhưng không sao, tôi chưa từng nghĩ sẽ thoái lui! Nhưng chính lúc này lời nói sẽ có tác dụng!

     -Anh không bao giờ thành công đâu, và tôi cũng chẳng nhờ may mắn!

     Tôi chuẩn bị tâm lý thật kĩ rồi quay lại. Cố lạnh lùng trước gương mặt ấy, thật khó khăn! Tôi thấy hơi thở của ông ta, sự ấm áp lan tỏa, nhưng tôi cố thờ ơ trước nó! Ông ta nhìn tôi chăm chăm.

     -Không hiểu sao tôi lại thấy bực tức với cô!

     -Tôi không cảm thấy khó chịu về điều đó!

     Tôi chậm rãi tiến về phía chiếc giường, anh ta nắm tay tôi lại! “Thịch”, là trái tim tôi đập mạnh không phải vì sợ hãi hay hoảng hốt mà là vì hạnh phúc! Nhưng bây giờ chưa tới lúc! Tôi giằng mạnh tay mình ra, tay ông ta cứng như gọng kìm!

     -Buông tay tôi ra…

     Tôi giật mình, tim đập loạn xạ, khi tôi quay lại gương mặt của ông ta kề thật sát! Phải bình tĩnh! Tôi lạnh lùng nhìn lại! Đôi mắt đen hút hồn, mái tóc màu huyền bí, tôi sẽ chìm vào đó mất!

     -Cô là người kì lạ!

     -Đúng vậy!

     Tôi quay mặt đi, bởi tôi biết, nếu phải nhìn thêm một giây nào nữa tôi sẽ không đứng vững mất!

     -Anh đến đây làm gì?

     -Cô quả là rất khác!

     -Đừng lảng tránh câu hỏi!

     -Tôi trả lời rồi kia mà!

     Tôi thoáng thất vọng, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, đã quá trưa, tôi mím môi lại, thật sự không dứt được, muốn cho giây phút này mãi mãi…

     -Nếu không có gì quan trọng, anh có thể để tôi nghỉ ngơi không?

     Không có một tiếng trả lời, im lặng, tôi thấy thật trống rỗng.

     Gió ngoài kia vẫn thổi, nắng vẫn đang cháy một màu, cánh đồng hoa có lẽ…

     Anh ta đã đi rồi, tôi ngồi xuống giường một lúc lâu, khi biết mình không chịu được nữa, tôi nằm xuống kéo chăn quá đầu, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi…

     …

     Mười hai giờ đêm nay, có lẽ anh ta lại tới, tôi hiểu những lời đe dọa của anh. Tôi thoáng buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, vùng tối vô định đó vẫn chưa có bóng dáng quen thuộc, tôi thất vọng!

     Hai giờ sáng, anh không đến, tôi có thể yên tâm chăng? Dù gì đi nữa thì mình cũng muốn nói cho anh ta nghe những lời ấy…

     Tôi sợ không kịp! Nỗi buồn tiễn đưa tôi vào giấc ngủ…

     Chợp mắt được một chút, nỗi bất an lại dâng lên đánh thức tôi dậy, có lẽ mình nên tiếp tục chờ đợi!

     Không! Đây không phải phòng mình! Tôi cố gắng bình tĩnh, trong tâm tôi có một niềm vui kì lạ len lỏi! Tôi nhìn quanh, chau mày.

     Bên khung cửa sổ lớn mà hôm trước tôi chỉ được nhìn từ ngoài vào thoáng một thân ảnh quen thuộc đang đứng khoanh tay dựa vào bức tường.

     Tôi im lặng, chẳng lẽ hôm nay Lavende này phải chết ư khi mà anh ta chưa là của tôi? Không, không dễ dàng vậy được! Tôi nhìn vào thân ảnh ấy hồi lâu, chẳng có bất kì thứ gì cử động, ngay đến tôi.

     Bên dưới ánh trăng mờ ảo, tôi thấy anh ta cười, không dễ vậy đâu! Xung quanh tối đen như tận đáy đại dương sâu thẳm, căn nhà này âm u, đáng sợ một cách kì lạ!

     -Cô đang nghĩ gì?

     Cuối cùng bóng đen ấy mất hút nơi cánh cửa, tôi đoán anh ta đang tiếng về phía mình! Không thể nhìn thấy được gì trong màn đêm đen tối này, tôi lặng lẽ bấu chặt vào áo mình.

     -Anh đang nghĩ gì?

     Tôi im lặng, tôi muốn biết được ý định của anh ta!

     -À, chỉ là thấy thú vị!

     Một bàn tay nắm lấy cổ tôi thật nhẹ nhàng, tôi khẽ giật mình, anh ta đang ở đằng sau lưng tôi! Cánh tay ấy đang ôm ngang eo tôi, tôi thấy lòng mình buông lơi, mất tất cả sức lực! Đột nhiên cái hình ảnh về cô ta xuất hiện, anh ấy chắc đã từng thế này với cô ta. Cơn giận bùng nổ, tôi đẩy mạnh anh ta ra! Anh không thật lòng với tôi, anh đang đùa bỡn! Đây không phải là lúc tình cảm chiếm lĩnh! Ngay lúc ấy anh ta kéo tôi tựa vào bờ vai ấm áp đó, một giọng nói êm ái vang lên bên tai tôi.

     -Ngoan nào, con mồi dễ thương!

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s