Lavender

Chương 6: Kẻ Săn Mồi Kì Lạ

     …

     Chiều, tôi về đến nhà.

     Mười hai giờ kém, anh ta xuất hiện…

     Nửa tháng trôi qua, tôi chẳng hiểu nổi anh muốn gì khi mà ban ngày chúng tôi thường đến cánh đồng hoa oải hương, anh đẩy tôi đi trên chiếc xe lăn đó. Có vài bữa anh dùng bữa trưa ở nhà tôi, anh ăn rất ít, có lẽ anh đã quen với thức ăn là máu rồi. Chúng tôi ít khi nói chuyện. Quan hệ giữa chúng tôi dường như có chút cải thiện. Nhưng ban đêm thì khác, tôi là con mồi, anh là kẻ săn. Bóng tối đồng lõa với tội ác, những cuộc rượt đuổi diễn ra hằng đêm, lúc nào cũng có hai kết quả. Một, tôi thoát được, không có gì để nói. Hai, anh gần bắt được tôi thì tôi luôn tìm cách thoát bằng mọi giá: nhảy qua cửa sổ, lao thẳng xuống song sắt, vượt qua cánh đồng hoa,… Những cách nguy hiểm đối với cuộc sống của tôi, mỗi lần như thế cơn đau tim lại đến sớm hơn một chút, anh muốn giết tôi sao? Vậy sao anh không giết tôi trong lần đầu tiên bắt gặp tôi ở cánh đồng hoa lần đó? Sao anh phải làm như vậy khi mà vào ban ngày quan hệ giữa chúng tôi luôn tốt đẹp? Tôi nghĩ mình sắp chết! Lần đầu tiên tôi bi quan như vậy.

     Thêm ba tuần nữa trôi qua, tôi không còn chịu được cái cảnh “sáng là bạn, tối là thù” nữa. Hôm nay là chủ nhật, một chủ nhật nữa lại đến.

     Mười hai giờ điểm là bóng dáng đó xuất hiện! Anh ngồi lên song cửa sổ, tay vịn lấy cánh cửa bằng kính, nhìn vào gương mặt anh tôi biết cuộc săn đã sẵn sàng!

     -Anh muốn gì?

     -Sao em lại hỏi một kẻ săn mồi như thế nhỉ?

     -Tôi nhắc lại tôi không phải con mồi của anh! Tôi đơn giản chỉ muốn biết là anh muốn gì trong hơn một tháng nay thôi!

     -Em biết gì về một ma cà rồng?

     -Tôi không biết rõ lắm!

     -Tôi biến những con mồi thành nô lệ, và tôi có thể kiểm soát tất cả!

     Tôi thoáng nhận ra ý định của anh, nhưng anh đã bắt đầu hành động!

     Đêm nay tôi đã làm một chuyện cực kì liều lĩnh: chạy đến ngôi nhà của anh!

     Và kết quả là tôi ngã thẳng xuống hồ bơi trong ngôi nhà rộng lớn đó, tôi không biết cái cảm giác gần như cận kề cái chết này đã diễn ra bao nhiêu lần! Thật sự chán nản!

     Ngay cái phút cuối cùng đó tôi hy vọng một điều thật buồn cười: khi tôi tỉnh lại sẽ là ở nhà anh, ngay tại căn phòng đó! Tôi điên mất rồi!

     …

     Thất vọng! Tôi khóc suốt buổi sáng, tim đau đớn không phải vì những cơn thắt mà là vì nỗi thất vọng, đau khổ tràn trề! Khi tôi tỉnh lại, cũng như bao lần khác, tôi nằm trên chiếc giường gỗ này. Anh đã không đưa tôi đến đó! Dì tôi cũng không bao giờ hỏi tại sao trên người tôi đầy vết tím và thậm chí trong lần trước khi tôi bất tỉnh ở nhà anh, dì cũng không thắc mắc! có lẽ tôi chìm vào quên lãng rồi!

     Hôm nay anh không ghé qua nhà tôi, mà không, tôi không cần điều đó! Tôi sẽ đến gặp anh! Dì Doux đã ngủ trưa cùng bọn trẻ, tôi lặng lẽ rời khỏi căn phòng! Tôi đến trước cái cổng đó, thật kì lạ, tôi nôn nao vô cùng, phải đè nén cảm xúc ấy! Xung quanh không có ai, nhìn bên trong nhà chiếc xe hơi không thấy bóng dáng, vậy là anh đi rồi! Cơ hội tốt! Tôi bám vào song cửa, bắt đầu leo lên! Song cửa sắt đó không cao là mấy nhưng đối với tôi cứ như là đỉnh Everest vậy! Vừa đặt chân vào bên trong, tôi dừng lại thở dốc.

     Mãi một lúc lâu, tôi mới chậm chạp đến gần ngôi nhà. Sân nhà thật là lớn, từng chi tiết nhỏ nhặt, tỉ mỉ cũng quyến rũ tôi. Tôi từ từ đi sâu vào ngôi nhà, cứ như một kì quan thế giới! Tuyệt đẹp! Đại sảnh cực kì lớn, những đường viền tinh xảo, chiếc đèn cổ treo giữa trần lung linh kiều diễm. Không thể tả bằng lời!

     Tôi dang tay giữa không gian rộng lớn, một nỗi sợ hãi xâm chiếm, tôi chìm trong mùi hương nồng nàn. Cố hít thật sâu, cố ghi thật kĩ mùi hương ấy trong lòng. Ngàn vạn cảm xúc leo thang! Thật sâu lắng, tôi thấy lòng mình tĩnh lặng, chìm giữa vô biên…

     Mùi hương này… Sao? Là mùi hương của anh, của Tonnerre, mùi hương không thể quên đó, tôi nhớ rất rõ. Tôi nhìn quanh quất, vẫn là đại sảnh rộng lớn, không một bóng người! Có lẽ là mùi hương yêu thích nên anh dùng nó để… Không đúng! Dù cho dầu hương có đặt khắp sảnh vẫn không thể nồng như vậy! Trong khi nhìn xung quanh tôi vẫn không thấy bất kì một lọ hương nào! Tôi như con mồi lọt vào tầm ngắm! Là sợ hãi tột độ!

     Tôi nắm tay lại, cảm thấy thời gian ngừng trôi! Hơi thở dồn dập, tôi lùi dần về phía cửa. Tôi dáo dác cứ như một kẻ trộm, mà có lẽ kẻ trộm cũng không có cảm giác này.

     -Em định đi đâu?

     Là giọng nói đó vang lên sát tai, tôi cắn môi, định vùng chạy nhưng đã bị vòng tay to lớn kiềm chặt ngay eo! Không phải tay áo đen! Không phải là anh! Nhưng mùi hương này không thể nào lầm được!

     -Buông…ra!

     Vô thức, tôi khẽ thốt, tâm thần đúng là đang hoảng loạn, hơi thở khẩn trương!

     -Em thả lỏng chút đi!

     Vòng tay đó ghì sát tôi vào lồng ngực lạnh ngắt, cả người tôi cảm thấy khí lạnh tỏa ra từ phía sau! Tôi lấy hết can đảm quay mặt lại, đúng là anh mà! Tôi thấy rất vui, thật sự! Không giấu nổi một nét cười! Tất cả nỗi sợ hãi tiêu tan, tôi không thiết nghĩ gì nữa, buông lơi cơ thể tựa vào anh.

     Anh nhấc bổng tôi lên, bế tôi đến gần chiếc ghế bọc nhung đỏ bên trái đại sảnh. Tôi được anh đặt nhẹ nhàng lên ghế, anh ngồi xuống kế bên, choàng cánh tay to lớn qua vai tôi, kéo tôi đối diện với anh. Không hiểu sao tôi cảm thấy hồi hộp vô cùng!

     -Nói cho anh biết cảm nghĩ của em đi!

     Một lời nói ngọt ngào, anh giữ chặt cằm tôi trên tay, tôi nhắm mắt lại!

     -Nhìn thẳng anh đi!

     Tôi mở mắt ra, gương mặt tuấn mĩ đó thật gần, tôi thở dồn dập.

     -Sao em đỏ mặt?

     Anh cười có chút hài lòng. Tôi đỏ mặt sao? Tôi thảng thốt, mình đỏ mặt sao? Phải bình tĩnh, tôi mím môi cố giữ cảm tình bình thường. Nhưng gương mặt đó đang tiến gần hơn, tim đập loạn xạ, tôi vò chiếc váy trong tay, đầu óc choáng váng muốn ngã. Anh vòng cánh tay xuống eo, đặt tôi nằm xuống, rồi cả người anh ngả xuống theo tôi, anh hôn thật nhẹ lên mái tóc nâu mượt. Tay tôi bị anh nắm lại thật nhẹ nhàng.

     -Em…

     Tôi định nói gì đó nhưng đầu trống rỗng.

     -Em trả lời đi!

     -Em đã trả lời rồi!

     -Anh muốn em nói rõ!

     Tôi vấu chặt gấu áo, đến lúc rồi sao?

     -Em…yêu anh!

     -Từ bao giờ?

     -Lần đầu thấy anh trên cánh đồng oải hương! Em không biết nữa!

     Tôi cắn môi, quả tình tôi không biết thật! Tôi không biết lúc nào mình bắt đầu yêu anh, mà bây giờ tôi không cần biết đến nó, tôi yêu anh, một điều vĩnh cửu là như thế!

     -Nếu hôm nay anh không hỏi em, đến bao giờ em sẽ nói cho anh biết?

     -Em không biết nữa!

     Anh thổi một làn hơi qua tai tôi, như tất cả kiềm chế sụp đổ, tôi nhắm chặt mắt lại, buông xuôi chính mình. Nhưng từ đâu đó trong lòng tôi bỗng thấy đau đớn mãnh liệt, có khi nào anh cũng xem tôi như bao người phụ nữ khác? Anh chỉ xem tôi là một trò chơi! Không được! Tôi hối hận vì đã quá mất đề phòng, nói cho anh biết điều sâu kín trong lòng trong khi anh vẫn chưa có phản ứng gì.

     -Sao lại hỏi em câu đó?

     Tôi định xưng “tôi” như bình thường, nhưng không kịp nữa rồi! Tôi dường như bị anh chiếm hữu, tâm tư tôi bắt đầu thay đổi, tôi hoảng hốt khi nhận ra điều đó!

     -Để trả lời câu hỏi của em!

     Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng nàn, tôi không biết phải làm gì lúc này! Anh trao tôi một nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa! Lưỡi anh quấn lấy lưỡi tôi, thật ngọt, một niềm đam mê cháy bỏng như lửa đỏ thiêu đốt tâm can! Tôi cố kiềm mình lại, tôi sợ…

     Nhưng có một điều tôi không ngờ đến là lúc anh dứt khỏi đôi môi tôi, tôi dùng lưỡi mình kéo anh lại, thật sự tôi rất ngô nghê. Khi hôn tôi không hề nhắm mắt nên tôi thấy rất rõ trong ánh mắt đen thẫm đó một nét hài lòng hiển hiện!

     Không biết bao lâu, chúng tôi mới dừng lại được! Tôi cảm thấy hơi ngượng, tôi bắt lấy anh bằng nụ hôn! Tôi không biết phải làm gì, mắt nhắm lại, cảm thấy người nóng lên, có lẽ má tôi đã chuyển sang màu đào.

     -Những đêm rượt đuổi em, thật chất chỉ là vì anh rất nhớ em, Lavende!

     Anh bắt đầu hôn cổ tôi, một cảm giác ớn lạnh ào ạt xâm chiếm, tôi sợ hãi.

     -Đừng!

     -Em sợ sao?

     -Em không muốn…

     -Trở thành nô lệ của anh?

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s