Lavender

Chương 7: Khiêu Vũ Với Anh

     Tôi gật đầu, quả thật tôi sợ hãi việc này dù chưa rõ lắm về nó. Tôi vuốt mái tóc đen huyền bí của anh, mùi hương kì lạ đó lan tỏa, cuốn hút diệu kì. Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh nhất là khi anh phà vào cổ tôi một luồng khí buốt tận tim gan.

     -Chỉ khi nào em là nô lệ của anh, anh mới có thể yên tâm được!

     -Vì sao?

     -Anh sợ! Thật sự, Lavende, em không giống những cô gái khác, anh không thể cầm chân em được và sẽ mất em!

     -Tại nơi này! Chỉ cần anh có được thì dù ở bất cứ đâu em cũng là của anh!

     Tôi đặt tay lên ngực, cảm thấy ấm áp tràn đầy.

     -Thật không?

     Anh nhìn tôi xa xăm, tôi không đáp lời anh mà vươn cánh tay mình đặt lên gương mặt của anh, kéo lại thật gần và đặt lên đôi môi đó một nụ hôn. Không phải nói thành lời, chỉ cần cảm nhận, hương vị đó thật ngọt ngào. Anh vuốt mái tóc tôi, hôn lên đó, từng cử động thật chậm nhưng thật dịu dàng. Thật lâu sau anh mới nói từng chữ một như muốn chắc chắn một điều gì đó:

     -Có thật là em sẽ không bao giờ rời khỏi anh không?

     -Điều đó là vĩnh viễn và anh cũng không bao giờ rời xa em!

     Tôi khẳng định một điều chắc chắn, lần này anh không đáp lại,…

     Lưỡi anh quấn lấy lưỡi tôi, tất cả vị ngọt thế gian đều nằm trong đó, tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc sống này lại đẹp đến vậy. Hạnh phúc xâm chiếm tâm hồn, xóa tan tất cả các góc tối, lòng tôi như đóa hoa đã đến độ nở bung khoe sắc. Chúng tôi chìm vào say mê…

     Trời đã tối, tôi nép vào lòng anh, bóng tối đối với tôi thật sự không quá đáng sợ nhưng vẫn ẩn chứa một mối nguy hiểm nào đó, thật vô hình, mập mờ không thể xác định. Anh bồng tôi lên lầu, qua những cột hoa rộng lớn, tinh xảo từng chi tiết, không gian tối lạnh lùng khiến cho người ta chìm vào nỗi sợ mông lung. Anh đẩy cánh cửa lớn trổ đầy họa tiết dát vàng bắt mắt nhưng trông có vẻ nặng nề. Đằng sau cánh cửa là một căn phòng lớn gần bằng với đại sảnh, quả thật cực kì to lớn! Ngay khi bước vào, trước mắt là tôi là một cửa kính cực lớn, nếu là ban ngày thì căn phòng này hứng nắng cực tốt, những tấm voan trắng mỏng manh bay nhẹ nhàng, ánh trăng tràn từ cánh cửa lớn ấy tràn khắp đồ vật trong nhà. Một bộ bàn ghế cổ xưa dát vàng, bọc nhung thêu hoa, chạm trổ từng đường nét thận trọng, tỉ mỉ, tinh xảo vô cùng. Thảm hoa nhờ vào ánh trăng sáng mà càng thêm lung linh huyền ảo. Và hơi xéo về bên trái là một chiếc giường cực lớn, tôi đoán là nếu như toàn bộ những đứa trẻ mà dì Doux giữ nằm trên đó cũng còn dư! Những tấm màn rủ xuống, những đường viền ren mềm mại theo phong cách châu Âu cổ có hình dợn sóng bọc đều khắp giường. Tấm rèm màu hồng phấn mỏng manh có thể nhìn xuyên thấu, bên trong đó là một cặp gối to cũng thêu họa tiết giống với rèm. Căn phòng rất hài hòa, đồng bộ không gây cảm giác chói mắt và tạo nên một không gian quyến rũ và lãng mạn khi chiếc đèn trần bằng pha lê được thắp lên. Qủa thật là một cuộc sống xa xỉ. Anh bế tôi đến bên chiếc giường, vén tấm rèm mềm mại, đặt tôi nằm lên chiếc nệm bông ấm áp. Tôi kéo một trong hai chiếc gối to vào lòng, thật lớn, thật mềm! Anh ngồi bên giường, chạm vào gương mặt tôi, bàn tay anh mát lạnh, tôi khẽ rùng mình, lòng ấm lên một cách kì lạ.

     -Em uống gì nhé?

     -Vâng!

     -Em muốn uống gì?

     -Em muốn nhấp một ít cà phê!

     Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn, có lẽ chúng tôi hôn nhau cả ngày vẫn chưa đủ tựa như nỗi nhớ từ rất lâu rồi mới trỗi dậy mãnh liệt không thể kháng cự! Anh rời khỏi phòng rồi tôi ôm chặt cái gối trong lòng, tưởng rằng cái gối ấy chính là anh. Bây giờ tôi không thể xa anh được nữa rồi!

     -Anh không uống sao?

     -Không! Đã lâu lắm rồi anh không dùng đến nó!

     Ừ, nhỉ! Tôi quên! Anh là ma cà rồng! Từng ngụm cà phê nóng, mang theo vị đắng và mùi hương đặc trưng ngấm qua lưỡi thật nồng. Tôi yêu anh, là điều vĩnh cửu nhưng không phải là mù quáng! Tôi phải xác minh rõ ràng chuyện này!

     -Anh đã từng yêu ai trước em không?

     -Không! Anh từng nghĩ mình sẽ không yêu ai hết, anh không thích ràng buộc, và vì sở thích của anh là du ngoạn khắp nơi nên dường như tình yêu đối với anh là xa xỉ!… Chỉ đến khi anh nhìn thấy em!

     -Vậy còn cô gái lần trước?

     Đột ngột anh vòng cánh tay to lớn chiếm hữu trong lòng, trên gương mặt anh thoáng một nụ cười.

     -Là em ghen sao?

     Tôi đỏ cả mặt! Nhưng đã sao chứ? Vì giờ đây anh đã thừa nhận tình yêu với tôi mà, tôi không thích anh đi cùng với người đàn bà nào khác, người bên cạnh anh mãi mãi chỉ có thể là tôi!

     -Cô ta cũng như nhiều người khác, tìm đến anh để hy vọng có thể kéo dài tuổi thanh xuân, có lẽ cô ta đang hối hận vì quyết định của mình!

     -Giờ cô ta…

     -Cô ta đi đến Los Angeles vào mấy ngày trước rồi!

     -Cô ta đã trở thành một ma cà rồng sao?

     -Không! Anh hiếm khi biến ai trở thành nô lệ của mình nếu không có tư tưởng độc chiếm, nhưng với em thì…

     Tôi ôm lấy anh, vậy là tôi đã rõ ràng, bây giờ anh là của tôi!

     -Nhìn thẳng vào mắt anh đi!

     Anh nâng cằm tôi lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt đó, một đôi mắt lạnh lùng, vô động nhưng lại làm tan chảy tất cả. Thật chậm, chúng tôi xiết chặt vào nhau, ly cà phê giúp tôi tỉnh táo, những nụ hôn say mê hoài không dứt. Tình yêu thật sự là ly rượu nồng kéo con người vào cơn say…

     Trong căn phòng rộng lớn, hai bóng người đang chậm rãi chuyển động, những bước đi chậm rãi mà bỏng cháy của anh hòa quyện vào những bước chân thụ động của tôi. Tôi không biết khiêu vũ, từ trước đến giờ tôi chưa từng đứng trên đôi chân mình lâu quá năm phút, nhưng từ khi gặp anh tôi đã biết mình có thể làm được những điều tưởng chừng như không thể này.

     …

     Ánh sáng mặt trời len qua những tấm voan trắng, là ban mai đã đến, hạnh phúc rộ nở những chùm hoa đầu mùa.  Một đêm không ngủ khiến tôi thật mệt, anh đỡ tôi nằm lên giường, mở cửa sổ, gió cùng nắng lùa vào. Thật dịu ngọt, như buổi sáng đầu tiên tôi nhìn thấy anh. Tóc tôi xõa xuống tấm nệm trắng muốt, tôi nằm trong lòng anh tưởng chừng như thời gian dừng lại, không còn gì tuyệt mĩ hơn như thế. Tôi chìm vào giấc ngủ say sưa…

     …

     Tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là gương mặt anh kề sát, tôi vươn tay vuốt lấy gương mặt dịu dàng mà cương nghị. Gương mặt anh mang chút phong tình. Sẽ nắm lấy anh trong tay, sẽ giữ anh thật chặt, giờ anh là của tôi, cánh đồng hoa oải hương rốt cuộc cũng đã đến vụ mùa.

     -Có lẽ dì sẽ mắng em mất!

     Tôi khẽ than, nhưng thật sự tôi rất thỏa mãn, giờ tôi có anh, cuộc sống là màu hồng, là xanh hi vọng. Đã chấm dứt những ngày buồn chán với sắc màu ảm đạm, trầm buồn.

     -Dì em sẽ không mắng đâu!

     -Sao anh biết?

     -Dì em biết tất cả mà!

     Sao? Dì biết tất cả, những cuộc rượt đuổi, và sự thật về anh?

     -Lúc Doux mười sáu tuổi anh đã từng gặp một lần!

     Ra vậy, là dì đã biết anh từ trước, từ rất lâu, từ trước khi tôi hiện diện trên cuộc đời này! Giờ tôi đã hết thắc mắc về những thái độ kì lạ của dì. Tôi gục vào ngực anh, vòng tay anh ôm thật chặt, tay anh di chuyển xuôi theo suối tóc, thật ấm, thật dịu dàng.

     -Em yêu anh!

     -Anh yêu em!

     Khi hai đôi môi hòa làm một, thế gian dường như tan biến nhường chỗ cho hạnh phúc mới tràn trề. Tôi vòng tay mình qua cổ anh, tay anh chiếm giữ eo tôi, chúng tôi- hai linh hồn không thể tách nửa! Cùng hòa quyện, cùng sánh bước trên mọi ngã đường…

     -Có lẽ em nói đúng, tên của em mang một ý nghĩa cảnh giác và hình như anh đã quá chủ quan về điều đó!

     -Anh không biết đâu tên em còn có một ý nghĩa nữa!

     -Là gì?

     -Là sự chờ đợi tình yêu!

     -Và anh chính là điều em chờ đợi!

     Tôi không trả lời, anh đã hiểu tất cả, giờ đó là điều vĩnh cửu, mãi mãi chảng có sức mạnh nào có thể chia ra!

     Những bông hoa oải hương tím ngát đang hát, đang xì xào!

     Em yêu anh! Tonnerre!

     Mãi mãi…

============================== Túy Hồ Ly ==============================

Bộ truyện đầu tiên của Thiên Hồ cuối cùng cũng đã hoàn.

Bộ truyện này được Thiên Hồ viết do hứng khởi một cách bất ngờ và cũng là lần đầu tiên viết một truyện khá dài và hoàn chỉnh. Khi đọc lại thấy ý văn cũng chưa được trôi chảy, mạch lạc, lời văn không mấy trau chuốt. Nhưng mà đây cũng là một khởi đầu, Thiên Hồ cũng nhận ra mình có lẽ chỉ hợp với văn phong Trung Hoa, ít hợp với văn phong Phương Tây, xem như đây là một trải nghiệm thú vị.

Bộ truyện này vì vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó nên Thiên Hồ viết thêm phần phiên ngoại, mọi người nếu có hứng thú với quá khứ của Lavende thì xin mời ghé qua.

Thiên Hồ yêu văn chương nhưng chưa từng nghĩ sẽ dùng bút để tô vẽ cho đời nhưng có lẽ đây chính là một niềm vui nho nhỏ bên cuộc sống bộn bề và lo âu…

…Cảm ơn văn chương đã cho hồ ly bé nhỏ một màu sắc trong suốt để nhận thấy được xung quanh mình có vô vàn cuộc sống khác nhau…

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s