Lavender

Phiên ngoại 1: Đã Gặp Thời Bé Thơ

     -Lavende con đi đâu đấy?

     -Con đứng đây chơi chút mà mẹ!

     -Cẩn thận đó!

     -Dạ!

     Tôi là Lavende, một cô bé năm tuổi. Hôm nay lại đến cánh đồng hoa oải hương này. Bát ngát, rộng lớn choáng ngợp là những gì mà ta có thể cảm nhận được ở cánh đồng hoa sắc tím này. Một lát nữa, tôi sẽ về thăm ngoại tận Paris, thành phố phồn hoa, xa xỉ với đủ mọi thứ quyền quý, thượng lưu. Ở đó sẽ có cả những quý cô, quý công tử trạc tuổi tôi lên mặt làm bà chủ nhỏ. Một nơi đáng ghét!

     …

     -Con vào tiệc đi, Lavende, sao đứng đó vậy? Con mệt à?

     -Dạ, con thấy không khỏe!

     Mẹ bồng tôi đi đến một góc phòng tiệc, đặt tôi ngồi lên chiếc ghế nhung đỏ. Tôi im lặng ngồi yên khi mẹ trò chuyện cùng vài người bạn cũ. Cơ thể ốm yếu, thậm chí có thể nói là quá yếu ớt so với cả đứa bé nhỏ tuổi hơn. Tôi biết mặc cảm chứ, biết tự trọng chứ, đã bao nhiêu lần tự nhắc mình phải cố gắng, phải hết sức vượt qua nhưng cơ thể này luôn chống đối chủ nhân của nó một cách gay gắt. Mọi người bảo tôi già sớm, là bà cụ non nhưng mà đâu ai biết tôi tư lự, suy nghĩ về chính bản thân mình. Tôi… có lẽ luôn là gánh nặng của người khác!

     -Sao cô bé ngồi đây?

     Tôi giật mình ngước lên. Một người đàn ông khá trẻ, gương mặt sắc bén, đôi mắt đen, thâm sâu khó lường như lóe sáng. Mái tóc đen chải ngược ra sau, mặc một bộ đồ tân thời, tay áo viền vàng, găng tay trắng, tất cả là một sự xa hoa quý phái. Mùi hương tỏa ra từ ông như quyến rũ cả không gian.

     -Tôi không thể khiêu vũ nên không nhập tiệc với mọi người!

     -À!

     Ông ta đáp lại hờ hững. Tôi có vẻ già quá với tuổi thực rồi! Nhìn mọi người náo nhiệt tôi cũng thèm thuồng lắm chứ nhưng mà…

     -Tôi không có bạn!

     Tôi nhìn xuống đôi giày đen của ông ta, cứ nhìn chằm chằm vào nó như thôi miên. Đột nhiên ông ta ngồi xuống bên cạnh tôi, một cảm giác đáng sợ ập đến. Không thể lý giải cảm giác kì lạ này, nhưng rõ ràng là rất sợ hãi!

     -Tên cô bé là gì?

     -La… Lavende!

     -Lavende.

     Ông ta lặp lại tên tôi, tay cầm ly rượu vang đỏ thượng hạng đưa lên miệng. Tôi im lặng, chỉ là một người không quen, những người khách khách sáo của thành phố Paris hoa lệ. Bất chợt nhìn lên bắt gặp nụ cười của ông, nụ cười đẹp mê người! Không! Rõ ràng hôm nay đầu óc tôi có vấn đề rồi!

     Rất lâu, hai người chúng tôi ngồi lặng im.

     -Ngài không dự tiệc sao?

     -Nơi này quá náo nhiệt, ồn ào bởi những kẻ vô công rỗi nghề, tôi thích yên lặng và bóng tối hơn!

     -Tôi cũng thích im lặng!

     Tôi đồng tình với ông, tôi rất ghét những nơi ồn ào, dễ gây những cơn đau tim bất thường có hại cho sức khỏe của tôi. Ông ta nhìn tôi một lúc, không chút biểu cảm nào. Hai chúng tôi tiếp tục im lặng.

     Tàn tiệc. Cuối cùng cũng tàn tiệc, buổi tiệc chán ngắt! Gặp bà ngoại thì chỉ kịp hỏi thăm ngoại vài câu là bị kéo về phía tiệc. May mà tôi bị mệt nên được đưa ra đây ngồi chứ không, ở trong tiệc e rằng phải đưa tôi đi cấp cứu!

     -Lavende, con đến chỗ mẹ được không?

     -Dạ được!

     Tôi đứng lên lấy hơi. Từ chỗ tôi đến mẹ không xa lắm nhưng nó là một hành trình vất vả của tôi!

     -Tôi phải về!

     -Cô bé về đi!

     Cặp mắt thâm sâu của ông đang quan sát kĩ càng lấy tôi. Có thể cảm nhận được ánh mắt ấy, tôi có chút không thoải mái, liền quay đầu cố bước nhanh về phía mẹ.

     -Con ngồi một mình buồn quá nhỉ? Một lát mẹ về làm bánh cho con ăn nhé!

     Mẹ hôn má tôi, bà luôn bù đắp cho tôi tất cả những gì có thể. Tôi rất hạnh phúc và hãnh diện về điều này.

     -Không, mẹ ơi, lúc nãy có quý ngài kia đến nói chuyện với con…

     Tôi quay lại nhìn về phía ghế định chỉ cho mẹ biết thì không thấy ông ta đâu nữa! Mẹ cũng không để ý lắm. Tôi… rốt cuộc cũng không hiểu nổi ông ta nhưng mà tôi quan tâm làm gì cơ chứ? Dù gì cũng chỉ là khách quan. Tàn tiệc, mạnh ai nấy về, những chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh.

     Không ai biết, thân ảnh nhỏ bé đã lọt vào ánh mắt đen sâu thẳm đằng xa…

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s