Tất Cả Những Gì Anh Làm, Anh Làm Vì Em!

Chương 1: Tình Cờ Gặp Gỡ

     -Tiểu thư, coi chừng trời lạnh lắm, mau mặc áo ấm vào đi!

     -Tôi biết rồi mà Chỉ Xuyên!

     Chỉ Xuyên ra vẻ bực dọc nữ chủ cứng đầu của mình:

     -Biết rồi, biết rồi mà chưa lần nào tiểu thư chịu mặc cả! Để lỡ bị cảm lạnh thì làm sao?

     -Được rồi mà!

     Nàng cười nhăn nhó, nhân nhượng mặc áo vào. Lúc này Chỉ Xuyên mới chịu giãn đôi lông mày nhíu chặt, kéo cánh cửa xe hơi cho nàng bước vào.

     -Tiểu thư đi vui vẻ!

     Nàng cười đáp lại lời nói của Chỉ Xuyên. Chiếc xe hơi đen bóng lao đi qua những đụn tuyết trắng đóng cứng ở hai bên đường.

     …

     -A, xin lỗi!

     -Không có gì!

     Nàng đang mải nhìn menu thực đơn dán ngay tiệm ăn không để ý đâm sầm vào một người. Vội xin lỗi xong ngước lên thấy trước mặt mình một mĩ nam cao lớn, gương mặt tuấn tú vô cùng. Nhìn vào trang phục trên người anh ta đã biết là nhân viên làm ở đây.

     -Anh có thể gọi món cho tôi không?

     -Được chứ!

     Người thanh niên vui vẻ, nụ cười của y hồn xiêu phách lạc, gương mặt tú mĩ, đôi môi hồng như con gái vẽ một đường cong tuyệt mĩ.

     -Tôi muốn ăn một phần gà rán, cơm thêm và không lấy sốt cà chua.

     -Vâng!

     Anh ta hí hoáy ghi rồi tất tả chạy đi. Nàng nhìn xung quanh, khá đông khách nhưng nữ rất nhiều, vì có một mĩ nam chăng? Đến nàng cũng cảm thấy rung động. Nhìn thấy anh ta chạy từ bàn này đến bàn khác, mồ hôi nhễ nhại trên lưng, nàng thấy có chút thương cảm. Đến khi tính tiền nàng cầm một tờ tiền mệnh giá lớn đặt vào tay anh coi như tiền boa ngoài tiền ăn phải trả. Anh ta mỉm cười cám ơn nàng rồi đặt lại tờ tiền trên bàn:

     -Cám ơn cô đã có ý tốt nhưng tôi không nhận đâu!

     -Ngại ít sao?

     -Không phải, chỉ là tôi chỉ nhận đúng số tiền mà mình đáng phải nhận cho đúng công sức mình bỏ ra thôi, không nhận thêm!

     Anh ta quay lưng định rời đi, nàng liền gọi giật lại:

     -Khoan đã, anh tên gì?

     -Tôi sao?

     Hắn dừng bước, quay lại ngạc nhiên hỏi nàng.

     -Phải!

     -À, tên tôi là Lữ Vĩ Thiên!

     Rồi lại chạy đi, không để ý lắm đến lời nói của nàng. Nàng nhìn tấm lưng cao lớn thấm đẫm mồ hôi đang khuất dần sau những người khách mới đang lộn xộn chọn chỗ, lòng thấy có gì khác lạ.

     …

     -Chỉ Xuyên, tra cho tôi lý lịch một người!

     -Vâng!

     -Anh ta tên là Lữ Vĩ Thiên!

     Chỉ Xuyên nhìn nữ chủ có chút khác lạ nhưng cũng vâng lời mở laptop ra tra. Chưa đầy năm phút, Chỉ Xuyên đã có đầy đủ thông tin về người cần kiếm:

     “Lữ Vĩ Thiên, sinh viên trường Mạc Tích, làm nhân viên ở cửa hàng thức ăn nhanh Tiểu Thực, độc thân, mồ côi từ nhỏ, tám tuổi cha bị tai nạn lao động mà mất, năm mười tuổi mẹ mắc bệnh viêm màng não cũng mất đi, ở nhờ nhà bà ngoại, nhưng hiện giờ đã ly khai. Là một người năng nổ, tích cực trong công việc, được đánh giá rất cao về năng lực học tập, hoạt động sống. Tuy nhiên, mọi người nhận xét rằng là khó hiểu, khó gần…”

     Cầm xấp tài liệu trên tay, nàng im lặng. Không biết sao có chút ý tứ làm má nàng khẽ hồng…

     …

     -Anh sẽ làm chứ?

     -Nhưng…

     -Tôi thấy năng lực làm việc của anh rất tốt, đúng là người công ty tôi cần, hy vọng anh sẽ không từ chối hảo ý của tôi!

     -Tôi cần vài ngày để suy nghĩ!

     -Được, tôi chờ tin tốt lành từ anh!

     Nàng đứng dậy. Anh ta đột nhiên gọi giật:

     -À, tôi quên mất, tôi chưa biết tên cô!

     -Anh cứ gọi tôi là Đổng nhi!

     Nàng bước ra xe hơi, mãi đến khi chiếc xe lao vút đi nàng cũng không hay biết tâm tình mình đang thay đổi, hình ảnh về người đàn ông đó ẩn hiện cứ như đã khắc vào tâm trí sâu lắm rồi!

     …

     -Tiểu thư, tiểu thư!

     -Gì vậy Chỉ Xuyên?

     -Có người nói muốn gặp tiểu thư!

     Là anh ấy? Nàng thoáng chút vui mừng.

     -Cho anh ấy vào đi!

     -Vâng!

     Nét mặt Chỉ Xuyên cực kì khó coi, vị khách này là người tiểu thư biết trước? Lại là nam nhân, gặp ở nhà riêng thế này quả thật cực kì không tiện!

     …

     -Anh ngồi đi!

     Nàng đưa tay ra mời. Nàng không hiểu sao mình lại quái như thế, vừa nghe là anh đến lại chạy vào phòng thay bộ đồ mới, bộ áo hồng cánh tiên mà nàng chỉ mặc khi đi dự tiệc. Đột nhiên lại điệu đà? Mình có vấn đề gì chăng? Ngồi đối diện với anh không hiểu sao lại hồi hộp. Cố gắng trấn tĩnh lại, cần phải làm chủ, đó là điều tối quan trọng trong giao tiếp. Nàng dù có thế nào cũng phải biết giữ thái độ của mình không để lộ cho người khác biết, nhất là các cuộc họp quan trọng. Là một tổng tài nữ, nàng tự biết có bao nhiêu khó khăn. Gía mà có ai san sẻ cùng nàng gánh nặng này…

     -Tôi đã nghĩ kĩ rồi!

     -Vậy quyết định cuối cùng của anh là…

     Anh đẩy một tờ đơn về phía nàng. Nàng lướt qua, đó là tờ đơn xin việc, anh ta quả là người rất có nguyên tắc!

     -Tôi sẽ trả lời anh trong thời gian sớm nhất!

     -Cảm ơn!

     Lúc đó hốt nhiên nàng lại cười! Nụ cười của nàng rất đẹp để lộ hàm răng trắng như ngọc. Hắn đột nhiên lại thấy rung động, rung động vì một nụ cười của mĩ nhân?

     -Có việc gì vậy?

     Thấy anh nhìn chằm chằm mình đột nhiên nàng đỏ mặt. Hắn cũng thoáng giật mình. Hai người ai nấy đều cố lờ đi nhưng lại trộm nhìn nhau. Một bầu không khí kì lạ…

     …

     Đã gần một năm kể từ khi hắn vào làm tại Hà thị. Năng lực của hắn rất tốt, phải nói là xuất sắc, khả năng xử lí tình huống sắc bén, lời nói không để lộ sơ hở. Nàng hết sức tin tưởng giao cho hắn nhiều việc quan trọng và hắn đều hoàn thành tốt cả. Đã lâu như vậy nàng vẫn không nhận ra tham vọng của hắn sẽ có một ngày nuốt chửng lấy nàng…

     …

     Đêm nay là Noel, nàng đứng bên trong biệt thư riêng nhìn ra ngoài trời. Gió lạnh khiến nàng khẽ run, từng hoa tuyết bay bay. Một mùa đông nữa lại đến làm nàng nhớ cũng vào một ngày mùa đông thế này nàng đã từng gặp hắn. Giờ hắn là trợ lý thân cận và xuất sắc nhất. Thời gian trôi thật mau…

     -Tiểu thư chưa ngủ sao?

     Nàng quay lại, giọng nói trầm thấp nam tính ấy làm cho căn biệt thự có phần ấm áp.

     -Chưa, tôi chưa buồn ngủ!

     Hắn bước ra đứng cùng nàng nhìn bầu trời tản mác những bông hoa tuyết trắng xóa. Ngón tay dài vươn ra đón lấy một bông tuyết, gương mặt hắn lại thêm phần thâm trầm, đôi mắt sắc bén ném về khoảng không trước mặt một cái nhìn sâu hoắm! Đột nhiên nàng nhìn say mê vào gương mặt tú mĩ ấy, đã bao nhiêu năm hắn không thay đổi gì nhiều chỉ có phần già dặn thêm thôi. Hắn bất ngờ quay lại bắt gặp ánh nhìn của nàng, nàng hơi hoảng hốt vội quay đi chỗ khác. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt hoa mĩ động lòng người mà bao lâu nay hắn vẫn nhìn thấy. Một tia sáng lóe lên trên mắt hắn rồi vụt tắt. Nếu gương mặt nàng khóc thì sẽ như thế nào?

     “Đinh… đong…”. Tiếng chuông nhà thờ đổ, có tiếng reo hò, Giáng Sinh đã đến. Nàng né ánh nhìn gắt gao của hắn quay vào trong.

     -Anh uống rượu với tôi mừng Giáng Sinh nhé?

     Nàng cười nhìn hắn, đơn giản là muốn cùng uống một ly rượu cho ấm lòng nhưng nàng không biết thực sự định mệnh của nàng lại chính là ly rượu này!

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Có một phản hồi »

  1. có vẻ hấp dẫn ha hihi, thanks chủ nhà ~^^~

Để lại chút gì cho cố nhân...