Bởi Vì Em Yêu Chàng Từ Bao Giờ!

Chương 1: Người Trong Quan Tài

     Những bông lau rù rì với gió. Ánh hoàng hôn gần tắt hẳn, trên con đường làng đầy hoa dại mọi người rôm rả trở về nhà.

     -Nè, nghe nói ở phía Bắc làng ấy!

     -Phía Bắc làng sao?

     -Có nghĩa trang!

     -Vô duyên!

     -Vô duyên gì mà vô duyên, có nhiều điều bí ẩn ở đó lắm!

     -Bí ẩn gì?

     -Nghe nói cứ mỗi thất tịch là có người đội mồ dậy đi quanh làng đó!

     -Xạo đi!

     -Sợ nói đại đi xạo gì!

     -Cóc sợ!

     -Cóc sợ? Vậy tối nay dám đi không?

     -Đi đến đó hả?

     -Ừ, hôm nay thất tịch nè!

     -…

     -Tụi bây nhát cáy!

     -Mày anh hùng thì đi một mình đi!

     -Nếu mà đi thì chi bằng đi nhiều người, vậy chắc ăn hơn!

     -Ừ, về làng rủ thêm đi!

     -Đi!

     Giọng đám trẻ lao xao, hôm nay thất tịch…

     …

     -Xong chưa?

     -Rồi, đi thôi tụi bây!

     -Ừ

     -Cẩn thận đấy!

     Bóng đêm buông xuống, nhà nhà tắt hết đèn để ngủ sớm. Ngoài đồng một nhóm rất nhiều người tụ tập rón rén đi về phía Bắc!

     …

     -Đến chưa?

     -Gần rồi!

     -Nó kìa!

     Một người trong bọn chỉ tay. Phía trước một ngôi nhà khá lớn bị bỏ hoang tàn tích nhiều năm, rêu phủ đầy, mạng nhện rủ như màn treo. Nơi đây âm u quỷ dị, đám người túm tụm gần nhau.

     -Thôi, hay về đi! Coi vậy được rồi!

     -Đến rồi sao lại không vô? Vô đại đi!

     -Thôi, rủi có gì chết chùm sao?

     -Nhát! Coi tao nè!

     Một người nam trong bọn đứng lên bạo dạn tiến về phía ngôi nhà. Xung quanh im phăng phắc, cả bọn nhao nhao tiến lên. Cánh cửa gỗ sờn cũ hiện ra trước mắt, trên cửa chi chít những đạo bùa nhạt màu lâu năm.

     -Vậy chắc trong đây có quỷ quá, nhìn bùa kìa, dán đầy hết!

     -Mình nghe nói cái nghĩa trang kì lạ này đã có từ mấy trăm năm trước, giờ chưa chắc còn quỷ, nếu còn thì ngôi làng đã bị tấn công rồi!

     -Còn bùa mà!

     -Ngốc quá, bùa mấy trăm năm còn linh nghiệm sao?

     -Giờ vào hay không vào?

     -Vào đi! Không có gì đâu!

     -Bộ mày vào rồi hay sao mà biết? Thôi về!

     -Tụi bây thiệt, tao vào!

     -Sở Cầu, cẩn thận đó!

     -Có sao đâu, lúc nãy tao tiến vào không thấy gì hết!

     -Nhưng mà…

     Cả bọn lưỡng lự, Sở Cầu cũng có chút rùng mình, lúc nãy cũng là y xung phong vào trước nhưng sao giờ lại thấy lạnh gáy thế này? Cả bọn xúm nhau bàn bạc, không thể thống nhất. Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên:

     -Chúng ta vào đi, dù gì đi nữa mọi người không thống nhất, quay lại giữa chừng cũng nguy hiểm, chi bằng tiến vào!

     -Hoa Ngọc Bích, vậy là phải vào sao?

     -Mọi người nghĩ xem, từ đây trở về làng không an toàn, ở ngoài đây e cũng không an toàn, mà chúng ta quyết định đến đây lại tay không đi về, đã mạo hiểm thì phải được báo đáp chứ!

     -Cũng đúng! Thôi vào đi!

     -Ừ!

     -Vào đi, vào đi!

     Cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy ra kêu một tiếng “kẹt” đay nghiến. Cả bọn bước vào. Một ngôi nhà bày trí đơn giản, đồ đạc cũ kĩ, chỉ có mấy cái tủ gỗ bám bụi cùng một cái lồng đèn to giữa nhà. Tất cả đều bị thời gian ăn mòn.

     -Cái này mà là nghĩa trang hả? Nhà hoang thì có!

     -Suỵt! Đằng kia!

     Sở Cầu hình như phát hiện vật gì đó liền nhắm hướng mà tiến, cả bọn rón rén theo sau. Quẹo qua vách bình phong, khí lạnh xộc vào kinh người! Trước mắt cả bọn năm khối hàn băng tỏa ra khí lạnh tê người. Năm khối băng trong suốt vây quanh một vòng tròn như một bậc tam cấp. Cả bọn liều bước tiếp đến gần vòng tròn. Chính giữ vòng tròn là một cỗ quan tài bằng đá nhưng trong suốt!

     -Cái quan tài lạ quá tụi bây!

     -Suỵt! Hình như bằng đá!

     -Đá gì mà trong như vậy? Thủy tinh đó chứ!

     -Mày không thấy đường vân của nó sao? Thủy tinh làm gì có!

     -Ê, trong có người!

     -Trong quan tài dĩ nhiên là có xác! Lãng nhách!

     -Lại gần tí đi!

     Cả bọn từng chút một tiến tới. Người trong chiếc quan tài nằm im lặng như ngủ say. Một nam nhân!

     -Oa, đẹp trai quá!

     Một người nữ trong bọn khẽ kêu. Cả bọn trợn mắt nhìn. Qủa thật nam nhân bên trong quan tài như còn sống, ngũ quan đều đặn, hài hòa, đôi mày đậm sắc nét, sóng mũi cao thanh tú, đôi môi hồng như con gái, gương mặt hoàn mĩ như được tạc từ đá cẩm thạch.

     -Lạ thật, người này được bảo quản như vậy làm chi nhỉ?

     -Tập tục xưa chăng?

     -Tập tục gì mà tập tục! Chắc là quỷ á!

     -Qủy mà đẹp vậy, ta cũng chịu làm nữa!

     -Chứ mi không thấy bùa dán cả rổ ngoài cửa sao? Không phải bùa trừ ma còn gì?

     -Biết gì mà nói, theo ta thấy người này ăn vận rất sang trọng, chắc là…

     -Đừng nói là vua nha!

     Cả bọn nhìn kĩ lần nữa, trang phục của nam nhân này là loại vải lụa thượng hạng thêu cực kì tinh xảo, trên người còn có trang sức bằng vàng, bên cạnh gác một thanh bích kiếm óng ánh.

     -Vậy…

     -Thôi về đi, coi vậy được rồi! Ở đây lạnh quá à!

     -Ừ, về!

     Sở Cầu cũng gật đầu, quả thật nơi đây rất lạnh, hàn khí từ năm khối băng khổng lồ quả là bức người. Cả bọn định dợm bước thì “ầm” một cái! Xung quanh như có năm cánh cửa đóng sập xuống! Còn chưa kịp định thần thì tất cả lối đi kín như bưng, cả bọn như lọt vào một căn phòng không có cửa! Kinh hoảng, mọi người nháo nhào tìm lối thoát.

     -Kẻ đã vào đây dĩ nhiên sẽ không thể trở ra!

     Một giọng nam trầm thấp vang lên. Cả bọn lập tức quay lại. Trong vòng tròn, nắp chiếc quan tài bật mở, nam nhân bên trong ngồi dậy như người sống, đôi mắt chầm chậm mở ra. Cả bọn la một tiếng kinh hoàng càng nháo nhào tìm đường chạy. Nam nhân đó thong thả đứng dậy, cầm thanh bích kiếm lạnh lùng bước xuống bậc tam cấp. Không có lối nào cả, mọi người dường như tuyệt vọng, mấy nữ nhân khóc um lên, cả bọn trách cứ lẫn nhau, cuối cùng đổ qua đổ lại lỗi lại là do Sở Cầu!

     -Ta cho các ngươi nói lời cuối!

     Giọng nam nhân bình ổn lại cất lên khiến cả bọn vừa rét vừa run. Sẽ chết ở đây sao? Mọi người kinh hoàng tột độ. Đôt nhiên một giọng nói trong trẻo nhưng cứng rắn cất lên giữa đám hỗn loạn:

     -Ngươi giết ta đi, hãy thả cho họ đi!

     Hắn đưa tia nhìn về  kẻ đó, một nữ nhân mặt hoa yêu kiều, đôi mày chau lại kiên quyết bước ra.

     -Là lỗi của tôi Ngọc Bích! Để tôi chết thay!

     Sở Cầu cũng bước ra. Hắn cười lạnh một tiếng:

     -Chết cũng tranh giành chi bằng ta cho các ngươi đi cùng một lượt!

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s