Đại Hàn

     …

     -Tiểu thư, người đừng chạm vào nó!

     -Vì sao?

     -Lão gia không cho phép…

     -Được rồi!

     …

     Gỉa tiểu thư, tuyệt sắc mai châu, cao sang, quyền quý, từng bước đi của nàng như tiên nữ khiến cho trăm vạn người ngưỡng mộ. Là thật sao? Những lời ca tụng ấy? Dù cuộc sống giàu sang chẳng thiếu thứ gì nhưng song thân cấm nàng không được chạm đến bất kì một cây tiêu trúc nào, nàng cũng chẳng biết vì sao cho đến khi tình cờ nghe được phụ thân nói chuyện với một đạo sĩ:

     -Ta đã cho cấm tất cả tiêu trúc không được đưa vào phủ, liệu…

     -Nghiệt duyên này là thiên duyên tiền định, chỉ sợ…

     Đạo sĩ khẽ thở dài. Cha nàng im lặng, cuối cùng buông một tiếng não nề. Nàng im lặng, nghiệt duyên sao? Chỉ vì một tiêu trúc?

     …

     Hồ tây Gỉa phủ gia.

     -Đoản khúc cầm châu mai nhược tuyết

     Tự hồ y thuật thỉnh cao niên

     Bất lai khoái cứ vô cầu đáo

     Tự tự minh cầu lạc nguyệt tao.

     (Giản nghĩa:

     Khúc hát ngắn ngủi như ngọc như hoa mai trong tuyết

     Tự tìm học y thuật cầu một vị tiền bối cao tay

     Không nghĩ đến tương lai cũng chẳng muốn quay lại

     Tự mình sáng tỏ điều muốn cầu học, trăng rơi thật đẹp.)

     Giọng nàng u oán. Hồ tây mặt nước trong suốt, những chiếc lá sen dày to lớn phủ khắp hồ, len lỏi vào trong là những đóa liên đài tàn úa. Cảnh sắc điêu linh, lòng người thống khổ. Nàng không biết vì sao nàng luôn u sầu, tựa như luôn có một nỗi buồn chất chứa, ngay cả trong tiếng cười cũng chẳng giấu nổi nét đau thương. Là vì đâu? Buồn vì ai? Khổ vì ai? Là nhung nhớ, luyến tiếc cái gì của kiếp trước? Nàng lắc đầu, vốn dĩ không thể tự trả lời!

     -Ngày hôm nay là ta tang hoa, khi ta ra đi ai sẽ tang ta?

     Nhặt từng đóa hoa cúc rơi tả tơi trên nền đất nàng ta thán. Hồ tây này là một nơi gần như bị bỏ hoang của Gỉa phủ, không ai chăm sóc, chỉ có nàng và một lão hủ già thường ngày đến quét lá. Nàng tự hỏi, đã quét bao nhiêu lá? Đã mấy đời tang thương? Mùa đông sắp đến đìu hiu cô quạnh. Nơi Gỉa phủ đông người nàng vẫn thấy mình cô độc. Chiếc lá cuối cùng trên cành cây khô quắt cũng đã rơi xuống, cố lướt mình mấy lần giữa không trung như bám víu một cái gì đó vô định. Rốt cuộc cung đành phơi mình trên nền đất lạnh lẽo.

     -Cái gì kia…

     Một vật màu xanh lá tình cờ lọt vào tầm mắt nàng. Lặng lẽ đến gần, một ống trúc màu xanh mướt bị ai đó vất tại nơi đây.

     -Ngươi… sao lại nằm đây? Cô độc… cô độc như ta…

     Đôi mắt u buồn khẽ lướt qua ống trúc tươi mới. Ngón tay xanh xao nâng nhẹ nó lên. Tựa như có gì thúc giục, nàng đưa lên miệng thổi, là một tiêu khúc nàng không hề biết tên, cũng chưa từng thổi qua nhưng sao lại quen thuộc đến thế? Thanh âm cao vút lượn lờ ngân nga trong không gian, một nỗi nhớ nhung vô hình kéo đến như mây đen bao phủ. Từng giọt nước mắt long lanh trong suốt rơi xuống. Tất cả như giấc mộng, kiếp trước bao đau thương hiện rõ trong tâm trí nàng!

     -A!

     Nàng bất lực ngã xuống đất, tiêu sáo rơi xuống theo đánh một tiếng đục. Một bàn tay to lớn đỡ lấy nàng. Quay lại, một nam tử vận hắc y, mái tóc đen huyền bí, gương mặt âm u lạnh lùng. Là y sao? Lòng nàng chợt động, là y!

     -Là nàng đã gọi ta!

     Tay áo đen ôm chặt lấy nàng. Đã bao nhiêu lâu, y chưa từng quên người con gái này, chưa từng quên tiêu khúc tương tư u sầu diễm lệ ấy…

     -Chàng…

     Nàng nấc lại nơi cổ họng, đã bao nhiêu lâu nàng cũng biết chính mình cũng chưa từng quên y, hình bóng y theo nàng mỗi đêm. Nàng không ngộ ra được nhưng đã nhung nhớ, đã luyến ái viên phán quan lạnh lùng này. Giờ đã tỉnh cơn mê, ánh mắt y sâu không thấy đáy tang thương nhìn người con gái mỏng manh trước mặt, y biết vĩnh viễn y sẽ chẳng thể nhớ lại nàng, nhưng là lần cuối, y cố thử, dù biết rằng cái gía của nó thật tàn khốc!

     -Ta… ta phải đi rồi! Chỉ có thể gặp nàng một lần này thôi!

     Y cố nhấn mạnh chữ “một” nghiệt ngã nhưng nàng vô tình không để ý. Đôi mắt long lanh nhìn y, trước mặt phủ một làn sương mờ, cuối cùng vì đau đớn đến mức không thể nói ra được, một thanh châu rơi xuống. Gương mặt mỹ lệ như bị đánh nát, tang tóc không thể diễn tả bằng lời…

     -Không!

     Một tiếng thét cô quạnh cao vút giữa không trung. Thân ảnh y biến mất như sương mù. Chỉ còn lại nàng cùng tiêu sáo, tại sao? Tại sao y lại mang đến cho nàng niềm hy vọng rồi lại lặng lẽ mang nó đi? Tàn nhẫn, chàng tàn nhẫn lắm có biết không?

     -Tiểu thư, tiểu thư, có chuyện gì vậy?

     Nha hoàn bên ngoài nghe tiếng thét của nàng đoán sự bất lành liền chạy vào. Thị liền nhìn thấy tiêu sáo trên tay tiểu thư, miệng lắp bắp:

     -Tiểu… tiểu thư… Tiêu… tiêu… sáo…

     Nàng u oán nhìn thị. Phải chăng chính là vì duyên nợ này?

     -Nhược nhi… ta cầu ngươi… không thấy gì ngay bây giờ hết!

     Giọng nàng tưởng như là chút lực tàn của người hấp hối. Nhược nhi kinh sợ liền đáp:

     -Vâng, tiểu thư, Nhược nhi không thấy gì hết!

     -Ta hồi phủ thôi!

     -Dạ!

     …

     Mưa lớn quá. Tháng bảy, vàng mã khắp đường là để cầu cho người đã chết. Từng xấp giấy tan nát trong miệng lửa đỏ. Nàng im lặng trong khuê phòng.

     -Thất tịch!

     Đúng, hôm nay đã thất tịch rồi! Thất tịch nàng nghe nói trên trời cao kia sẽ có đàn quạ đen bắc cầu cho Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau. Mỗi năm chỉ gặp nhau một lần duy nhất. Còn nàng thì sao? Phải đi hết cuộc đời, đến chết mới có thể gặp lại y.

     -Máu biếc rêu xanh, nỗi hận còn chưa tan hết
     Trước song chỉ có bóng trăng mờ chiếu cảnh cô liêu
     Một cơn gió, thổi tung bay sợi tơ tình
     Ngàn hàng mưa, khơi lại niềm thương nhớ
     Thân thế mênh mang cần gì phải hỏi rõ ràng
     U hồn lãng đãng chớ chiêu hồn lại nữa
     Một mình tấu tiếng tiêu trong, không có người tri kỷ
     Bạc tóc vẫn không cách nào bắc được cầu Ô Thước.

(Không rõ tác giả bài thơ này)

     Nàng ngâm nga. Từng cơn gió vô tình đi qua không thèm để ý người con gái bên dưới cửa sổ uất lệ nhìn lên cao. Mưa trút xuống tàn nhẫn át đi tiếng nói như sương khói, mỏng manh đến đau lòng. Ngưu-Chức một năm còn có thể gặp nhau một lần, còn nàng phải đợi đến cái chết mới có thể hồi quy. Sợ, nàng rất sợ, ám ảnh từng đêm khi mà nghĩ đến y sẽ quên nàng…

     …

     Hồ lệ ai oán. Soi mái tóc đen huyền dưới mặt nước trong vắt, trong đến mức xuyên thấu cả đáy hồ, như là nước mắt tràn ngập. Đau thương vĩnh cửu. Chàng có chờ ta không?

     -Có? Không?

     Nhành cúc vàng nát cánh, mãi mãi không có câu trả lời. A, chỉ cần chết đi, thêm một lần nữa. Gặp chàng rồi tiêu biến vào hư vô quyết không hối hận.

     “…”. Không một thanh âm nào được thốt lên nữa khi người con gái kia tĩnh lặng dưới đáy hồ.

     …

     Đây là? Vong Xuyên hà!

     -Bỉ ngạn hoa?

     Con đường trắng tuyết dẫn đến bờ sông giá lạnh nở rộ những đóa hoa bỉ ngạn đỏ màu huyết sắc. Nàng ngắt một đóa cài lên tóc. Từng nghe nói, bỉ ngạn hoa, hoa và lá không bao giờ gặp được nhau. Cũng như là yêu nhau mà không đến được, bỉ ngạn đỏ… đau thương. Hơi nước mông lung phủ lên tầng tầng lớp lớp, lại thêm một kiếp nữa qua đi.

     Chết có thực sự đáng sợ? Với nàng đó chính là hạnh phúc khi mà sẽ gặp lại y!

     …

     Nơi này… rất quen! Mạnh Bà, là Mạnh Bà thang, một chén hắc thủy để quên hết tất cả: hạnh phúc, đau khổ, tình yêu của kiếp trước!

     -Nữ nhi này…

     Gương mặt Mạnh Bà nhăn nheo bỗng có chút động, nữ nhi này sao lại mang theo oán tình sâu nặng đến vậy?

     -Y đâu?

     Mắt nàng như thu hồ, long lanh ngấn lệ, nàng chỉ muốn gặp y!

     -Hài tử, ngươi hỏi ai?

     -Một vị phán quan, y có mái tóc đen dài, vận hắc y…

     Mạnh Bà chậm rãi múc một chén đưa cho nàng.

     -Y ư? Y đã chuyển kiếp rồi!

     Sao? Tại sao chàng không chờ ta? Vì sao? Tâm nàng gào thét đau đớn! Sau không chờ ta? Chàng có biết ta vì chàng mà quyên sinh, vậy mà… đã muộn rồi ư? Không! Ta nhất định sẽ gặp lại chàng! Đón lấy chén Mạnh Bà thang nàng nhìn vào đó. Một giọt lệ đánh tan mặt nước tĩnh lặng. Không! Không thể quên!

     “Choang”. Chiếc chén rơi xuống đất vỡ tan thành mây khói. Nàng hối hả chạy về phía trước. Mạnh Bà im lặng… chỉ vì một mối tình nghiệt duyên?

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s