Tiểu Hàn

     “Chát”.

     -Đồ thứ con hoang ô nhục gia phong!

     -Dì…

     -Câm ngay! Ai là dì của mày!

     Những cái bạt tai liên tiếp trên mặt nàng, nàng không biết mình đã làm gì sai!                 Tại sao dì lại đối với nàng như vậy!

     -A!

     -Thứ như mày cũng biết đau hả? Con gái của kỹ nữ mà đòi bước vào Vương gia danh giá chúng ta sao?

     Tóc nàng bị túm chặt, kéo mạnh! Nàng đau phát khóc. Dì tàn nhẫn với nàng như vậy vì nàng là con gái kỹ nữ sao? Nhưng dù con ai nàng cũng là người, nàng không làm sai sao dì lại…

     -Phu nhân! Phu nhân, lão gia đã về!

     -Cái gì? Sao lại về giờ này?

     -Tôi không biết!

     Ngay lúc đó cha nàng bước vào, nàng ngước lên đôi mắt đẫm lệ, là cha đã đưa nàng về đây, là con gái của kỹ nữ, nhục nhã vậy sao?

     -Ai cho phép bà hành hạ Ái nhi?

     -Nó… nó là con của kỹ nữ!

     -Chiêu Hạc không phải là kỹ nữ! Ái Châu là con gái của ta, là thiên kim của Vương gia!

     -Nhưng…

     -Nô gia đâu? Lôi ả ra khỏi phủ cho ta!

     -Dạ!

     Dì bị lôi đi, nàng ngồi im lặng, tóc tai rũ rượi, gương mặt sưng đỏ, thấy rõ năm dấu ngón tay. Cha bước đến, vuốt mái tóc nàng, xoa nhẹ lên má nàng.

     -Xin lỗi con Ái nhi! Ta đúng là một người cha tệ bạc, để con chịu nhiều oan khuất thế này!

     -Con không sao đâu cha, nhưng… có đúng mẹ con là… kỹ nữ không?

     Nàng hoang mang hỏi. Cha nhìn nàng im lặng, trong đôi mắt ông thoáng hiện một nét bi thương!

     -Con là con gái ta, mẹ con tất nhiên là không phải! Từ giờ con sẽ ở Xuân Các cùng cha, ta sẽ đuổi bà ta khỏi Vương gia này! Con sẽ không phải chịu ủy khuất nữa đâu!

     Ông kéo tay con gái đứng dậy. Những lời đay nghiến của dì văng vẳng bên tai nàng, đầu óc nàng trống rỗng, bước theo cha như cái xác không hồn!

     …

     -Nè, nghe nói tam tiểu thư là con gái kỹ nữ đó nha, hèn chi đẹp như vậy!

     -Im đi, muốn chết sao, lão gia mà nghe được thì tiêu đời!

     -Thì sự thật là vậy  mà, lão gia cố tình che giấu thôi!

     -Ôi, ai mà biết được, con gái kỹ nữ chắc cũng đâu tốt lành gì!

     -Im hết chưa! Đến phòng tiểu thư rồi!

     “Cạch”. Một đám nha hoàn tiến vào.

     -Thưa tiểu thư, mời người dùng điểm tâm!

     Nàng im lặng trong màng. Cố nén những giọt nước mắt chảy ngược. Là như thế, sự thật vẫn là sự thật!

     -Các em để đó đi, một lát ta sẽ ăn!

     -Vâng, thưa tiểu thư!

     -Ta muốn ở một mình!

     -Dạ!

     Đám nha hoàn tuần tự lui ra ngoài. Cánh cửa được đóng lại nhưng chẳng giấu được những tiếng xì xào đang xa dần:

     -Trông cô ta đâu có giống…

     -Gỉa bộ thanh cao thôi! Chắc cũng giống như mẹ, thật giỏi đóng kịch!

     -Thôi thôi, bàn làm gì, bản chất vốn vậy, kêu chúng ta lui ra chắc muốn làm chuyện gì mờ ám…

     -Mẹ nào con nấy mà…

     …

     Nước mắt từng giọt rơi ướt gối! Là mẹ nàng sanh ra nàng, là cha nàng sanh ra nàng, là mọi người xa lánh, khinh bỉ nàng! Nàng là đứa con của tội lỗi, của bóng đêm! Vĩnh viễn không bao giờ được xá tội, được nhìn thấy! Bát cơm thật mặn, chan đầy nước mắt của nàng!

     …

     Trăng tròn vành vạnh, sáng như chiếc lồng đèn giữa trời, soi lấy một bóng người nhỏ bé đang di chuyển trong màn đêm.

     Nàng lặng lẽ rời khỏi Xuân Các, đến hậu viện nơi mẹ nàng mất. Qùy trước bàn thờ mẫu thân, bóng nàng chập chờn trong ánh nến.

     -Mẹ, sao mọi người lại nói con như vậy?

     -Sao mẹ và cha lại sinh ra con?

     -Tại sao?

     Nàng khóc tức tưởi bên những nén hương đang cháy. Những luồng khói trắng lặng lẽ bay lên.

     -Là con đã sai, con xin lỗi mẹ, đáng lẽ con không được phép sinh ra trên cõi đời này, là tội lỗi của con, là tội lỗi của con…

     Nàng bất lực lảo đảo ngã xuống đất, nước mắt ướt cả áo, đôi mắt nàng đỏ hoe, kiệt lực, nàng sợ mình không còn đủ nước mắt để khóc nữa! Trước mắt nàng bàn hương mờ đục, mi mắt khô, rát. Nhìn ngọn lửa đỏ bập bùng, lòng nàng tan vỡ như một tấm gương bị đâm nát.

     Nhớ lại lời trăn trối của mẹ trước lúc ra đi, đầu nàng quay cuồng, đau đớn!

     …

     -Mẹ, đừng đi, mẹ đừng bỏ con!

     -Ái nhi của mẹ… Con cố…

     -Mẹ!

     -Cố… mà sống tốt…

     -Hu hu!

     -Đừng… đừng khóc, cha chắc chắn… sẽ tốt với con…

     -Không, con cần mẹ cơ!

     -Ông ấy đã hứa… hứa với mẹ… như thế!

     -Mẹ…

     -Là mẹ không tốt… bỏ Ái nhi một mình… Nếu… thật sự… có kiếp sau… Mẹ sẽ…

     -Mẹ! Đừng bỏ con!

     Cánh tay mẹ yếu ớt rơi xuống giường, lạnh ngắt! Bàn tay nhỏ xíu cố nắm lấy cánh tay lạnh tanh lay lay, một chút hy vọng cuối cùng! Trời đất sụp đổ, bóng nàng đổ ập bên xác mẹ…

     …

     -Mẹ…

     Nàng đến ngồi trên chiếc giường đã mười năm ấy! Còn trinh nguyên cái cảm giác đau như bị xé làm hai! Giường lạnh tanh, trống vắng. Ngày mẹ mất, chỉ có chiếc chiếu quấn quanh xác mẹ, đưa mẹ đi vào lòng đất âm u. Nàng không mong vào người cha không biết mặt mà mẹ nhắc đến, lặng lẽ rời khỏi hậu viện nàng bước vào cuộc đời. Bảy năm sau nàng gặp cha trong một phiên chợ, ông ấy nhận ra nàng nhờ vào ngọc bội mẹ nàng trao.

     Trùng phùng! Nhưng nàng chẳng thấy vui! Ba năm ở Vương phủ nàng cố giúp đỡ mọi người, cố tạo ấn tượng tốt với họ, nhưng đáp lại nàng là những ánh mắt khinh bỉ, cay nghiệt! Khi cha ở phủ mọi người đều đối tốt với nàng cốt lấy lòng cha! Không có cha nàng còn hơn cả một nha hoàn, các dì hành hạ nàng, tàn nhẫn với nàng! Câm lặng ba năm nàng không hề nói cho cha biết cho đến khi bị cha bắt gặp!

     Có lẽ ông ấy là một người cha tốt và nàng là một đứa con không đáng có trên đời này! Nàng biết khi đưa nàng về Vương phủ không ít người dèm pha cha nàng. Rốt cuộc, ý nghĩa cuộc sống này là gì? Tội lỗi và khổ đau sao?

     Ánh nến lung linh, run rẩy trong đêm!

     -Con là đồ bất hiếu, xin cha mẹ tha thứ cho đứa con tội lỗi này!

     Nàng xô đổ ngọn đèn cầy!

     Lửa bắt cháy, lan dần! Hậu viện chìm trong biển lửa!

     Mọi người lao xao dập cháy!

     Lửa! Nóng thật! Như nội tâm bị xâu xé của nàng! Cháy! Cháy thật lớn lên! Nỗi đau sẽ tiêu biến trong màu lửa đỏ! Hãy giúp nàng thoát khỏi những chuỗi ngày buồn chán, nặng nề!

     Nụ cười nhợt nhạt!

     Lửa đang điên cuồng nuốt hết tất cả vào đáy tàn tro!

     …

     U tối! Nặng nề!

     Xung quanh mờ ảo, một con đường mở ra trước mặt! Sao nàng lại ở đây?

     Lửa cháy thật lớn, nàng nhìn thấy bóng cha đang ở bên ngoài hậu viện! Nét mặt ông đầy lo lắng, đau buồn!

     Là nàng bất hiếu!

     Bỏng rát, lửa nuốt lấy nàng!

     Và giờ là nàng…

     Đã chết! Đúng vậy! Nàng đã chết rồi!

     Giương đôi mắt buồn điêu linh, nhìn về con đường ảm đạm phía trước! Nàng không biết…

     -Sao ngươi còn chưa đi?

     Nàng quay lại, một thanh niên mặc áo đen, có mái tóc dài u ám, gương mặt như ngọc phảng phất nét lạnh lùng!

     -Ngươi còn uẩn khuất gì sao?

     Người con trai bước đến, nàng im lặng. Uẩn khuất ư? Nàng đã tự sát để thoát khỏi nó, để giải phóng chính mình! Nàng là chiếc lá đành phải để cho gió cuốn đi.

      Luân hồi, bao nhiêu kiếp, bấy nhiêu nỗi đau! Đến khi nào nàng mới có thể chết hạnh phúc? Đến bao giờ? Không ai có thể trả lời nàng… Đau thương là mãi mãi, đến chết vẫn không dừng!

     -Ngươi không được ở đây quá lâu mau đi đi!

     Đầu thai? Kiếp sau nàng sẽ là gì? Uống chén canh của Mạnh Bà để quên đi tất cả, kiếp sau liệu có tốt hơn? Nàng cười nhợt nhạt, ngước nhìn nam tử băng sương trước mặt, có ai hiểu thấu cho nàng?

     -Đi mau!

     Hắn khẽ động bàn tay định cho u linh này bước vào lục đạo.

     -Khoan!

     -Ngươi còn lưu luyến điều gì?

     -Ngươi có thể cho ta thổi một tiêu khúc không?

     Người nam tử nhìn nàng lạnh lùng khẽ gật đầu. Đón lấy cây sáo trúc từ tay hắn nàng đưa lên miệng thổi! Là tiêu khúc tương tư!

     Vị phán quan lạnh lùng này cũng như bao người khác! Thờ ơ với nỗi đau của nàng! Đoạn sáo này do nàng sáng tác, một nỗi buồn man mác cô miên! Tiếng sáo lạnh lùng dứt hẳn!

     Nàng nhẹ nhàng trao lại cây sáo cho hắn rồi quay bước…

     Còn lại một mình hắn, cặp mắt phượng dõi theo bóng dáng nữ tử đa tình…

     …

     Nâng chén canh của Mạnh Bà lên miệng, nàng thóang nghĩ nếu như không uống kiếp sau liệu nàng có nhớ…

     Chau mày u sầu, nhớ để làm gì?

     Chén canh in hình bóng nàng bên dưới, thăm thẳm đau thương!

     Khi nàng đặt chén xuống, vành chén trống rỗng bỗng xuất hiện một vết nứt!

     Nàng bước đi đến kiếp đương lai…

     Còn lại Mạnh Bà nhìn nàng đau đáu, vành chén bị nứt, là điềm báo, nữ tử đáng thương sao phải chịu bao u sầu?

     …    

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

One response »

  1. Tin tớ đi, tớ là Nai*long lanh* viết:

    Hay quá, nhưng hơi bị nhiễm văn phong trung quốc nè, cố lên nàng nhé!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s