Lập Xuân

     …

     Một mùa xuân nữa lại đến, Đông Lãnh, vùng đất lạnh lẽo yên bình bắt đầu chớm nở những nụ hoa bé xíu. Truyền thuyết, có một truyền thuyết về Đông Lãnh, nơi đây có một nữ thần! Sắc tuyết không chút tì vết ngả màu vì bóng người đi qua.

     -Bà ơi, cháu vẫn chưa chuẩn bị.

     -Cháu sợ gì U Lệ? Đông Lãnh này đã đến lúc thay hoa, thì ta cũng đã không thể nắm giữ nó được nữa!

     -Cháu sợ mình không thể đảm đương…

     Từng ngón tay trắng tuyết đan kẽ vào nhau, thiếu nữ có đôi mắt to như ngọc, long lanh như hồ lặng lẽ nhìn về bóng người phía trước. Thân ảnh gầy gò, tay cầm gậy trúc, bàn tay với làn da nhăn nheo của một lão bà. Nếu không ai nói thì cũng chẳng ai biết lão bà già còm cõi này chính là thần nữ một thời của Đông Lãnh.

     -Cháu chỉ cần theo trái tim mách bảo là sẽ làm được!

     Theo trái tim? Gió lất phất bay cuốn theo vô số cánh hoa màu hồng tụ lại quyện lên không trung. Bàn tay già nua khua gậy, từng đợt gió nổi lên cuốn ào ào những cánh hoa rơi lạc. Thân ảnh đó như ẩn hiện trong làn mưa hoa tan dần tiêu biến.

     -U Lệ, hãy làm theo trái tim mình!

     Giọng nói ngân nga rồi biến mất, bà rốt cuộc cũng trở về với thiên thai.

     -Bà ơi!

     Mãi khi những tàn hoa rơi trên mặt nàng mới thức thời hét lên. Tiếng hét cô đơn giữa vùng tuyết trắng rồi bị không gian nuốt mất, tất cả chìm vào yên lặng đến u buồn. Dưới tuyết một bóng hình đang quỳ, đôi mắt đó như cô đơn, như tuyệt vọng, hoảng loạn tìm kiếm cái gì mênh mông…

     …

     -Nữ thần, người đừng rời thần điện!

     -Sa La, ta phải đi! Đông Lãnh yên bình nhưng không phải là bất khả xâm phạm!

     Sa La nghe thấy biết lòng nữ thần ưu tư nên cũng không nói gì thêm lặng lẽ lui ra. Nàng cởi bạch y cùng linh khánh và hoàn bích trên người xuống, mặc vào bộ áo màu xám nhạt, khoác áo tơi, đội lên đầu chiếc nón rơm. Gậy trúc của bà đã bao nhiêu năm từ khi bà mất? Nàng không biết và giờ đây nàng phải tiếp tục sứ mệnh của mình. Thần điện heo hút gió như muốn xô đẩy bóng người bé nhỏ giữa trời đông.

     …

     -Ngươi là ai? Đây là Đông Lãnh, không phải nơi mà ngươi đi vào!

     “…”. Nghe gió rít một đường như chỉ tơ mỏng mảnh.

     -Dừng tay!

     -Thần nữ?

     Nàng vừa kịp bước đến. Bên dưới chân nàng lấm lem màu máu đỏ, là máu của một hộ vệ binh. Đứng trước mặt nàng một nam tử tóc trắng hòa lẫn với màu tuyết xung quanh, trên người vắt một túm bạch mao nho nhã. Y phục là hoàng y, bạc giáp, có lẽ là một quý công tử chăng? Gương mặt y như băng lạnh lùng vô cảm, đôi mắt trong như nước tinh khiết chẳng chút vấy bẩn cứ như thế mà đăm đăm về phía nàng. Kiếm trong tay đã vấy máu, một bước cũng không tiến, nhưng đôi mắt rõ ràng là đang rất chăm chú nhìn về phía nữ tử lạ mặt kia.

     -Nữ thần hắn xâm phạm…

     Hộ vệ binh đang nằm lay lắt giữa hai bờ vực cố gượng mà nói. Nàng ôn nhu ngồi xuống chạm vào vết thương của hắn. Một làn khói mờ tỏa ra từ đôi bàn tay tuyệt mĩ, vết thương từ từ khép lại.

     -Cảm tạ nữ thần!

     Hộ vệ binh vừa được chữa thương liền đứng dậy chắn trước mặt nữ thần. Nữ thần chính là cuộc sống của Đông Lãnh hắn không tiếc đổ máu mình ra mà bảo vệ, có thể nói là cuồng tín nhưng mà vốn dĩ ai cũng cuồng tín như thế rồi!

     -Nữ thần?

     Giọng nói của y không trầm không bổng thốt lên, không là câu hỏi dành cho ai, như ngạc nhiên mà như đã biết. Chỉ có nữ thần mới có khả năng trị thương đặc biệt này.

     -Ngươi lui đi!

     -Thần nữ?

     Nàng phất tay ra lệnh cho hộ vệ binh lùi lại. Hắn tuy không hiểu thần ý nhưng mà cũng thức thời bỏ đi. Gió tuyết bình lặng thổi phiêu diêu giữa hai bóng người đối mặt.

     -Ngươi là con trai của Khuyển tướng quân?

     Y không nói gì, không đáp không biểu tình, đôi mắt kia như thách thức người ta đoán ý.

     -Ngươi đã giết bao nhiêu người của Đông Lãnh chúng ta?

     Vẫn là im lặng trả lời nàng. Y không nhúc nhích, không thể hiện bất kì điều gì dù chỉ là một cái chau mày trên mặt.

     -Ngươi…

     Nàng tiến liền vài bước dùng đôi tay mình chạm vào người hắn. Hắn có hơi kinh ngạc vì tốc độ của nàng rất nhanh. Bàn tay mềm mại chạm vào vai áo hắn cứ như truyền đến một lực ôn nhu tột cùng. Đôi mắt nàng mở to như bị một lôi quyền đánh trúng, cả hơi thở cũng đều dừng lại. Y, chính là y, người nam nhân đó, kiếp trước đã từng hứa với nàng!

     -Ngươi tên là gì?

     Kiếp trước đến danh y cũng chẳng cho nàng biết, kiếp này nàng nhất định sẽ ở bên y, nhưng y liệu đã quên rồi?

     -Sát.

     Tên y, chỉ có một chữ thôi sao? “Sát”, giết! Y chỉ có một sứ mệnh là làm sát thủ thôi sao?

     -Ta…

     Y đã quên rồi làm sao nhớ lại? Dù nhắc đến y cũng không thể ngộ ra! Tại sao? Nàng đã đợi đến lúc này…

     -Ta gọi ngươi bằng tên khác nhé! Lãnh Tàn!

     Một cái tên rất hợp với y, một nam nhân lạnh lùng ngạo nghễ. Y rất khác với kiếp trước, phải chăng bản chất thật của y là vậy?

     -Lãnh Tàn…?

     Y lặp lại rất vô tình. Nàng gật đầu, đôi mắt như nước nhìn về phía y, gương mặt đó trót đã đem hết tình mà trao đi rồi! Sẽ không bao giờ đòi lại được nữa!

     “Ầm ầm”. Đột nhiên trời trở giông, gió cuồn cuộn. Nàng kéo tay y đến một thân cây to.

     -Sẽ có bão!

     Nàng thầm thì. Bão tuyết đối với Đông Lãnh là rất thường tình nhưng mà ngày hôm nay đột nhiên lại thấy đáng sợ. Nàng nắm lấy cánh tay lạnh ngắt của y cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở.

     …

     Đã ba canh giờ trôi qua, bão tuyết vẫn không ngừng nghỉ mà cứ tiếp tục tàn bạo càn quét chung quanh. Y ngồi tựa vào gốc cây, gương mặt phẳng lặng như mặt hồ không sóng, tất cả chỉ là một nét băng cô đọng. Nàng đứng bên cạnh, không thể nói gì, không biết nói gì cho đúng lẽ! Y là con trai của Khuyển tướng quân, là người rất ưu tú nhưng mà y là một kẻ vô tình đến tàn nhẫn, gương mặt của y khiến người ta nghĩ đến một bức tượng hoàn mĩ đến từng chi tiết bằng cẩm thạch không có chút sinh động nào. Y quên rồi, đã quên thật rồi!

     …

     Trời tối đen nhưng vẫn sáng vì những đốm tuyết bay trong không gian. Y đứng lên, bước chân dẫm lên tuyết lạnh. Nàng nhìn y u uất, y là gió cứ mãi vô tình không thể giữ.

     -Bất cứ khi nào ngươi buồn hãy đến đây tìm ta!

     Không quay đầu, không phản ứng thậm chí chỉ là một chút dừng của bước chân cũng không, thân ảnh đó mất hút trong tuyết lạnh.Nàng cúi đầu kéo chiếc nón xuống theo hướng mà đi…

     …

     -Thần nữ người về rồi! Chúng thần lo quá!

     -Ta không sao!

     Nàng cười ôn nhu, nét cười càng thêm cay đắng. Sa La dường như cũng biết điều gì nhưng dù sao cũng không phải là chuyện mà nàng nên xen vào.

     -Thần nữ vừa nãy nghe tin hộ vệ binh nói có kẻ lạ mặt xâm phạm…

     -Là con trai của Khuyển đại tướng!

     -Y đến đây làm gì chứ? Chẳng phải y đã tiếp quản vùng Tây thành rộng lớn của cha y sao?

     Nàng im lặng, có lẽ là sự sắp đặt của định mệnh chăng? Sa La thấu thấy biểu tình của nàng biết tâm tư không được tốt nên im lặng đứng sang một bên.

     …

     Đêm đã về khuya, ánh đèn heo hắt. Bóng nàng cô độc in lên tấm mành trúc.

     Điện thờ độc mỗi bước chân nàng.

     -Hài tử!

     Nàng giật mình quay lại, là Mạnh Bà!

     -Hài tử, ta biết con lưu luyến y nhưng mà y thật sự đã quên con rồi!

     Giọng Mạnh Bà như tiếc nuối như thương cảm. Nàng im lặng, cả người run lên, quên rồi?

     -Con không biết là sau khi con đầu thai vào Gỉa gia y đã đem lòng thương mến nhưng mà bản tính của y rất cao ngạo, ta biết rõ lòng y thế nào cũng không thể nói. Sau khi y biết được duyên cơ sẽ không thể gặp lại con nữa mới quyết định đến trần gian tìm. Đáng tiếc, tâm yêu thì đã sâu nặng mà duyên mệnh lại thật trái ngang! Con dù quyến luyến vẫn không thể nào làm y nhớ ra được, ta khuyên con nên từ bỏ đi!

     Từ bỏ? Đã yêu đến mức không thể nào quên được, luyến ái không thể buông xả làm sao có thể từ bỏ? Nàng cười nhìn lão bà, hai dòng nước mắt trong suốt mĩ lệ mà rơi xuống đến đau lòng.

     -Cảm ơn bà nhưng cháu quyết không từ bỏ!

     -Y không thể nhớ, cớ gì con vẫn cứ kiên tâm như thế? Chỉ là làm khổ mình thôi!

     -Thà nguyện làm thiêu thân chết nơi lửa bỏng, chứ tình này đã không thể buông rơi nữa rồi!

     Nàng kiên quyết quay mặt đi. Mạnh Bà thở dài, si tình thật sự là đau khổ, vậy mà giờ đây có kẻ đau khổ hơn cả si tình.

     Ánh nến lay lắt trong đôi mắt lệ thương của nàng. Gió ào ào thổi, từng tia sét rạch trên nền trời. Tình yêu như là ánh sét kia, lướt qua chói lòa rồi để lại một vết thương bị xé rách trên nền trời xanh thẫm!

     Tuyết không ngừng rơi…

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s