Boss Chọn Chồng

Chương 1: Đàn Ông Ư? Thừa Thãi!

     -Mẫu đơn, tối nay em có đến nightclub không?

     -Có thể!

     Nàng ngồi lên đùi Hắc Đằng đưa ly nước nho lên miệng. Lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính khách sạn, ánh nắng trưa gay gắt hắt vào, nhưng chẳng có một chút nóng nực nào vì máy điều hòa đã dập tắt hơi nóng, không khí mát mẻ dễ chịu. Nàng ngả người ra sau, tay Hắc Đằng đỡ ngang eo nàng. Ánh mắt Hắc Đằng say sưa nhìn gương mặt không chút son phấn của nàng. Nàng không phải là một mĩ nhân nhưng ngũ quan hài hòa, vẻ mặt xanh xao khiến người ta mê ly.

     -Anh yêu em, Như nhi!

     Anh thốt nhẹ vào tai nàng. Yêu? Nàng cười nhạt một tiếng:

     -Nếu em không phải là thiên kim tiểu thư, nếu em không là nữ sinh nổi tiếng nhất trường Genius For, nếu em không phải là nữ diễn viên mới nổi, nếu em là một con ăn mày anh có yêu em không?

     -Dĩ nhiên, anh yêu em từ khi còn chưa biết bất kì điều gì về em!

     Hắc Đằng lập tức trả lời không suy nghĩ. Anh yêu nàng, đã lâu lắm rồi, anh đã nói yêu nàng không biết bao nhiêu lần, sinh nhật nàng anh chưa từng quên một lần, cả ba lễ Valentine anh đều tặng quà cho nàng. Chỉ cần nàng muốn dù đang bận bất kì việc gì anh cũng đi.

     -Còn nhớ lần đó trời mưa to, em bị trật cổ chân, anh cõng em suốt bảy cây số để đến bệnh viện, hôm đó về anh bị sốt, hôm sau anh vẫn chở em đi học để rồi phải ra về giữa chừng… Bất kể việc gì anh cũng làm cho em cả, dù đó là khó khăn, nguy hiểm cỡ nào, anh nói đi, Hắc Đằng, tại sao anh lại làm như vậy?

     Giọng nàng chậm rãi, tựa đầu vào ngực anh.

     -Bởi vì anh yêu em hết thuốc chữa rồi!

     Hắc Đằng cúi xuống ngửi mùi hương từ tóc nàng tản mác. Nàng im lặng, nếu phụ nữ thường mong muốn tìm được một người đàn ông hoàn hảo cho cuộc đời mình mà không có thì điều đó ngược lại với nàng. Đàn ông ư? Thừa thãi! Cái nàng không thiếu nhất chính là nam nhân! Chỉ cần nàng muốn, bất cứ khi nào, ở đâu đều sẵn để nàng tùy nghi sử dụng. Đàn ông đối với nàng mà nói, cũng tham lam chẳng khác gì đàn bà. Vì thế, dù xung quanh lắm người theo đuổi nhưng nàng chỉ tin tưởng một mình Hắc Đằng, nhưng có điều bất kì ai cũng phải biết đó là nàng không yêu Hắc Đằng, và anh cũng biết rõ một điều chắc chắn như thế, bởi nàng là hoa mẫu đơn để người ta tôn thờ, ngưỡng mộ, cõi lòng nàng là băng tuyết vạn năm, mãi mãi chẳng thể chạm vào.

     -Em cần nghỉ ngơi một chút!

     Nàng rời khỏi người anh, đến bên chiếc giường lớn ngả người nằm xuống. Hắc Đằng cũng đứng lên, kéo tấm chăn phủ lên người nàng.

     -Tối nay anh có đi đâu không?

     -Không, anh đã nói là dành cả ngày hôm nay với em mà!

     Hắc Đằng ôn nhu ngồi xuống bên mép giường. Nàng im lặng không nói gì nữa nghiêng người về một bên và ngủ say. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của nàng trên chiếc gối trắng Hắc Đằng khẽ thở dài. Như nhi là người lãnh đạm, vô cùng lãnh đạm. Nét lạnh lùng của nàng như tỏa ra hàn khí buốt người, từng lời nói của nàng thốt ra đều rất hờ hững, xung quanh nàng nam nhân vô số, anh tự nghĩ mình may mắn bởi đã được nàng tin tưởng. Anh chưa bao giờ từ chối bất kì việc gì mà nàng nhờ, thậm chí còn tình nguyện làm. Ở với nàng đã ba năm, mỗi ý tứ của nàng anh đều nắm rõ nhưng cung điện băng giá của nàng là nơi bất khả xâm phạm, lạnh lùng vẫn là lạnh lùng, vĩnh viễn băng không bao giờ tan!

     -Hắc Đằng!

     Thấy anh trầm tư nàng khẽ gọi. Anh quay lại nhìn đôi mắt trong suốt như băng đang cao ngạo nhìn mình:

     -Em không ngủ sao?

     Nàng im lặng không đáp, kéo mạnh lôi anh ngã xuống giường! Cơ thể nam tính cường tráng chạm vào nàng. Nhưng tuyệt nhiên không mang lại cho nàng chút cảm xúc gì, vô cùng lãnh cảm.

     -Ngủ với em!

     Nàng buông một câu, rồi quay lưng lại với anh. Nàng là nữ hoàng, nàng là mẫu đơn cao cao tại thượng, mỗi câu nói của nàng là mệnh lệnh, nàng từ bao giờ đã trở nên ngạo lãnh cực hàn đến như vậy? Từ khi mẹ nàng bỏ đi sao?

     -Mẫu đơn!

     Anh than nhẹ một tiếng ôm lấy eo nàng, kéo nàng ấn sâu vào lòng. Anh biết nàng thích thế, có thể là nàng cần chút gì đó ấm áp với hàn tâm ngàn năm của mình. Nàng rủ hàng lông mi mềm mại xuống, bầu mắt cùng với làn da tái nhợt khiến cho người ta nghĩ đến nữ nhân này thật yếu ớt, chỉ sợ lỡ tay là có thể làm vỡ đóa hoa kiều mị này. Nhưng mà không phải ai cũng biết nữ nhân nhìn có vẻ mong manh này lại lạnh lùng đến mức cao ngạo, mãnh mẽ đến mức như loài hổ báo. Chỉ sợ nếu đứng trước đôi mắt lãnh đạm phong tình của nàng một khắc sẽ hóa thành tro bụi phiêu diêu!

     …

     -Mấy giờ rồi?

     -Năm giờ chiều rồi em!

     Hắc Đằng ôm nhẹ nàng vào lòng mà đáp. Nàng hờ hững nhìn ráng chiều đỏ rực bên ngoài cửa kính. Đỏ lắm! Đỏ như máu vậy! Như lửa hận trào dâng. Lặng lẽ chống tay ngồi dậy nàng gỡ bàn tay to mềm mại của anh ra, cúi xuống ôm lấy cổ anh, đặt lên vành tai anh một cái cắn nhẹ. Anh than thầm, nếu không phải nàng là hàn băng lạnh lẽo mà là lửa hồng nóng rực e rằng anh chẳng thể kiềm chế mình mất!

     -Đưa em đến nightclub nhé!

     -Ừ!

     Hắc Đằng nắm lấy cánh tay trắng nõn của nàng tựa vào ngực mình làm điểm tựa, kéo nàng ngồi lên người. Anh như một chiếc kiệu có chỗ dựa để nàng tùy thích mà nghỉ ngơi bất kì lúc nào, bất kì nơi đâu. Luồn cánh tay qua tóc nàng, đỡ lấy đôi chân mềm mại, trắng tuyết anh bế nàng vào phòng thay đồ.

     …

     -Anh mặc áo như mọi khi đi!

     Nàng cởi áo khoác ngoài ra, bên trong là chiếc áo mỏng tan hở vai và lưng trần. Anh rốt cuộc cũng nhịn không được tiến tới mà vuốt vào tấm lưng trắng ngần, hai xương hồ điệp của nàng trông như thủy tinh, mỏng manh đến mức có thể tưởng dùng tay để bẻ gãy được. Nàng cũng không phản ứng gì, đối với nàng đàn ông rất nhạt nhẽo. Hắc Đằng chẳng qua chỉ là tình nhân không chính xác của nàng thôi. Nàng không tin vào tình yêu của anh, đối với nàng nó không hề tồn tại. Tình yêu chỉ là thứ phù phiếm, vô thường. Nhìn vào tấm gương lớn, người phụ nữ mong manh tái nhợt, gương mặt lãnh tuyết đứng im lặng, đôi mắt hồ thu buồn u uất phản phất nét hàn băng. Đằng sau là người đàn ông tuấn lãnh đang ôm ngang eo người phụ nữ, triền miên trên bờ vai trắng ngần. Cảnh mộng mị gì đây? Những kẻ khác nhìn vào sẽ nói quan hệ này là gì? Nàng cười nhạt, nụ cười yếu ớt vô tình.

     -Em thay đồ nhé, anh đợi ở xe.

     Thoáng nhìn thấy nụ cười của nàng Hắc Đằng biết rằng đó còn hơn cả sự trừng phạt! Anh buông nàng ra lặng lẽ đẩy cửa đi ra ngoài. Còn lại nàng một mình nhìn vào tấm gương, có cảm giác đang đứng trước một hồ nước phủ sương chẳng thể rõ ràng điều gì xảy ra trước mắt…

     …

     -Oa mẫu đơn nữ vương đến rồi a!

     -Mẫu đơn lâu lắm mới đến đây, lần này chắc là có trò vui nhỉ?

     -Ai kia? Hoàng tử trung thành của nữ vương a!

     Mọi người nháo nhào đứng lên nói cười chào nàng, tuy nhiên có thể thấy sự nể trọng trong ngữ khí của họ. Hắc Đằng một tay đỡ lấy bàn tay mảnh khảnh của nàng, tay còn lại ôm lấy eo nàng. Đến chiếc ghế trung tâm, Hắc Đằng ngồi xuống trước, nàng nhẹ nhàng ngự lên cặp đùi thon dài của anh.

     -Nightclub đông đủ quá nhỉ?

     -Bao giờ cũng vậy mà nữ vương! Lần này mẫu đơn hẹn chúng ta tại đây sao lại dám chậm trễ chứ?

     -Ha!

     Nàng cười ngất. Đôi mắt âm u tỏa ra một tia sáng thâm trầm.

     -Không biết nữ vương có chuyện chi cần bàn a?

     -Chỉ là…

     Nàng đưa ly rượu lên miệng đột ngột ngưng ngang lời đang nói. Mọi người nhao nhao, hiếm khi nàng ngừng như thế, chắc là trọng sự gì đây!

     -Ta hiện đang có một hôn ước phiền toái!

     -Cái gì?

     Cả bàn vang lên một tiếng rần trời! Mọi người lao xao, nữ vương cao cao tại thượng của họ lại sắp kết hôn sao? Chẳng phải mẫu đơn từng nói là chỉ thích tự do, gia đình chỉ là thứ rắc rối đối với nàng ư?

     -Một hôn ước bắt buộc!

     Nhìn vào gương mặt lo lắng của mọi người nhất là Hắc Đằng nàng lập tức lên tiếng trấn an. Mọi người lập tức dừng mọi lời bàn tán lắng nghe một cách chăm chú lời nàng sắp nói tiếp theo.

     -Ta muốn tên hôn phu đó tự hủy hôn ước!

     -Sao mẫu đơn không hủy, cần gì nhờ đến hắn?

     -Chính vì không hủy được nên ta mới cần phải ép hắn hủy!

     -Vậy chúng ta làm sao ép hắn hủy đây? Ý nữ vương là gì?

     -Hắn là một kẻ hắc bạch lưỡng giới đều phải kính nể, phải dùng cách đặc biệt thì mới ép hắn được!

     -Ta to gan dám hỏi kẻ đó là ai vậy?

     Một người đứng lên trực tiếp đối diện với nàng mà hỏi. Nàng lướt đôi mắt lạnh lẽo về phía kẻ đó.

     -Hắn ư?

     Nhấp một ngụm rượu đỏ, nàng chậm rãi buông từng chữ:

     -Đàm Du Ân!

     -Sao cơ?

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s