Boss Chọn Chồng

Chương 2: Tự Nguyện

     -Đàm Du Ân, tổng tài Đàm thị cũng đồng thời là đế vương của hắc giới sao?

     -Đúng!

     Nàng buông một câu lạnh lùng. Hắc Đằng lộ vẻ lo lắng.

     -Vậy… mẫu đơn định làm gì?

     Nàng cười nhạt, đám người chụm đầu lại chăm chú lắng nghe.

     …

     -Tiểu thư, mời đi lối này!

     Bà quản gia già dẫn nàng đi xuyên qua hàng người hầu đứng dọc hai bên lối vào căn nhà. Đám người hầu nhìn nàng chăm chú, có vài phần khinh miệt. Nàng cười nhạt nhẽo, lũ kiêu ngạo, nhưng mà chúng chỉ là thứ nàng không đáng để quan tâm.

     -Tiểu thư cũng biết ngài ấy không xem trọng phụ nữ, đàn bà quanh ngài ấy không thiếu, vạn lần không được để ngài ấy phật ý. Chỉ cần được lòng ngài ấy thì có thể sống sung sướng đến hết đời. Còn nếu ngược lại thì thảm cục là tất yếu!

     Bà quản gia già làm một tràn khi nàng vừa ngồi yên vị ở sảnh. Nàng cười nhạt, dọa sao? Nàng sợ à? Hắn xem thường đàn bà? Nàng đây cũng chẳng cần đàn ông!

     …

     -Tiểu thư à, ngài ấy hôm nay rất bận có lẽ không gặp được, phiền tiểu thư khi khác!

     Nàng lặng lẽ đứng lên, nhún vai một cái đi ra khỏi cửa. Không gặp lần này thì lần sau sẽ gặp thôi!

     …

     Cuộc họp ngầm.

     -A, xin lỗi!

     Nàng đâm sầm vào người trước mặt vội ngước lên thốt nhiên là tạ tội. Trước mặt nàng, một người đàn ông tuấn mĩ, đôi mắt đen sâu hờ hững buốt giá. Chân mày đậm mạnh mẽ, đôi môi phảng phất ý cười.

     -Không có chi!

     Nàng thầm đánh giá người đàn ông này. Kẻ khó đoán như vậy lại là hôn phu của nàng ư? Nhưng nàng không có hứng thú với hắn. Cố tình đụng trúng để xem thử phản ứng của hắn ra sao, nàng biết mình diễn kịch rất xuất sắc nên tất nhiên hắn sẽ chẳng nghi ngờ gì. Sau câu nói “không có chi” lạnh lùng của hắn nàng lạnh nhạt bước đi. Đột nhiên có ai gọi đằng sau:

     -Tiểu thư đây rồi, đi đâu vậy?

     Là bà quản gia đó sao? Nàng biếng nhác quay đầu, quả nhiên là bà ta tất tả đến sau lưng nàng.

     -Có việc gì vậy?

     -Tôi tìm tiểu thư đây!

     Rồi bà ta quay lại nhìn hắn.

     -Thưa cậu chủ đây là Tịch tiểu thư mà hôm trước…

     Hắn đưa tay lên ra hiệu ngừng nói đưa đôi mắt quang lạnh về phía nàng.

     -Cũng được!

     Cuối cùng hắn buông một câu đánh giá. Nàng im lặng, gương mặt sương khói vẫn giữ nét hàn băng.

     -Vậy tôi xin lui!

     Bà quản gia nhanh chóng rút lui. Còn lại mình hắn với nàng. Hắn khoanh tay đứng im, đàn bà vừa nhìn thấy hắn là bám víu, nũng nịu khiến hắn phát chán. Nàng cũng đứng yên, con ngươi mờ ảo vô định, gương mặt lạnh băng, hờ hững một cách tàn nhẫn. Mãi một lúc lâu hắn mới quay lại nhìn nàng, phát hiện ra nữ nhân này lạnh lùng như đá. Định gây chú ý với hắn sao?

     -Lại đây!

     Nàng im lặng tiến lên. Ngón tay hắn đặt dưới cằm nàng đẩy cao gương mặt nàng lên đối diện với hắn. Hắn thấy tận trong thật sâu đáy mắt nàng là khối băng lạnh tuyệt nhiên không có chút tinh quang nào, gương mặt nhỏ nhắn phong tình.

     -Tôi thích đàn bà chủ động!

     Hắn nói như ra lệnh. Nàng hốt nhiên cười nhạt, dùng ngón tay mảnh khảnh đẩy hắn ra. Lạnh lùng nói:

     -Vậy tôi không phải người ngài cần rồi!

     Hắn ngạc nhiên, nàng quay đi, bước ra ngoài khuông viên phòng họp.

     -Tôi mua em không phải để chưng đâu!

     -Vậy tôi trả tiền lại cho anh, anh là người đàn ông không làm cho tôi có hứng thú!

     Nói rồi nàng lạnh lùng quay đi. Bên cạnh anh ta bao nhiêu mĩ nữ cần chi phải kết hôn với nàng? Loại đàn ông này nàng cực kì khinh bỉ!

     -Đứng lại đó!

     Hắn mãi đến lúc này mới nhúc nhích. Đôi mắt băng hàn quét qua nữ tử tái nhợt kia. Nàng dừng bước quay lại nở một nụ cười châm chọc:

     -Việc gì vậy Đàm tiên sinh?

     Đối với nụ cười của nàng hắn hiển nhiên cảm thấy có chút hứng thú, tiến thêm vài bước đứng trước nữ tử kia từ trên cao mà nhìn xuống. Nàng dùng ánh mắt kiêu ngạo chống lại hắn.

     -Xem ra cô cũng là kẻ biết gây chú ý!

     Giọng hắn âm trầm bất thường. Nàng nghe qua liền cười lớn.

     -Ha ha ha! Tôi chẳng qua chỉ là một kẻ thất tình nên muốn tìm người mua vui thôi! Tiếc rằng tìm không trúng!

     Nói rồi nàng lấy từ trong ví số tiền mà bà quản gia kia đưa cho nàng nhét vào túi hắn.

     -Tiên sinh thật là ngại quá!

     Rồi mỉm cười thật quyến rũ nàng bước đi. Ngày hôm nay chính là nàng muốn hắn biết đàn ông đối với nàng như trang sức liên tục thay đổi. Nàng muốn hắn biết hắn chẳng là gì đối với nàng, chẳng qua chỉ là một người đàn ông tuấn lãnh nhưng chỉ là một tượng đá biết đi chỉ có lý trí không có tình cảm, hắn đối với nàng là đồ vô dụng!

     -A lô, Hắc Đằng anh đến đón em nha!

     Cách hắn không xa nàng nhấc điện thoại gọi cho anh.

     -Em đang ở đâu? Anh đến liền!

     -Em đang ở khách sạn của Đàm thị, anh đến liền nha!

     Nàng cố ý nói lớn cốt để hắn nghe, Đàm Du Ân, một kẻ như anh không xứng với tôi! Suốt đời không xứng với tôi! Là hôn phu mà chưa bao giờ bước đến nhà hôn thê một bước, mặt mũi cũng không thấy! Cư nhiên mà được làm chồng nàng? Đừng hòng!

     Từ đằng xa hắn hiển nhiên nghe hết, thoáng thấy nữ tử này quả nhiên khác thường. Một lúc sau một chiếc xe hơi bóng loáng đậu lại bên ngoài khách sạn, một nam nhân anh tuấn mặc áo vest đen nhanh chóng bước vào.

     -Em đợi lâu không?

     -Không đâu!

     Nàng ngã vào lòng anh. Hiếm khi nào nàng thân mật thế nhưng mà hôm nay phải diễn cho hắn xem!

     -Như nhi!

     Hắc Đằng nghiễm nhiên nhận ra vẻ khác thường này. Liếc sang bên kia liền thấy một người mà Hắc giới không thể không nhắc đến, Đàm Du Ân! Ra là hôn phu của nàng! Nàng chính là rất ghét hôn phu của mình! Vậy xem ra hôm nay anh phải diễn cho thật tốt! Không chừng có thể thay thế vị trí của kẻ kia, trở thành phu quân của nàng! Hắc Đằng không tham bất kì điều gì từ Liễu thị mà là thật lòng yêu nàng! Anh quyết không thể thua người đàn ông này được! Nghĩ vậy liền nhanh chóng ôm lấy nàng nhẹ nhàng dìu nàng ra xe. Tất cả những cảnh này thu vào tầm mắt Đàm Du Ân không xót một cử chỉ nào. Không hiểu sao tự đáy lòng y có chút khó chịu.

     Đột nhiên có sự ồn ào. Nàng thừa biết hôm nay là ngày họp đặc biệt của các tổ chức ngầm. Chính hôm nay mới có thể gặp hắn, ngày thường thì phải hẹn trước! Nàng rất là ghét chờ đợi nên mới chọn hôm nay hành động. Nhưng mà ngoài việc cho hắn biết nữ nhân không phải quần áo mà hắn có thể tùy tiện mặc được không hề có ý gì khác mà thế cục xem ra không như nàng tưởng.

     Một toán vệ sĩ áo đen được huy động cực lớn như đang gắt gao truy tìm tung tích của ai đó. Nhìn qua nàng biết ngay không phải vệ sĩ của Đàm thị, bởi mỗi vệ sĩ đều có một huy hiệu đặc biệt hình con ưng màu bạc phía trái áo. Ai vậy nhỉ?

     -Các người lùi lại mau!

     Ngay lúc đó một nữ tử mặc áo hồng đang lùi lại trước sự bao vậy của nhóm vệ sĩ ngày một đông. Nàng định thần nhìn kĩ. Nữ tử này có gương mặt trắng hơi tròn, đôi chân mày rất đậm, thần nhãn long lên, môi mím lại, trong tay cầm một con dao thép. Khi bọn vệ sĩ kia tiến lại quá gần nữ tử kia liền động thủ, thân thể chớp nhoáng bay lên nhanh chóng tung chiêu hạ gục những vệ sĩ đứng gần nhất. Nàng thầm kinh ngạc lực đạo ra đòn và sự chuẩn xác này lần đầu tiên nàng được mở mang tầm mắt. Trước giờ nàng nghĩ rằng công phu của mình thuộc hàng cao thủ nhưng không ngờ hôm nay lại được mục thị chứng kiến một nữ nhi võ công cao cường như vậy, đứng trước rất nhiều địch thủ mặt không biến sắc ngàn lần liền bội phục.

     -Uất tiểu thư, mời người trở về!

     Hình như sợ nàng kia bị thương một tên vệ sĩ bước lên lên tiếng. Nữ tử họ Uất kia không nhường nhịn hét lớn:

     -Các ngươi nói với hắn, ta đến chết cũng không về!

     Nói xong liền nhanh tay xuất thủ để chiếm tiên cơ. Nghe lời nói đanh thép của Uất nữ kia nàng càng thêm ngưỡng mộ, cảm thấy một đám nam nhi lại dám bắt nạt một nữ tử như vậy liền nổi giận muốn ra tay liền bị Hắc Đằng ngăn lại:

     -Em mau bình tĩnh! Ta chưa rõ trắng đen không thể ra tay!

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...