Boss Chọn Chồng

Chương 3: Nam Nhân Bá Đạo

     Ngẫm kĩ lời anh quả nhiên không sai dẫu bất bình lắm nàng cũng đành nén lại. Ngay lúc ấy một bóng trắng đột nhiên vụt qua.

     -A!

     Chiếc bóng trắng khẽ quay một vòng làm chiếc kìm khép kín của đám vệ sĩ nhanh chóng bị đánh bật trở ra. Khi bóng trắng đáp xuống nhìn kĩ lại là một bé gái mặc chiếc váy xòe, gương mặt phúng phính rất dễ thương. Nàng lại thêm thất kinh, không ngờ một bé gái như vậy cũng có thể có võ công cao nhường ấy, xem ra nàng quá tự phụ rồi!

     -Thiếu gia!

     Đám vệ sĩ lập tức dạt ra tạo một lối đi. Chính giữa hàng người ấy một nam nhân tiêu sái bất phàm, ánh mắt lấp lánh như ưng đang đăm đăm nhìn hai nữ tử giữa vòng vây của các vệ sĩ, tinh quang làm chấn động người khác. Toàn thân y tuyệt bao phủ bởi hàn khí, bước chân chậm rãi như một con báo, bộ vest đen càng tôn lên dáng vẻ cao lớn cùng khí thế vương giả của y. Nàng thầm chấn động liền quay sang Hắc Đằng đang đăm chiêu:

     -Anh có biết hắn là ai không?

     -Dĩ nhiên anh biết! Hắn chính là kẻ xảo quyệt nhất trong thế giới ngầm, kẻ nắm trùm Mafia thế giới! Tổng tài Y thị! Y Thiên!

     -Cái gì? Là Y Thiên sao?

     Tâm nàng chấn động mãnh liệt. Y Thiên, kẻ nắm trùm Mafia, nổi tiếng tàn độc, nghe nói y không cần dụng quá nhiều sức chỉ dùng miệng lưỡi mà có thể tiêu hủy cả một tập đoàn xuyên quốc gia! Đối với hắn ai ai cũng đều cẩn trọng và dè dặt. Qủa là “Danh bất hư truyền”, cả bước đi của hắn đều toát lên vẻ nguy hiểm âm trầm. Vậy nữ tử kia và cô bé đó nữa có liên quan gì đến hắn?

     -Thưa thiếu gia, tiểu thư cự tuyệt không muốn về!

     Một tên vệ sĩ tiến lên báo lại. Y Thiên nheo đôi mắt nhìn về phía thiếu nữ mặc áo hồng đang căng thẳng nhìn hắn kia, khóe môi khẽ nhếch một cái. Nàng cũng căng thẳng, nữ tử kia đang gặp nguy mà nàng thì không làm gì được hốt nhiên cảm thấy đau khổ. Nữ nhi và nữ nhi dĩ nhiên thông cảm nhau, hơn nữa nàng có phần bội phục Uất nữ dũng cảm kia, nếu là nàng chưa chắc được như thế, tâm đột nhiên rung động mãnh liệt.

     -Có chuyện gì?

     Nàng khẽ giật mình một cái quay lại. Thêm một nam nhân bá đạo nữa! Y khác hẳn Y Thiên, vận y phục trắng tuyết, hở cả nút cổ để lộ cơ bắp rắn chắc bên trong đang tiến từng bước xuống thềm. Vừa lúc ấy Hắc Đằng lẩm bẩm:

     -Ngạo Lãnh? Sao hắn cũng ở đây?

     -Ngạo Lãnh là ai? Sao em chưa từng nghe qua?

     -Tại em không biết đó thôi! Tuy rằng Đàm Du Ân là bá vương Hắc giới nhưng mà nói về xảo quyệt thì vẫn kém Y Thiên một bậc! Còn Ngạo Lãnh tổng tài của Quang thị này hiếm khi ra mặt, nhưng kẻ nguy hiểm nhất kết cuộc cũng chính là y! Y có thể sai khiến người khác theo ý mình, từ trước đến nay ai cũng biết một khi y phán kẻ nào phải chết đến Diêm Vương cũng chẳng dám hai lời! Sức mạnh và quyền lực của y phân bố khắp nơi, đâu đâu y cũng nắm được, lần này xem ra là họp bàn quan trọng y mới ra mặt! Ai gặp y cũng phải dè chừng để sau này lỡ như chết mà không biết tại sao!

     -Hắn thực là kinh người như thế?

     -Đúng vậy!

     Hắc Đằng thì thầm, dù gì đây cũng không phải là việc hay ho lắm ở thế cục này tự mình lôi kéo chú ý lại càng không hay!

     -Hắc thiếu gia tuy ít tham gia vào công việc cùng cha xem ra cũng hiểu rất rõ nhỉ?

     Thanh âm của Ngạo Lãnh vang vang nghe mà chấn động tinh thần, nàng lại càng thêm giật mình, xem ra nam nhân bá đạo và mang khí thế này quả nhiên hiếm thấy trên đời!

     -Thật không dám! “Tam Vương Hắc Hãn” nổi tiếng như vậy ai sao lại không biết chứ, Hắc mỗ tôi bất quá chỉ là một kẻ nông cạn mà thôi!

     Hắc Đằng khách sáo đáp lại. Đôi mắt âm hàn của Ngạo Lãnh ngạo nghễ lướt qua rồi dừng lại trên mặt nàng làm nàng như bị trói chặt muốn nhúc nhích cũng không được. Trên tay nàng mồ hôi lạnh túa ra, hắn quả thật cực kì đáng sợ! Không thèm nhìn vẻ mặt xanh mét của nàng, Ngạo Lãnh thong thả cất bước nhìn sơ qua tình hình rồi lướt qua sắc mặt của Y Thiên như đã hiểu hết mọi chuyện khẽ gật đầu tiến lại gần hai nữ tử kia.

     -Vị tiểu thư này là của Y huynh?

     -Vậy chắc đây là Quách tiểu thư?

     Không thèm đáp lời của hắn Y Thiên liền hỏi lại. Hai đại nam nhân dùng mắt mà trao đổi rồi cùng cười nhếch một cái.

     -Trân Trân về đây mau!

     Cô bé mặc áo trắng kia khẽ động đôi chân mày phụng phịu tỏ ý không chịu đi. Hắn tỏ ra kiên nhẫn khẽ chau mày một cái. Cô bé kia ngước lên cuối cùng cũng chịu đi đến chỗ hắn. Khi đi ngang qua nữ tử áo hồng kia nàng còn nghe thoáng một câu từ Uất nữ “Cảm tạ!”. Nàng chính là thấy có sự mà lại không thể giúp gì đột nhiên cảm thấy cực kì áy náy. Ngạo Lãnh vươn tay ôm nữ tử kia vào lòng quay lưng bước đi. Ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc. Xưa nay ai cũng biết tổng tài Quang thị âm lãnh lạnh lùng, nữ tử bên cạnh nhiều vô số nhưng bất kì ai đều có đi không có về, hơn nữa hắn không bao giờ ôm nữ nhân vậy mà hôm nay lại có thể kiên nhẫn nói lời ôn nhu với một cô bé như vậy xem ra cô bé này không phải nhân vật tầm thường! Trước khách sạn chỉ còn lại nữ tử kia trong vòng vây dày đặc.

     -Thưa thiếu gia…

     Y Thiên khẽ đưa tay ngăn tên vệ sĩ lại tự mình tiến từng bước đến gần Uất nữ.

     -Tránh ra!

     Nữ tử nhíu mày thủ thân, chính là không để một chỗ sơ suất nào.

     -Họa Tranh, chúng ta về thôi!

     Lời của y nghe thì có vẻ ôn nhu nhưng thực chất là mệnh lệnh. Nhưng nữ tử kia xem ra cũng không vừa nhất quyết không đáp ứng. Hắn liền tiến một bước lớn! Uất nữ nhanh chóng một quyền đánh tới nhằm ngay cổ hắn!

     “…”. Một giây nín thở, tưởng như hắn dính chắc đòn đánh vừa nhanh vừa mạnh kia nhưng…

     -Buông ra!

     Họa Tranh khẽ quát. Cổ tay bị hắn nắm chặt kéo cả cơ thể vào lòng. Uất nữ đột nhiên xụi lơ, nàng nhắm biết chắc là đã bị điểm huyệt. Rốt cuộc những nam nhân này xem nữ nhân là gì? Nô lệ sao? Muốn làm gì muốn ra lệnh như thế nào vạn nhất đều theo ý họ! Hôn phu của nàng cũng như vậy? Sau này cũng sẽ đối xử với nàng không nương tình như vậy? Nàng quyết tâm càng phải hủy hôn ước kia càng sớm càng tốt! Nàng không muốn như nữ tử kia, cố mà vùng lên nhưng vẫn bị cưỡng ép đến muốn chết cũng không được như vậy! Nàng nhất quyết không muốn!

     -Đàm huynh xem ra đã làm phiền huynh rồi!

     -Đâu có, chỉ là chút chuyện ngoài ý muốn này đâu có ảnh hưởng gì, nhưng mà nữ nhân của Y huynh xem ra thật kiên cường!

     Đàm Du Ân làm khách xem kịch từ nãy đến giờ một điều cũng không hé răng bây giờ mới cất tiếng. Giọng điệu của y xem ra có phần tán thưởng làm nàng càng thêm chán ghét. Hai nam nhân bá đạo cùng nhau trao đổi một chút. Y Thiên ôm nữ tử đã ngất trong lòng bước đến một chiếc xe hơi màu đen đậu sẵn. Bóng dáng cao lớn của hắn khuất vào bóng đêm. Chiếc xe lao vút đi, các vệ sĩ cũng đã dời đi hết trả lại khung cảnh yên tĩnh ban đầu. Khách sạn này của Đàm thị là một khu cách ly với cuộc sống bên ngoài nên khi lọt vào đây sống chết đều do trời định! Xung quanh khách sạn trọng yếu này là các khu khách sạn khác dành cho các nhân vật đặc biệt. Vừa tận mắt trông thấy một màn bá đạo nàng liền lấy đó làm kinh nghiệm cho mình, nàng nhất định không thể để mình bị lọt vào tình cảnh này. Ngày hôm nay tận mắt thấy người gặp nạn không thể cứu sau này đến chính nàng gặp nạn ai sẽ cứu nàng đây?

     -Như nhi chúng ta nên rời khỏi đây thôi!

     -Ừm!

     Nàng mím môi bước theo Hắc Đằng ra xe. Bóng dáng mảnh mai của nàng thu trọn vào mắt Đàm Du Ân, khóe môi y nở lên một nụ cười quái dị.

     -Thiếu gia về cô gái đó…

     Đàm Du Ân khoát tay một cái ra hiệu cho người trợ lí rồi quay lưng bước đi. Khách sạn trở nên im ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gió ngoài trời lồng lộng thổi…

     …

     -Anh có thể cho em biết thêm về “Tam Vương Hắc Hãn” không?

     Ngồi trên xe hình ảnh nữ tử quật cường kia cứ ám ảnh nàng. Hắc Đằng lái xe vừa về tới biệt thự riêng liền mở cửa xe.

     -Em nghỉ ngơi một chút đi anh sẽ kể cho em nghe sau!

     Nàng yếu ớt gật đầu. Hắc Đằng là người quan tâm nàng nhất, là người nàng tin tưởng nhất, nếu phải yêu một ai đó, nàng nghĩ người đó chắc chắn phải là anh!

     …

     Hắc Đằng ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng nâng cho nàng một ly rượu. Nàng miễn cưỡng uống vào. Thật sự mà nói nàng không có tâm trạng lắm. Hắc Đằng dường như cũng biết được tâm sự của nàng liền chậm rãi đặt ly rượu xuống thong thả nói:

     -Như em biết hôm nay là ngày Hắc giới có cuộc họp quan trọng, không ngờ lại là do “Tam Vương Hắc Hãn” chủ trì! Theo anh biết Uất tiểu thư kia chính là Uất Họa Tranh, con gái của Uất thị nghe nói đã tán gia bại sản từ lâu vì dám chống lại Y Thiên! Còn cô bé kia thì anh không biết! Nhưng mà qua cách đối đãi của Quang tổng đối với cô bé đó xem ra rất đặc biệt!

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s