Giường Hoa Cho Tình Phụ

Chương 1: Tai Họa

     -A, buông ta ra!

     -Tân nhi! Mi hối hận sao?

     Trên long sàng, ta bị trói hai tay lại trên giường, hắn mặc sức đùa giỡn ta. Ta từng nghĩ lấy chồng là khổ, ta từng quyết ở giá suốt đời! Nhưng ông trời chưa bao giờ cho ta lựa chọn! Làm hoàng hậu, ta chưa bao giờ được có cuộc sống đúng nghĩa! Thà rằng hắn vứt ta ở lãnh cung vẫn còn dễ chịu hơn là ngày nào hắn cũng ra ra vào vào thế này!

     -Ta đã nói là ngươi hiểu lầm ý của ta!

     Ta sợ hắn! Sợ bàn tay hắn đụng vào người. Nhưng hắn là thiên tử ta tất chẳng thể tránh né! Tay hắn nhanh chóng lột bỏ y trên người ta xuống. Đối với ta không gì nhục nhã hơn thế này! Mang tiếng là chính phi, là hoàng hậu mà ta cảm thấy mình không bằng một hoa nô! Tay ta bị trói đặt trên đầu vô lực kháng cự bàn tay tiểu nhân của hắn đùa giỡn khắp người! Hắn nâng cằm ta lên, mắt ta hơi hoảng hốt, hắn… không biết muốn hành hạ ta bằng cách gì nữa đây?

     -Hiểu lầm? Vậy thế nào mới là hiểu đúng? Dâm đãng chẳng phải là hạng đàn bà, là bản chất con người của ngươi sao?

     -Ngươi là đồ thiểu năng! Ta dù có nói trăm ngàn lần ngươi cũng không hiểu!

     Tức tối lắm rồi! Nhưng ta biết tai họa lại đến!

     -Mi không nghĩ đến hậu quả của lời mi nói đâu hoàng hậu!

     Hắn cười nhạt một tiếng. Ta nhắm mắt lại, hình phạt đã bắt đầu!

     Hắn cúi xuống vành tai ta cắn nhẹ một miếng, ta khẽ rùng mình. Ta hắn vuốt qua xương quai xanh ở cổ, lướt xuống dưới… Tay hắn cầm lấy bầu ngực ta thỏa sức vò nắn, ta cắn răng chịu đựng, ta không muốn kêu la, thật sự rất kinh tởm! Tay hắn kẹp lấy nụ hoa, những ngón tay linh hoạt làm ta cương lên, ta cảm thấy sự kiên cường của mình ngày càng sụp đổ lần lần.

     -Ngươi nghĩ mình còn chịu được bao lâu nữa?

     Giọng hắn như gần như xa bên tay ta. Ta cắn môi bật máu, hắn nhất định phải làm ta thống khổ mới vừa lòng hay sao? Dù rằng ta chẳng làm gì sai! Chỉ là hắn không hiểu câu nói của ta! Dù giải thích mấy cũng nhất định không hiểu, ta biết làm sao bây giờ? Hắn bắt đầu cúi xuống ngậm nụ hoa day dưa trong miệng! A, thật sự sắp chịu hết nổi rồi! Tay hắn nhẹ nhàng tách đùi ta ra, không chút thương xót thô bạo thăm dò bên trong ta. Ta vặn vẹo muốn thoát khỏi nhưng vô ích! Ngón tay dài thẳng tắp của hắn linh hoạt vô cùng. Ta đã quá sức chịu đựng rồi!

     -A!

     Cuối cùng không nhịn nổi mà kêu một tiếng! Dường như chính tiếng kêu của ta đã kích động hắn! Hắn càng càn bướng bên trong cơ thể, ta thống khổ giãy giụa, như sắp mất hết thần trí! Thật chịu không thể trụ vững! Cơ thể ta buông thõng mặc hắn hoành hành.

     -Ngươi chưa thể ngoan ngoãn được đâu!

     Giọng hắn trầm thấp ma mị. Hắn đổ vào miệng ta một thứ nước gì đó. Thuốc mê? Không, bây giờ hắn chuốc mê ta làm cái gì chứ? Nóng a! Người cảm thấy cực kì rạo rực! Xuân dược! Chính là xuân dược! Hắn đột ngột dừng mọi động tác, cười tà ác nhìn thuốc ngấm vào cơ thể ta dần dần. Nóng quá! Muốn bùng nổ!  Ta muốn hơn bao giờ hết! Chính là ý của hắn, muốn ta van xin hắn! Không! Ta không bao giờ làm! Nước mắt ta chảy ra, không ngăn được.

     …

     Ta không biết bao nhiêu lâu trôi qua hắn vẫn không đụng vào ta! Chết vì nóng quá a!

     -Hoàng hậu!

     Giọng hắn mỉa mai quanh vành tai ta! Đột nhiên ta muốn hắn cắn vào vành tai mỏng manh của ta, điên! Ta điên loạn rồi! Cánh tay bị trói chặt được hắn thả lỏng, ta vuột tay khỏi mớ dây thừng ôm lấy hắn! Chính là điều hắn muốn! Trước khi bước vào triền miên say sưa, ta thoáng thấy nụ cười tàn nhẫn của hắn hiển hiện…

     …

     Mười năm trước, Mặc uyển viên.

     -Nè, ngươi làm cái gì đó?

     -Hả?

     Đứa bé gái tay chân lấm đất quay lại. Đôi mắt đen mở to, gương mặt như hoa đào điểm thêm đôi môi hồng chúm chím. Có nữ nhân cùng tuổi hắn và xinh đẹp như vậy trong cung sao? Sao hắn không biết nhỉ?

     -Ta hỏi ngươi làm gì đó?

     -Ta chơi!

     -Chơi gì mà dơ thế kia?

     -Ta đào đất!

     -Làm gì?

     -Không làm gì cả?

     -Vậy sao ngươi đào?

     -Đào để chơi, chỉ để chơi thôi!

     Đứa bé lại quay đi lụi cụi đào đất. Hắn nhìn hành động kì lạ đó, hắn chưa bao giờ đào đất cả, bẩn lắm!

     -Trò này chơi có vui không?

     -Không!

     -Vậy sao ngươi chơi?

     -Vì ta không có gì để chơi, cũng không có bạn!

     -Sao lại không có bạn?

     -Vậy ngươi có bạn không?

     Hắn ngẩn người! Hắn cũng không có bạn! Sinh ra đã là thái tử điện hạ ngàn người kính phục, trong cung thuộc hạ hằng hà vô số nhưng bạn ư? Hắn chưa bao giờ có bạn cả!

     -Không!

     -Ngươi có thấy buồn không?

     -Không!

     -Tại sao?

     -Ta cần chi bạn? Mỗi ngày ta học binh pháp, đao thương, kinh sử, không cần có bạn!

     Mà dù muốn cũng chả có vì bao nhiêu thứ đó cũng khiến hắn hết thời gian rồi!

     -Ngươi là đồ ngốc!

     -Dám bảo ta ngốc! Muốn chết không hả?

     -Ta không sợ chết! Mà ngươi cũng không giết được ta!

     Đứa bé gái đứng lên, phủi tay. Hắn tức khí, dám xem thường hắn sao?

     -Ta chém đầu ngươi, để coi ngươi còn sống không?

     -Ngươi có chém ta đủ một vạn lần ta cũng không chết!

     -Ta chuốc độc ngươi để xem làm sao ngươi sống được?

     -Cách đó ta cũng không chết!

     Đứa bé gái lắc đầu, vẻ mặt buồn buồn.

     -Vậy làm sao ngươi mới chết?

     Gương mặt đứa bé rốt cuộc dãn ra, nở một nụ cười nhìn hắn. Hắn không hiểu mình nói sai cái gì mà đứa bé xinh đẹp này lại cười, nụ cười rất dễ thương! Ngay sau đó đứa bé gái làm một cái mặt quỷ rồi bỏ chạy! Hắn lập tức đuổi theo, đang sắp bắt kịp đột nhiên nghe tiếng công công gọi tìm:

     -Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ! Ngài ở đâu? Hoàng thượng đang tìm ngài! Thái tử điện hạ!

     Cha tìm sao? Đành vậy thôi! Hắn nhìn về hướng đứa bé biến mất, lặng lẽ quay về…

     …

     -Phụ hoàng!

     -Hoàng nhi, con đi đâu vậy? Ta tìm con ở cung mà không thấy!

     -Là hoàng nhi chậm trễ xin phụ hoàng xử phạt!

     -Ha ha, thôi! Con đứng lên đi, một lát nữa cha thiết triều, có chư hầu đến cống nạp, con cùng cha đi tiếp họ!

     -Dạ! Hài nhi tuân mệnh!

     Hắn theo phụ hoàng đi chuẩn bị. Cha hắn, hoàng đế của Mặc triều hùng mạnh, binh lính kiêu dũng, trăm trận trăm thắng, lãnh thổ ngày càng mở rộng khiến cho chư hầu các nước kinh hoàng mà hàng phục. Trong nước thì yên bình, phải nói là thịnh vượng sung túc, cha hắn là vị vua anh minh, sáng suốt. Hắn thề trong lòng mai này sẽ thay cha cai quản đất nước, sẽ sung mãn hơn cả phụ vương, hắn luôn đặt cho mình mục tiêu như thế. Đến giờ thiết triều, thường thì hắn rất thích có thể cùng cha ngự triều để xem cách làm việc của bá quan văn võ. Nhưng hôm nay sao hắn cứ nghĩ về kẻ lạ mặt trong uyển viên kia…

     -Thánh thượng vạn tuế, vạn, vạn tuế!

     -Các khanh bình thân!

     -Tạ ơn hoàng thượng!

     Mấy câu tung hô này ngày nào hắn cũng nghe đến nhàm tai, phần hắn thích thú nhất là những sự được các quan tấu lên. Hôm nay lại có chư hầu dâng cống vật. Hắn chăm chú lắng nghe. Đến lượt sứ giả Tân triều yết kiến hắn thoáng thấy ngọc bội đeo ở người sứ giả rất giống với ngọc bội trên người đứa bé kia! Có thể nào đứa bé đó là người của Tân triều?

     -Tân Mạc, nghe nói công chúa bổn quốc có cùng theo sứ, không biết có thể ra mắt bổn vương cùng bá quan và chánh sứ các nước đây không?

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

One response »

  1. xuannhi312 nói:

    Mở đầu rất kích thích😀😀

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s