Kỹ Nữ U Hồn

Chương 1: Oán!

     Một đêm náo nhiệt tại Tàn Xuân lâu.

     Ánh đèn lồng lung linh trên từng dãy hành lang. Bên trong những căn phòng kín cửa vang vọng những tiếng cười vui. Nam nhân ngồi giữa các mĩ nhân hầu rượu, ôm mĩ nữ lả lơi vào lòng, những tiếng trêu ghẹo, cười đùa tràn ngập.

     Ôm đàn tỳ bà, một kỹ nữ đi xuyên suốt qua những căn phòng náo nhiệt, lặng lẽ đếm bước âm thầm. Nàng là Quế Nguyệt Tiêu, một kỹ nữ đắt khách ở đây. Từng làn gió nhẹ bạt qua má nàng, những sợi tóc tơ lất phất bay bay. Nàng nhớ mình bị bán vào đây từ khi còn rất nhỏ chỉ lo việc vặt, lớn một chút được học đàn để bán nghệ, và thêm một chút nữa nàng trở thành kẻ bán thân. Hôm nay nàng sẽ rời bỏ Tàn Xuân Lâu này, trở thành tiểu thiếp của một thương gia giàu có bỏ tiền mua nàng. Tiểu thiếp? Nực cười! Một kỹ nữ được mua về mãi mãi chỉ ở thân phận là hoa nô!

     …

     Nàng về nhà chồng, không kèn trống, không kiệu, không hoa cưới. Chỉ đơn giản là mặc tân nương y mà bước vào động phòng hoa chúc. Nàng chẳng mơ nhiều, kỹ nữ thì sao dám mơ làm hoàng hậu? Đỉa đòi đeo chân hạc! Nàng chẳng ham, chỉ mong cuộc sống yên bình cho đến chết, nhưng nàng biết sẽ không bao giờ được vậy! Nghe tiếng cửa mở, tân lang đến rồi! Động phòng chỉ như một đêm tình ở thanh lâu, đàn ông bạc tình, đàn ông đê tiện, xảo trá.

     -Còn đội chiếc khăn đó làm gì? Kỹ nữ mà còn biết e thẹn sao?

     Khinh bạc! Đàn ông ai cũng thế! Họ tìm đến thanh lâu để thỏa mãn thú vui lục dục và đòi hỏi người vợ của mình phải còn trinh nguyên! Không phải là quá mâu thuẫn sao? Nàng chầm chậm kéo tấm khăn xuống, trước mặt nàng một nam nhân cao lớn, tuấn mĩ đứng chắp tay sau lưng nhìn nàng chằm chằm.

     -Tiểu thiếp ra mắt tướng công!

     Nàng đứng dậy hành lễ. “Bốp”. Một cái bạt tai đau điếng!

     -Ai là tướng công của ngươi? Thân là kỹ nữ thanh lâu mà còn dám mơ tưởng?

     Nàng lặng lẽ lấy tay vuốt má, nuốt lệ vào trong. Kỹ nữ thì sao? Không có quyền mơ một giấc mơ cho mình à? Là nàng tình nguyện vào sao? Có ai thấu cho cuộc sống của một kỹ nữ? Mỗi ngày trân mình chịu những bàn tay thô thiển và sàm sỡ của đám đàn ông chạm vào người là dễ chịu sao?

     -Còn đứng đó làm gì?

     Nàng yên lặng, cởi bỏ áo cưới ra ngoài. Ít nhất nàng cũng được mặc chiếc áo này một lần trong đời, nhiều kỹ nữ cả dời cũng không được mặc, đến chết cũng thảm khốc! Nàng ngồi lên giường, cởi hết y trên người xuống chờ đợi. Đàn ông nào cũng như nhau! Dã tính như nhau! Có gì là tốt đẹp?

     -Kỹ nữ quả là có khác!

     Trên gương mặt tú mĩ xuất hiện một nụ cười châm biếm. Nàng im lặng, biết nàng là kỹ nữ thì sao? Hắn vẫn dùng nàng để phát tiết thôi!

     “Rầm”. Hắn đè nàng xuống giường, không dạo đầu đi vào chẳng chút thương tiếc! Chẳng thèm cởi hết áo trên người, hắn say cuồng trong cơ thể nàng, thô bạo cấu xé cơ thể nàng. Nàng cắn răng chịu đựng. Nàng từ đây cho đến chết phải sống câm lặng và nhục nhã, nàng cũng từng mơ sẽ được có một người chồng thực sự thương yêu nàng, và nàng sẽ sinh một trai một gái, sẽ sống hạnh phúc đến hết đời. Nhưng nàng biết đã là mơ thì sẽ không bao giờ đến!

     “Hộc hộc”. Nàng thở dốc sau lần thô bạo của hắn. Hắn buông nàng ra, nhìn gương mặt ửng đỏ của nàng cười tà ác. Nàng từng nghe nói về hắn, một thương gia giàu có bậc nhất kinh thành nhưng nghe nói tất cả người vợ của hắn đều chết thảm. Nàng không sợ vì nàng đã là vợ của hắn đâu?

     -Đem đến đây!

     -Dạ!

     Một tỳ nữ đi vào theo sau là hai nô gia bê một thau than hồng. Nàng không biết rằng hắn định làm gì?

     -Lui!

     -Vâng!

     Sau khi ba người nô đã đi ra ngoài, hắn bước xuống giường gắp một viên than hồng đi đến bên giường. Nàng đang nằm ngửa trên giường nhìn hắn chăm chú.

     -Á!

     Nàng hét một tiếng kinh hoàng, viên than hồng nóng rực ấn xuống bầu ngực nàng. Tiếng thịt cháy dội lên tai nàng, nước mắt nàng trào ra, hắn sao lại làm vậy?

     -Đau lắm phải không?

     Hắn cười tàn nhẫn, nhìn nàng thống khổ giãy giụa. Mồ hôi đổ trên trán nàng ròng ròng.

     -Sao… sao lại… lại làm vậy với thiếp?

     Nàng cố gắng chịu đựng, dù nàng có chết cũng phải biết được lý do!

     -Ngươi phải biết tất cả đàn bà bên cạnh ta đều có kết thúc là cái chết!

     Ha, vậy sao?

     -Á á!

     Hắn cầm một thanh dao mảnh nhanh chóng cắt bỏ bầu ngực còn lại của nàng. Nàng đau đớn muốn chết đi ngay lập tức! Hắn bắt đầu cắt xẻo từng bộ phận trên người nàng. Trước khi ngất đi vì mất máu và quá đau đớn nàng nghe tiếng cười độc ác của hắn! Hắn là ác quỷ!

     …

     Ở đâu đây? Lò hỏa thiêu? Nàng nhìn lại con người mình… đang bay trên không trung! Đã chết rồi sao? Hồn thoát khỏi xác? A, trước khi chết còn đau đớn khôn cùng!

     -Đổ đi!

     Là giọng hắn vang lên bên dưới. Nhìn xuống nàng thấy tro cốt của mình bị hỏa thiêu bị đổ xuống một gốc cây. Hắn, một kẻ tàn nhẫn! A, bỗng chốc nàng muốn báo thù! Phải rửa hận!

     -Ngươi làm gì ở đây?

     Nàng quay lại, một tên quỷ cầm thương đi ngang qua. Hắn là quỷ vô thường? Chuyên đưa hồn người chết về âm ti sao?

     -Ta… liệu đã đến số chết?

     -Hử? Tên họ của ngươi?

     -Quế Nguyệt Tiêu!

     Tên quỷ lôi sổ ra tra tới tra lui, cuối cùng ngước nhìn nàng. Có lẽ nàng cũng không cảm nhận được rằng oán khí của nàng đang tỏa ra dày đặc. Lại thêm một hung linh! Tên quỷ than thầm! Nhưng mà nàng chưa đến số chết nếu đưa về âm ti sẽ càng rắc rối hơn nếu nàng muốn nổi loạn!

     -Ngươi có lẽ là chết oan, không có tên trong sổ tử!

     -A, ha ha ha!

     Nàng cười lớn, vậy là nàng sẽ ở lại dương gian! Sẽ báo thù! Sẽ báo thù!

     -Ta sẽ báo đáp mối thù này!

     Nàng ném cái nhìn về phía căn nhà. Tên quỷ vô thường lặng lẽ lắc đầu.

     -Hắn ư? Ngươi không trả thù được đâu!

     -Vì sao?

     Nàng gào lên! Trả thù cũng không được sao? Kẻ tàn ác như hắn dù bị đày xuống mười tám tầng địa ngục cũng chưa vừa bụng nàng!

     -Vì phước phần của hắn rất lớn! Chỉ còn cách…

     -Cách gì?

     -Ngươi đợi kiếp lai sinh của hắn!

     -Phải đợi ư? Bao nhiêu lâu?

     -Năm trăm năm!

     Năm trăm năm? Nàng biết nếu chưa hết phước phần nàng cũng chẳng thể nào hại hắn! Được! Năm trăm năm, càng lâu thì hận càng sâu! Nàng rùng mình rồi tan biến giữa không trung…

     …

     -Mau báo vui tin cho hoàng thượng, hoàng hậu hạ sinh thái tử!

     -Vâng!

     Hôm nay hoàng cung sáng trưng, tỳ nữ, thái giám chạy lăng xăng náo nhiệt. Tin vui truyền khắp! Cuối cùng cũng hạ sinh hoàng tử, ngôi vua đã có người nối dõi!

     -Tất cả mau tránh đường cho hoàng thượng!

     Vị công công già hô lớn, mọi người nhanh chóng tránh ra tạo một lối đi chật hẹp. Hoàng thượng sốt ruột thật nhanh đi vào. Đến lúc tận tay bế hoàng nhi, người cũng chưa hết xúc động. Nét mặt hoàng hậu vui mừng, sau cơn đau thấu trời thấu đất, công sức quả nhiên được báo đáp.

     -Mau báo tin cho cả nước, thái tử đã ra đời!

     -Tuân mệnh!

     Công công lãnh lệnh nhanh chóng đi ra ngoài. Hoàng thượng giờ mới nhìn hoàng hậu đang nhắm mắt mệt mỏi.

     -Ta thật cám ơn nàng đã cho ta một hoàng nhi để nối dõi ngôi vua!

     -Là nhờ ơn hoàng thượng! Người đã có ý định đặt tên cho hài nhi chưa?

     -Ta định đặt cho hoàng nhi danh là “hạo”, mong muốn rằng sau này nó sẽ là người xuất chúng, đem yên vui, no ấm đến muôn dân, ý nàng thế nào?

     -Thần thiếp cũng nghĩ vậy!

     Hoàng hậu khẽ mỉm cười, gương mặt có chút mệt mỏi.

     -Thôi, nàng mau nghỉ ngơi đi!

     Hoàng thượng quay lại gọi đám thị nữ:

     -Các ngươi mau chăm sóc hoàng hậu! Mau tăng cường hộ vệ và cung nữ túc trực để bảo vệ thái tử!

     -Dạ!

     Quân lệnh vừa ra, tất cả quân lính nhanh chóng được chuyển đến. Nhưng là họ không hề hay biết, bên chiếc nôi đặt thái tử, một bóng hình mờ ảo ẩn hiện.

     -Cuối cùng ta cũng đợi được rồi! Sau năm trăm năm!

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s