Kỹ Nữ U Hồn

Chương 2: Trả Thù

     Dù cho ngàn vạn lần họ cũng không nghĩ đến thái tử của họ sẽ gặp nguy hiểm bởi một ma nữ oán thù!

     …

     -Ai vậy?

     -Gì vậy thái tử?

     -Nhũ mẫu người xemhình như có ai ở đó?

     -Thần không thấy, chắc thái tử nhìn lầm rồi!

     Tề Hạo dụi mắt nhìn lần nữa, quả thật cũng không thấy ai, nhưng mà rõ ràng lúc nãy có bóng người ở đó…

     -Thái tử, người đừng nghĩ lung tung nữa, hãy ngủ đi!

     -Ừ!

     Tề Hạo nằm xuống giường vẫn không ngừng dán mắt về phía đó nhưng rốt cuộc cũng chẳng thấy được gì liền nhắm mắt lại. Nhũ mẫu thấy thái tử đã ngủ say cũng liền đi ra ngoài. Gió lồng lộng thổi vào, từng tấm rèm phướng phất phơ. Một bóng hồng gần như trong suốt lại gần chiếc giường của thái tử.

     -Ngươi cứ mơ những giấc mộng đẹp đi, để sau này ngươi sẽ không bao giờ được sống một cách yên bình nữa!

     Giọng nói nhẹ nhàng gằn từng chữ cuối cùng. Phút chốc căn phòng lồng lộng gió bỗng yên lặng, một luồng khí quỷ dị cuộn vào trong khiến cho những lính canh rùng mình. Hắc khí dày đặc quánh lại hiện rõ ra một nữ tử vận hồng y, gương mặt xanh tái kiều diễm, đôi mắt lạnh lùng, tàn nhẫn nhìn người nằm trên giường.

     -Ngươi… ngươi là ai?

     -Ha ha ha…

     Tề Hạo đột nhiên tỉnh giấc hoảng hốt khi thấy trước mắt mình là một nữ nhân xinh đẹp nhưng vô cùng quỷ dị đang cười. Giọng cười trầm đục ngân nga trong không gian rồi mới từ từ tiêu biến theo thân ảnh…

     -A!

     Vì quá hoảng sợ mà thét một tiếng! Mọi người đổ nhào vào.

     -Thái tử, đã có việc gì?

     Mồ hôi trên trán ròng ròng, Tề Hạo không cất nổi một lời giải thích. Nhũ mẫu thấy vậy vội quát đám nô tỳ:

     -Các ngươi mau chạy qua báo cho hoàng hậu biết là có thích khách trong cung thái tử!

     -Dạ!

     …

     Hoàng thượng, hoàng hậu lo lắng vô cùng trước yêu nữ kì lạ đó liền sai quốc sư tìm cách. Quốc sư đưa cho thái tử một đạo bùa, dặn phải luôn đem theo bên người. Từ đó thi thoảng Tề Hạo mới nhìn thấy nữ yêu xuất hiện, nhưng chỉ là thoáng thấy. Năm đó y ba tuổi.

     …

     Mươi lăm năm sau.

     Tề Hạo trở thành một thanh niên cường tráng, thao lược. Điều binh khiển tướng tinh thông. Võ công thượng thừa, dung mạo anh tuấn, trăm vạn người mê. Hoàng thượng hết sức vui mừng liền truyền ngôi lại. Y lên làm vua, ngày càng mở rộng lãnh thổ, chinh chiến liên miên. Nơi nào y đi qua, nơi đó mịt mù khói lửa, trở thành nỗi khiếp sợ của bao nước khác, lần lượt mà quy hàng. Người ta ca ngợi, có một chiến thần bất khả chiến bại, có một chiến thần tốc chiến uy danh…

     …

     -Đây là gì?

     -Thưa hoàng thượng, đây là chùy kim cang có thể bảo vệ người trong ba ngày tới!

     -Sao quốc sư bỗng nhiên lại nói như vậy?

     -Thưa, thần đã quá niên lại tiếc mình không còn đủ sức bảo vệ hoàng thượng, ba ngày tới là ba ngày trước trăng tròn, yêu khí rất mạnh, chùy này sẽ bảo vệ ngài trong ba ngày đó. Còn về sau… xin người hãy bảo trọng!

     Hắn im lặng không hiểu là ý quốc sư có nghĩa là gì nhưng vẫn nhận lấy, chợt nhớ một thứ.

     -Còn đạo bùa này thì sao?

     -Nó sẽ hết uy lực sau ba ngày nữa!

     -Ngươi nói vậy trẫm vẫn chưa hiểu rõ!

     -Thần không thể nói gì thêm, xin người bảo trọng!

     Rồi ông tự lui ra, hắn cũng không thắc mắc nhiều. Trên chiến trường hắn bách chiến bách thắng, tài thao lược chẳng ai qua được hắn, thạo thương đao, thông kinh sử, vậy hắn còn sợ cái gì kia chứ?

     …

     Ngự uyển viên.

     -Quốc sư, ông lo xa quá rồi!

     Một giọng nói tà mị chứ đầy sức uy hiếp kinh người vang lên giữa những tán cây xanh tịch mịch.

     -Hừ, ma nữ, ta biết không thể ngăn chặn được mi, hơn nữa lòng dạ mi thế nào, làm sao ta biết được?

     Quốc sư hừ lạnh một tiếng. Yêu nữ tà khí quỷ dị này đã đeo bám theo điện hạ suốt mười tám năm nay, có thể đoán được ý đồ của ả, nhưng đạo hạnh của thị quả thực là cao siêu. Đã từng gặp không biết bao nhiêu yêu nữ, thế nhưng chỉ có ả mới có uy lực này, không rõ nguyên lai của ả là gì. Nhưng ông đoán được đích nhắm của ả có thể chính là long khí trên người hoàng thượng, nhờ vào đó thì có thể tiến triển đạo hạnh, thâm hiểm khôn lường!

     -A, ha ha ha!

     Ma nữ khẽ vung tay lên, từng đốm sáng đen kì dị theo đó chớp lòa, lạnh lẽo đến rợn người.

     -Nói đi, có phải mục đích của ngươi chính là long khí trên người hoàng thượng?

     Quốc sư gằn giọng. Cho dù bùa kim khôi cũng không áp chế được ả, ông quả thật không có cách nào ngăn chặn.

     -Long khí của hắn?

     Ma nữ chống cằm, tay hờ hững vuốt qua một thân cây, ngay lập tức nó trở nên héo úa, lụi tàn.

     -Long khí của hắn bù cho bao nhiêu năm đạo hạnh của ta mà ta phải cần kia chứ?

     Nụ cười lạnh đến buốt xương. Quốc sư nhíu mày.

     -Vậy thì vì cái gì?

     -Trả thù!

     Giọng ả trở nên kích động dữ dội, những tàn cây khô phút chốc trở thành tro bụi.

     -Thù?

     Quốc sư hỏi lại, không lẽ ả có oán gì với điện hạ hay sao mà…

     -Đúng vậy!

     Bóng thị tan biến, cả khu vườn lại ngập tràn trong nắng. Quốc sư thở dài một tiếng, quỷ khí trên người thị chính là oán hận ngàn năm kết tụ thành, thù sao?

     …

     Trăng tròn vành vạnh, lơ lửng trên cao. Từng cụm mây u ám trôi lờ lững. Gió rét lạnh buốt người, từng nhánh cây nằng nặng trĩu xuống sau cơn mưa tầm tã. Cung điện nguy nga tràn ngập trong ánh đèn.

     -Hoàng thượng!

     Lệ phi làm nũng trên người của Tề Hạo. Ba ngàn cung nữ hắn hầu như chỉ sủng một mình nàng, làm nàng càng ngày càng nghĩ đến ngôi vị hoàng hậu sắp về tay mình đến nơi. Tề Hạo cười nhạt vuốt ve cơ thể quyến rũ đang ở trên người. Nữ nhân đối với hắn thật quá nhiều, nhiều đến mức hắn vươn tay ra là có thể ôm vào cả ngàn. Ai cũng muốn nhắm đến ngôi vị chủ quản hậu cung kia, hắn không tin sẽ có ai  đó yêu hắn thật lòng. Lệ phi, chẳng qua là nàng có nhiều cách thức mới mẻ làm hắn thích thú nên mới được hắn để ý vậy thôi.

     -Nàng định làm gì tối nay?

     Tề Hạo ám muội ghé miệng xuống vành tay của Lệ phi mà hỏi.

     -Kìa, hoàng thượng, người thật là…

     Lệ phi ôm chặt lấy cổ hắn, cọi xát vào người hắn. Hôm nay trời có vẻ lạnh ở cùng nữ nhân xuân tiêu một đêm xem ra cũng không tệ. Hai người dường như đã gần phát hỏa thì đột nhiên một luồng gió mạnh mẽ ập vào phòng làm mấy cây đèn lảo đảo, khó khăn lắm mới không nguội tắt.

     -Các ngươi mau đóng cửa lại!

     -Dạ, hoàng thượng!

     Đám thị nữ định chạy ra đóng cửa thì cảm thấy choáng váng ngã hết xuống đất, cùng lúc ấy một hắc quang ảnh đi vào. Tề Hạo không hay biết chuyện gì xảy ra vẫn tiếp tục cùng Lệ phi đùa tình.

     -Ai vậy?

     Chợt thấy một nữ nhân đi vào, hắn tức giận quát lên. Thật to gan, chưa có lệnh của hắn mà dám chen ngang vào lúc hắn đang vui vẻ!

     -Lệ phi, ngươi mau rời khỏi bệ hạ!

     Nữ nhân đó không trả lời tiếp tục tiến về phía long sàng. Dưới ánh đèn mờ mờ, một thân ảnh tuyệt sắc hiện ra, trên người vận một bộ sa đen mỏng mảnh, thấu cả làn da trắng ngần. Trong cung này có giai nhân như vậy sao hắn không biết?

     -Ngươi là cái gì mà dám ra lệnh cho ta?

     Lệ phi tức giận thét lên. Nữ nhân đó cười lạnh một tiếng.

     -Á a!

     Máu phụt thành vòi lan khắp giường của hắn!

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s