Kỹ Nữ U Hồn

Chương 3: Mĩ Nhân Đem Đến Ác Mộng

     Lệ phi xinh đẹp giờ chỉ còn là cái xác không đầu gục dưới chân hắn. Thoáng một tia kinh hoảng, dù đối với hắn việc này rất bình thường nhất là trên chiến trường nhưng mà đây là do quá đột ngột. Hắn nhìn vào mĩ nhân kì bí kia, đột nhiên thấy hứng thú, nở một nụ cười, đứng lên tiến về phía nàng.

     -Bổn vương rất tò mò không biết nàng là ai mà dám cả gan đến tẩm cung của ta làm loạn?

     Tay hắn trêu đùa đặt dưới cằm nàng. Lời nói xem ra chẳng chút thương tiếc gì với Lệ phi đã chết thảm kia. Nàng cười lạnh, hắn dù đã chuyển kiếp vẫn không thay đổi bản tính tàn nhẫn vốn có. Nhưng, nàng sẽ cho hắn thấy ác mộng là gì!

     -Tiểu nữ họ Quế, xem ra bệ hạ so sắc đẹp của thiếp không bằng Lệ phi kia rồi!

     Nàng nở một nụ cười khuynh đảo thiên hạ, ngón tay thon dài khẽ vuốt mái tóc đen, lông mi khẽ chớp, đúng là rung động lòng người.

     -Ha ha ha, ta không biết nàng là cung nữ nào trong hậu cung của trẫm nhưng dĩ nhiên Lệ phi không sánh bằng nàng!

     Nàng trừng mắt, cố ý ngả vào lòng hắn. Tên đê tiện, hắn quả thật mất nhân tính, vậy thì đừng trách nàng vô lương tâm với hắn.

     -Đêm dài lạnh vậy, tiểu nữ thật có đắc tội a!

     Cắn nhẹ lên vành tai hắn, nàng như không có trọng lượng hoàn toàn dựa vào hắn. Ngay lập tức hắn bế nàng lên giường, vết máu của Lệ phi vẫn còn đỏ thẫm. Hắn kéo bỏ tấm chăn dính máu, tàn nhẫn mà đá vào cái xác không còn chút sự sống nào sang một bên rồi đặt nàng nhẹ nhàng xuống giường.

     -Bệ hạ, thần thiếp không…

     Nàng giả vờ e thẹn ngã xuống giường, cố ý để lộ bờ vai trắng nõn nà. Tề Hạo như bị giai nhân quyến rũ, lửa tình bốc lên dữ dội. Siết chặt lấy eo nàng, hắn thỏa mãn vuốt ve cơ thể với những đường cong tuyệt mĩ. Giống như năm trăm năm trước đây hắn đã làm với nàng, để rồi cái kết chính là cái chết! Vậy thì nàng sẽ lặp lại cơn ác mộng đó trên người của hắn! Tất cả chỉ mới là bắt đầu thôi!

     -Tề Hạo, mi nhìn cho kỹ!

     Nàng rùng mình một cái. Vẫn là mĩ nhân tà mị khuynh thành nhưng giờ trở nên đáng sợ bởi luồng tà khí ngùn ngụt vây quanh. Sắc mặt trắng muốt trở nên âm u, bàn tay nàng đeo mười hoàng trảo tinh xảo mà hãi hùng. Hắn khẽ lùi về sau một chút.

     -Mi là ai?

     -Oan gia của ngươi!

     Nàng nhanh chóng vươn tay chụp lấy hắn, với thân thủ mau lẹ hắn tránh được. Nhưng vạn nhất hắn không nghĩ rằng, nàng không phải là người bình thường. Quế Nguyệt Tiêu miệng tỏa ra tà khí, cả cơ thể ngự trong không trung. Hắn rút Trấn Quốc kiếm nhanh chóng lui về tư thế động thủ.

     -Nói ra mau, ngươi là yêu ma, quỷ quái gì mà cả gan đến cung của ta làm loạn?

     -Ta đã nói rồi ta là oan gia truyền kiếp của ngươi!

     Lời vừa dứt nàng lao đến, hắn xoay kiếm vung một đường chém ngang. Hắn, rõ ràng nhìn thấy kiếm xuyên qua người nàng vậy mà nàng chẳng hề hấn gì cả, đến máu cũng không có mà chảy ra!

     -Hừ, ta chờ ngươi năm trăm năm nay, đã đến lúc ngươi nên biết ác mộng là gì rồi!

     Một ngụm khí đen tỏa ánh sáng tím mờ ảo bủa vây hắn. Chỉ thấy trời đất quay cuồng rồi hắn chìm vào vô thức. Nàng đặt chân xuống đất, dùng hắc vân nâng hắn lên quăng trở lại giường.

     “Roẹt roẹt”. Áo trên người hắn bị nàng xé xuống chẳng thương tiếc, từng mảnh thảm thương rơi xuống giường. Nàng đã lập kế hoạch trả thù này bao lâu rồi, hắn sẽ biết thế nào là thống khổ!

     …

     -Ư, ưm!

     Mở mắt ra thấy mình nằm trên giường, Tề Hạo thoáng nhớ về ma nữ kia. Là mơ chăng? Nhưng sao tay không nhúc nhích được? Mới phát hiện ra tay đã bị trói chặt ở sau lưng! Ngẩng mặt lên, mĩ nhân đang ngồi ngay trong tầm mắt hắn. Bên dưới giường là xác của Lệ Phi. Không phải là mơ sao?

     -Ngươi…

     Hắn định mở miệng liền bị nàng đổ vào một thứ thuốc gì đó. Ngay sau đó, nàng vận khí tống thứ thuốc ấy xuống, bắt hắn nuốt kì hết.

     -Ngươi định làm gì ta?

     -Ngươi sẽ biết ngay thôi!

     Nàng nở một nụ cười. Ngay sau đó, thuốc lan rất nhanh, hắn thấy cả người nóng rực. Ngay lập tức hiểu ra, đó chính là xuân dược! Nàng biết thuốc bắt đầu phát tác liền tự cởi lớp sa đen mỏng quanh người ra lộ cả vùng da trắng ngọc ngà không tì vết. Bên trong nàng chỉ quấn một lớp vải mỏng quanh ngực và eo đến đùi. Cảnh tượng này thật câu dẫn, hắn cũng là nam nhân lại thêm xuân dược bộc phát nhưng cơ thể lại bị khống chế khiến hắn chẳng dễ chịu gì.

     -Ta xem ngươi còn chịu được bao lâu nữa?

     Nàng cười nhạt, nam nhân nào cũng vậy, có sức chịu đựng gươm đao nhưng khổ hình này quả thật là không dễ. Rất nhanh loại xuân dược của nàng chính là Cuồng Hoan Lệ, còn hơn bất kì loại độc nào khác, nếu không được đáp ứng ngay lập tức còn có thể phát điên!

     -Ư!

     Hắn cắn môi, cơn nóng cùng ham muốn kích thích hắn điên cuồng, mà nữ nhân trước mặt lại quá hấp dẫn, hận không thể nuốt chửng nàng. Đã biết kích tình của hắn lên đến cực điểm nàng cởi bỏ lụa quấn quanh người, lộ ra bầu ngực căng tròn cùng cặp đùi thon dài. Cố tình uốn người trước mắt hắn, nàng trườn người tới. Đập vào mặt hắn là cơ thể quyến rũ mê người kia, đôi môi hồng khẽ cong làm hắn muốn ngay bây giờ. Tay chân không biết là loại dây gì trói mà hắn vùng mãi vẫn không ra. Cứ tình thế này hắn sẽ điên mất!

     -Nói đi… ngươi rốt cuộc muốn gì?

     Hắn thở khó nhọc để kiềm nén chính mình, muốn điên thật rồi!

     -Muốn ngươi chết!

     Ánh mắt nàng long lên rồi phút chốc nguội tắt đến độ tàn nhẫn.

     -Nhưng không chết dễ dàng… ngươi phải chết trong thống khổ cùng cực!

     Lời nói cuối cùng của nàng lạnh lùng khốc liệt. Hắn nhắm mắt lại cố không nhìn thấy cảnh tượng mê người kia, cơ thể ngày càng kịch liệt phản ứng.

     -Ngươi… sao lại muốn giết ta?

     -Ta hận ngươi!

     -Hận ta?

     Nàng không thể để hắn cứ nhắm mắt mà chịu được, liền dùng định thân thuật cư nhiên bắt hắn nhìn mình. Không thể cử động lại bị xuân sắc mê hoặc, hắn thật sự muốn phát tiết! Hắn, chỉ có nữ nhân cầu xin hắn không bao giờ có chuyện ngược lại nên hắn quyết cố tâm mà chịu. Hắn đôi lúc lại chán đàn bà nhưng không ngờ đến lúc này lại cần đến khẩn thiết! Thấy hắn dù không cử động nhưng ánh mắt rõ ràng đang cố chống cự bản thân. Nàng cười lạnh, đâu dễ vậy?

     -Không được đụng vào ta!

     Thấy bàn tay thon trắng muốt của nàng tiến lại gần hắn hơi hoảng, bởi hắn biết xuân dược là kích tình, mà loại thuốc đang phát tác trong người hắn còn hơn cả như vậy, bức hắn đến nguy cơ hiểm nghèo nhất. Nhưng nàng không hề dừng lại, dùng tay vuốt ve khuông ngực rắn chắc, cường tráng của hắn. Cố tình xoa, miết, nàng dùng châm thủ ấn mạnh lên người hắn, cố tình kích thích hắn. Qủa thật là có tác dụng, hắn bắt đầu vượt quá giới hạn chịu đựng mà khẽ nhúc nhích cơ thể. Bàn tay nàng như cố tình làm khổ hắn, khi được nàng chạm vào liền cảm thấy dịu đi, cứ muốn bàn tay đó cứ thế mà vuốt ve cơ thể. Bất ngờ nàng dừng động tác lại, khiến hỏa nhiệt vừa hạ một chút liền bùng lên! Hắn giờ mới thống khổ thực sự! Nàng cười tà ác nhìn hắn vật lộn với ham muốn của chính mình. Nhìn ra ngoài trời vẫn tối, đêm dài mà, cứ tra tấn hắn đi đã!

     …

     Một canh, hai canh, ba canh giờ liên tiếp trôi qua. Mồ hôi trên người hắn nhễ nhại dễ dàng nhận ra được sự thống khổ của hắn. Nàng vẫn thản nhiên ngồi trước mặt hắn mà ưỡn ẹo, những kĩ thuật dụ hoặc này kĩ nữ như nàng ai cũng biết. Hắn muốn không nhìn cũng không được, đành cố mà tưởng như không có người trước mặt nhưng cảnh xuân bày trước mắt sau mà kiềm chế nổi? Nàng đợi hắn sẽ không chịu nổi mà cầu xin. Đã ba canh giờ chưa đủ sao? Được lắm, vậy nàng xem ra cần phải mạnh tay hơn rồi!

     -Không, ta không…

     Nàng không cho hắn kịp phản kháng liền trút vào miệng hắn một viên thuốc, đó là thuốc kích thích nhưng mà không giống như xuân dược nó làm bụng dưới của hắn sẽ bức lại chính hắn! Tuyệt độc chính là đây!

     -Ngươi… thật ra là ai?

     Hắn hoảng hốt khi thấy nàng tiến lại gần, cơ thể hấp dẫn như muốn chạm vào người hắn. Nàng nằm phía trên hắn, nhưng cơ thể không đụng vào, chỉ là lơ lửng trên không. Hắn tránh né khi thấy bầu ngực căng mọng kia tiến đến gần, hắn còn trụ được bao lâu nữa?

     -Quế Nguyệt Tiêu!

     Cái tên này hắn chưa bao giờ nghe thậm chí chưa từng được nhắc đến, vậy cớ sao nàng lại hận hắn?

     -Thêm một canh nữa là trời sáng, ngươi nghĩ sao?

     -Ngươi tưởng mình là ai? Quốc sư sẽ triệt tiêu ngươi!

     Nàng bật một tràn cười quái dị, cố tình đẩy người mình lên, bầu ngực của nàng khẽ động, phút chốc đã ở trước mặt hắn. Tình cảnh này càng bức bối hắn đến phát điên!

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

One response »

  1. Sên^^ Tôi Hận Anh xD nói:

    – s ko thấy các chap khác ạ??

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s