Làm Vợ Qủy Vương

Chương 1: Xuyên Không! Có Chồng!

     -Hu hu! Sao con khờ vậy lãnh nhi?

     -Con làm vậy là giết gia đình rồi! Lãnh Nhi!

     Cái gì mà réo khóc om sòm? Mở mắt ra, hai ông bà già lạ hoắc, nước mắt, nước mũi tèm lem, ông già thì búi tóc, kế bên còn có một cô gái nữa! Nhìn lên, một tấm rèm phướng thêu phụng hoàng, nhìn quanh toàn là đồ cổ chạm trổ rất tinh xảo, rất đẹp. Nhìn lại mình đang mặc đồ đỏ chót, trên đầu còn cài mấy món trang sức nữa chứ. Nào là trâm bạc, thoa vàng, lùm xùm khắp người là vòng tay, khuyên bằng bạc. Sao kì vậy? Rõ ràng lúc đó nàng bị thau tàu hủ đổ xuống đầu rồi bất tỉnh mà, giờ lâm vào tình cảnh kì quái gì đây? Nhìn cách ăn mặc của hai ông bà già sao mà giống mấy cái phim cổ trang quá! Chẳng lẽ? Nàng từng nghe đến, chẳng lẽ đã xuyên qua rồi sao? A, thật sự là xuyên qua rồi, cơ thể của nàng đâu ốm yếu như vậy chứ? Trời! Xuyên, nàng đã xuyên đến thời cổ đại rồi!

     -Lão gia, phu nhân, tiểu thư tỉnh rồi!

     Trong lúc nàng còn ngơ ngác thì cô gái đứng bên mép giường cất tiếng. Ngay lập tức bà lão ôm lấy nàng, khóc lóc thiệt to, nước mắt ướt hết vai áo của nàng.

     -Con đừng làm vậy Lãnh nhi! Gia đình chúng ta được cứu thoát là nhờ ơn con hết đó!

     Ông lão thì nắm lấy tay nàng.

     -Thật ủy khuất cho con nhưng thật sự ta không thể làm gì khác! Con hãy cứu gia đình đi Lãnh nhi!

     Nói rồi quỳ xuống sụp lạy nàng! Trời ạ, tổn thọ, tổn thọ a! Hai người này chắc là thân nhân của thể xác mà nàng xuyên qua! Nãy giờ họ bù lu, bù loa nàng không hiểu gì hết nhưng không thể để người khác lạy nàng được! Nàng vội nâng hai ông bà lão lên.

     -Hai người sao vậy? Tôi có thể cứu gia đình hai người sao?

     Hai ông bà lão nhìn nàng như nhìn sinh vật lạ, đưa mắt lo ngại nhìn nhau. Cuối cùng lão ông run giọng hỏi nàng:

     -Con sao vậy Lãnh nhi?

     Nhi? Chắc là con của hai người! Nàng nhớ xem, trong phim thì hình như “nhi” là con thì phải? Vậy nàng là con của hai người này? Trời ạ, con họ đã về hoàng tuyền rồi! Giờ thân xác này là nàng xuyên vào, nàng căn bản không hiểu gì cả!

     -Chắc con mất trí nhớ rồi!

     -Hả?

     Hai ông bà la to lên như gặp phải chuyện gì khủng khiếp lắm! Lúc đó cô gái chạy đến nắm lấy tay nàng lay mạnh.

     -Tiểu thư! Tiểu thư! Người còn nhớ nô tì không?

     -Ngươi là ai vậy? Nô tì của ta sao?

     Ngay sao khi nàng hỏi cô ta khóc to.

     -Thật là tiểu thư mất trí rồi!

     Hai ông bà lão nhìn đã u sầu ảo não giờ lại càng bi thảm hơn! Nàng vội trấn an:

     -Ta mất trí nhớ thì làm ta nhớ lại, nè ngươi bảo ngươi là nô tì của ta vậy ngươi biết ta tên gì không?

     -Tất nhiên là nô tì biết! Người là Lãnh Ngạo Tuyết, thiên kim của Lãnh gia!

     Cái gì? Lãnh Ngạo Tuyết không phải là tên nàng hay sao? Ở thời cổ đại cũng có người có tên trùng hợp vậy à? Hay, đây là kiếp trước của nàng? Nhưng mà trùng tên là tốt rồi đỡ phiền phức!

     -Vậy ta bao nhiêu tuổi?

     -Người năm nay đã vừa vẹn trăng tròn rồi!

     Trăng tròn? A, vậy cũng chừng mười lăm tuổi! Còn nàng thì chết ở tuổi hai mươi! A ha, nàng trẻ đi năm tuổi! Lúc đó bà lão chạy đến nắm lấy tay nàng.

     -Ta là Tô Thích, mẹ của con đây! Còn đây là Lãnh Ân Ân, phụ thân của con! Con đã nhớ ra chưa?

     -Con biết rồi!

     Nàng gật đầu.

     -Mà sao mẫu thân khóc và trách hài nhi vậy?

     -Kìa Lãnh nhi, phải chăng con đã nhớ ra chút ít?

     Ông lão mừng quá đỗi tiến lên một bước.

     -Con không rõ nữa, song thân kể cho con nghe được không?

     -Ài, Lãnh nhi à, gia đình chúng ta thật không may…

     Ông lão ngồi xuống bên giường thở dài chậm rãi kể.

     -Con mất trí nên có lẽ không nhớ, hoàng thượng đang tìm chánh cung, nên mở hội tung cầu chọn phi. Không dè trái cầu ấy lại trúng ngay thúc bá của con, nhưng mà thúc ấy chỉ có con trai không có con gái nên cuối cùng, người được chọn lại là con!

     Vừa nói đến đó, đột nhiên mẫu thân khóc lóc dữ dội, muốn ngất xỉu, nàng vội đỡ lại.

     -Con được chọn làm phi là may mắn sao cha lại buồn như vậy?

     Cha nhìn nàng lắc đầu.

     -Con đúng là mất trí thật rồi! Làm phi trong cung dĩ nhiên là phúc nhưng mà…

    Ông dừng lại một chút như để nén đi xúc động.

     -Nhưng sao hả cha?

     -Thật… hoàng thượng đã kén hai mươi chín cung phi rồi, người nào cũng phát điên, không điên cũng chết!

     -Sao lại như vậy?

     Hai mươi chín cung phi? Mà không điên cũng chết! Đúng là không ai muốn con gái mình lâm nạn, hèn chi ông ấy buồn thảm như vậy!

     -Vì hoàng thượng vốn rất ghét phụ nữ! Kén chọn cung phi thì họa chăng làm ma mới rời khỏi cung được!

     A, đúng là phong kiến nha! Thiệt tức mà!

     -Sao cha không từ chối? Không lẽ cha muốn con phải làm ma về thăm cha sao?

     -Lãnh nhi! Từ chối thánh chỉ là chém đầu toàn gia! Vì cứu cả gia tộc, cha mới phải cắn răng để con đi!

     Trời ạ! Mười lăm tuổi nàng còn có nhiều khát vọng giờ đùng một cái có chồng! Thật là ủy khuất cho nàng quá! Nhưng mà chém đầu toàn gia thì sẽ không biết có bao nhiêu người phải chết! Kể cả nàng, mà nàng cũng chết rồi, lại xuyên qua, thật là khổ quá!

     -Vì biết tin này mà tiểu thư treo cổ tự tử! May mà nô tì phát hiện kịp nếu không… Nhưng giờ tiểu thư lại mất trí rồi!

     Nàng bối rối, giờ sao? Lấy chồng? Mất hết tự do! Mất cả tự chủ! Nhất là ở cái thời phong kiến, gia trưởng, phép tắc đủ thứ! Tính sao đây? Nhưng mà sao các nàng phi trước lại không điên cũng chết? Thật tò mò quá đi a! Đi? Cứu cả gia tộc? Nhưng liệu nàng có giống những nàng phi trước? Không đi! Chém đầu toàn gia! Nàng đắn đo, chết thì không sao vì nàng đã chết rồi! Nhưng mà nhiều người vô tội khác sẽ phải đi theo nàng sao? Không được rồi! Cái này gọi là bị ép gả! Là thế mạng! Thôi thì mình vốn tốt bụng, làm phước để đức vậy!

     -Cha mẹ chuẩn bị cho con đi! Con sẽ nhập cung!

     -Con đã suy nghĩ thấu suốt rồi!

     Cha mẹ nàng mừng rỡ.

     -Con không nhớ những gì trước đây! Cha mẹ đừng nhắc lại nữa! Con tình nguyện đi là vì gia đình thôi!

     -Được được! Tiết Đào mau chuẩn bị cho tiểu thư!

     -Dạ dạ!

     …

     Đám cưới hoàng gia có khác! Rùm ben, pháo hoa nổ điếc cả tai, chúc phúc um sùm! Lại phải đội cái khăn trùm nữa chứ! Nóng quá đi mất! Áo chi mà lắm lớp vậy! Áo trong, áo ngoài, áo khoác! Đeo không biết bao nhiêu là vàng vòng, nặng chịch! Ngồi trong kiệu hoa bít bùng thật! May mà có nô tì thân cận, Tiết Đào luôn tay quạt mát cho nàng! Chứ không chắc nàng nhảy khỏi kiệu!

     -Tội nghiệp Lãnh tiểu thư, lần này xem như Lãnh gia mất con gái rồi!

     -Ài, biết làm sao được! Tiến cung hai mươi chín người mà có ai về với cái xác nguyên vẹn đâu?

     -Thật là…

     -Thôi thôi! Im đi! Lỡ vạ miệng là chết!

     …

     Thi thoảng nàng lại nghe những lời bàn tán như thế! Đúng là “thâm cung bí sử” mà!

     …

     Hàng trăm lễ nghi bái lạy tùm lum, làm nàng đổ mồ hôi hột! Cuối cùng nàng cũng vào được phòng tân hôn! Lén vén chiếc khăn lên nàng nhìn thấy căn phòng thật xa hoa, thật đẹp. Đúng là phòng của vua có khác! Nhìn đâu đâu cũng thấy thật là xa xỉ! Ngồi trên chiếc giường có trải thêm một miếng khăn trắng! Trinh tiết! Người con gái cần nhất là trinh tiết! Nhưng nàng không tin trinh tiết sẽ nói lên tất cả! Ngồi không thiệt buồn chán quá đi! Tiết Đào thì đã lui ra ngoài rồi. Vừa lúc đó nàng nghe tên thái giám eo éo hô:

     -Hoàng thượng giá đáo!

     Đến rồi! Người chồng mà nàng đến cái mặt còn không biết! Bị đội cái khăn này thiệt mệt quá đi, muốn nhìn cũng không được! Nàng nghe tiếng bước chân về phía mình, lát sau nàng nhìn thấy đôi hài đen chạm rồng vàng cùng tà áo thêu đầy hoa văn tinh xảo dừng trước mặt. Nàng mong hắn lấy cái khăn ra cho rồi! Nóng quá mà lại kích thích trí tò mò của nàng!

     -Tam thập vương phi!

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s