Làm Vợ Qủy Vương

Chương 2: Bữa Tiệc Đêm Tân Hôn

     Giọng phu quân thật trầm ổn nhưng mang sức uy hiếp kinh người! Tam thập vương phi, là vương phi thứ ba mươi của hắn! Đúng là hắn có số sát thê a! Chiếc khăn trùm dần dần được giở lên. Trước mặt nàng một nam nhân cao lớn, mái tóc đen xõa dài, huyền một màu bóng mượt. Gương mặt… gương mặt… một chiếc mặt nạ bằng bạc chạm đầy hoa văn kì lạ che đi đôi mắt và cả mũi của y. Chỉ để lộ vầng trán cao, và… đôi môi hồng đẹp như con gái! Người này nói số đào hoa thì nàng tin chứ sát thê thì… từ từ mới biết!

     -Thần thiếp bái kiến hoàng thượng!

     Đúng lễ là phải chào lang quân a! Cái này nàng thấy trên phim nhiều lắm! Kể ra cũng có chút kinh nghiệm.

     -Miễn lễ, vương phi đứng lên đi!

     Giọng y thật nhẹ nhàng, có gì khủng bố đâu ta? Hay là mấy người kia đồn bậy bạ? Nhưng mà nàng nghe nói đàn ông càng điển trai thì càng đểu a, cứ đợi coi sao đã! Nàng trời đất cũng không sợ sao lại sợ một gã đàn ông?

     -Dọn tiệc!

     -Dạ!

     Một cung nữ tiến vào kéo tấm khăn đỏ trải trên chiếc bàn ngọc xuống. Trên bàn bày biện đủ các mâm dĩa được đậy lại bằng nắp nhung nạm hoa văn bằng vàng. Các nắp lần lượt được mở ra, bên trong là thức ăn khói nghi ngút. Chắc là sơn hào hải vị, cung vua mà!

     -Mời vương phi!

     Một cung nữ đến gần nàng ra động tác mời. Nàng đứng dậy, chắc là tiệc tân hôn. Đất nước gì kì quái thế? Tiệc chi mà lắm tiệc, từ lúc ở ngoài môn sảnh đã có tiệc, đến vào phòng tân hôn cũng có tiệc! Nàng là nàng no lắm rồi mà cứ bắt ăn mãi, chết người!

     -Thỉnh hoàng thượng cùng vương phi dùng bữa!

     -Ngươi lui đi!

     -Dạ!

     Nàng ngồi im không nói một lời, một phần là chưa quen, hai là diễn biến quá đột ngột, tự dưng xuyên không, giờ lại lấy chồng. Nàng chưa kịp thích ứng a!

     -Vương phi đang nghĩ gì?

     Hắn đột nhiên hỏi, nàng không hiểu câu hỏi của hắn lắm nhưng mà cứ nói dò xem sao!

     -Thần thiếp nghĩ không biết mình sẽ có cái kết khác với hai mươi chín vương phi kia không?

     Nàng ngước lên phát giác hắn đang nhìn nàng chăm chú. Dù mặt nạ bạc đã không cho nàng thấy biểu cảm của hắn, nhưng nàng có thể thấy rõ con ngươi đen qua hai khe mắt đang sáng lên một cách dị thường. Căng thẳng, đột nhiên lại căng thẳng!

     -Ha, nếu vương phi qua hết đêm nay thì tất có cái kết khác!

     Là sao? Qua hết đêm? Là hắn giết vợ trong đêm à? Tân hôn xong là giết luôn? Vậy là nàng phải phòng bị! Chết một lần mà được sống lại e rằng khó chết lần nữa, nàng phải bào toàn mạng sống này a!

     -Vương phi dùng tiệc đi!

     -Tạ ơn hoàng thượng!

     Thời phong kiến đúng là chẳng có tình cảm gì cả, vợ chồng mà phải giữ lễ, phải khách sáo với nhau thật phiền phức! Nàng định ăn cho có lệ, nói thật là no lắm rồi, ăn vào chắc cũng nôn ra hết! Cầm đũa lên chọn đại món nào nhẹ nhẹ, mấy món này lạ mắt quá không biết làm sao mà lựa! A, thấy rồi, một món nhiều màu chắc là gỏi, được a! Nàng mới đụng đũa vào món đó tự dưng thấy cái gì cứng cứng, gỏi mà cứng à? Lùa đám rau ra nàng muốn nhảy dựng khỏi ghế! Bên trong… bên trong món gỏi đó là… là… một cái đầu người!

     -Vương phi sao vậy?

     Giọng hắn nhẹ nhàng mang hàm ý mỉa mai. A, hắn quả nhiên là ma vương biến thái, tưởng dễ dàng dọa nàng vậy sao?

     -Không là thần thiếp thấy ngon thôi!

     Miệng nói vậy chứ bụng nàng muốn nôn thốc nôn tháo. Oẹ! Ớn quá đi, cái đầu người còn nguyên máu, sống nhăn! Đôi mắt rõ ràng lồi ra, chắc là kinh hỏang khi bị chém đầu! Món này đã như vậy còn mấy món kia thì sao đây?

     -Nếu vương phi thấy ngon thì hãy ăn đi!

     Nàng liếc nhìn qua thấy đôi môi hắn cười nhạt, chế giễu à? Được thôi! Nhưng nàng không muốn ăn! Có cách!

     -Thần thiếp chỉ thích ăn thịt thôi!

     Rồi cười duyên một cái lật đật chuyển qua nồi canh hầm, nồi canh bên trong là… bàn tay con nít! May mà đã được chặt khúc! Nàng tránh mấy cái ngón tay gắp một miếng thịt cho vào bát. Nàng bắt đầu tập trung tư tưởng, đó là thịt heo, đó là miếng thịt heo, rất ngon a! Không được! Vẫn còn thấy ớn! Phải ăn ngon lành thì hắn mới tin! Được rồi! Là miếng tàu hủ, là tàu hủ a! Nàng bỏ vào miệng, tâm chỉ niệm duy nhất: nàng đang ăn tàu hủ! Thấy nàng ăn không chút gượng gạo, hắn hơi bất ngờ, nhưng để xem có thể đeo chiếc mặt nạ đó với hắn bao lâu?

     -Thần thiếp no rồi!

     Ăn được mấy miếng nàng kiếm cớ từ chối! Ăn nữa chắc nàng lộn ruột ra mất!

     -Vương phi nói ngon sao không ăn hết? Hay là ngầm ý chê đầu bếp hoàng cung nấu không vừa miệng?

     Bắt bí nàng a! Nếu nàng nói ngon thì hắn sẽ bảo ăn tiếp, nàng mà không ăn thì sẽ thêm cái tội chê món ăn trong cung! Đâu dễ vậy được!

     -Hoàng thượng tha tội, thật sự là thần thiếp lúc nãy đã dùng nhiều ở tiệc chúc nên giờ không thể ăn thêm!

     Hắn nhìn nàng, dù không nói nhưng rõ ràng hiện lên hai chữ: không tin! Phải tìm lý do đáng thuyết phục hơn!

     -Hơn nữa, thần thiếp ăn no quá e một lát nữa sẽ không tiện…

     Nàng dĩ nhiên là nói đến chuyện động phòng. No quá làm sao mà “vận động” được chứ? Cái cớ chính đáng đây a! Đàn ông cưới vợ hình như chỉ chờ bao nhiêu đó!

     -Nếu vương phi đã nói thế thì ta không ép!

     -Tạ ơn hoàng thượng đã không trách phạt!

     Ha hả, nàng quả là cao cơ a! Đâu dễ dàng chịu thua được chứ!

     -Hình như vương phi muốn mình khác với mọi người!

     Hắn chống cằm, đôi môi nở một nụ cười. Nụ cười của hắn quá tàn nhẫn, quá lãnh khốc! Được, nếu hắn muốn nàng sẽ chơi tới cùng!

     -Vậy là đã qua được một màn phải không hoàng thượng?

     Đến lúc bản chất thật sự của hắn sẽ lộ ra, nàng chuẩn bị hết cả rồi, giờ chỉ còn cùng hắn “song kiếm hợp bích” thôi!

     -Ngươi quả nhiên làm bổn vương có hứng! Được, để coi ngươi qua hết đêm nay không đã!

     Hắn nâng cằm nàng lên, nàng nhìn hẳn vào mắt hắn cười một tiếng.

     -Đêm dài lắm mộng, mời người cứ tự nhiên!

     -Hảo!

     Hắn khẽ phất tay một cái, một dàn nữ tử đi vào. Hắn định làm gì? Tất cả đều mặc đồ trắng, gương mặt xinh đẹp nhưng nhìn ai nấy đều thảm bại! Vừa thấy hắn họ liền quỳ xuống van xin:

     -Vương gia tha mạng a! Tha mạng cho nô tỳ a!

     -Tha mạng! Tha mạng!

     -Cầu xin vương gia tha mạng!

     …

     Mặc cho những tiếng kêu khóc vang trời hắn lạnh lùng:

     -Đem đến đây!

     -Dạ, thỉnh vương gia!

     Một cung nữ chân run rẩy dâng lên hắn một dải lụa trắng. Hắn đón lấy kéo căng dải lụa, ra lệnh:

     -Tiến lên đi!

     Một nữ nhân mặc áo trắng toát bị đẩy lên, nàng lập tức quỳ xuống dưới chân hắn:

     -Vương gia tha mạng, tha mạng!

     -Giữ lại!

     Thanh âm hắn lạnh lùng tàn khốc, nữ nhân kia liền lập tức bị giữ lại, hắn thong thả choàng dải lụa qua cổ nàng ta. Bây giờ kẻ ngốc nhất cũng biết hắn chuẩn bị làm gì!

     -Dừng lại!

     Nàng quát lên! Thấy người sắp phải chết sao không thể ra tay cứu? Dù họ có mắc tội gì đi chăng nữa!

     -Vương phi thắc mắc gì sao?

     Hắn quay lại khóe miệng hơi cười. Nàng bước tới trước mặt hắn:

     -Hãy cho ta biết nữ nhân này mắc tội gì?

     -Mắc tội gì? Đã là nữ nhân thì nghiễm nhiên là đã có tội! Cần gì phải truy xét? Đây là tất cả nữ nhân đã qua đêm với ta, giờ ta không cần dùng nữa dĩ nhiên là phải giết!

     Giọng hắn vẫn trầm ổn, lạnh lùng nhưng phảng phất một sự thù hận. Làm gì có cái luật lệ vô lý vậy chứ? Lên giường xong là hết gía trị sao? Là phụ nữ là có tội sao? Không! Nhất quyết không thể được!

     -Ta không cho phép ngươi giết họ!

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s