Làm Vợ Qủy Vương

Chương 3: Chẳng Dọa Được Ta

     -Ngươi lấy tự tin ở đâu mà bảo ta không giết họ?

     Hắn nhìn nàng, một cỗ hàn băng. Nàng nắm chặt hai tay, dùng đôi mắt sắc bén nhìn hắn:

     -Đêm tân hôn của ta, ta không muốn có chuyện không vui, hơn nữa ngươi là đế vương không thể nể mặt phi tử một lần sao?

     Nàng đang tính kế khác, trước tiên là mềm dẻo với hắn đã. Qủy vương cười ngất mà rằng:

     -Ta dĩ nhiên là có thể tha cho họ nhưng ngươi phải thay họ chịu hình phạt!

     Nữ nhân luôn thấp hèn, ti tiện, dám nói lời thanh cao với hắn sao? Định đeo mặt nạ ư? Hình như còn quá kém cỏi. Nàng cười nhạt, hình phạt? Ngạo Tuyết này xưa nay không sợ trời không sợ đất, khổ đau trong thiên hạ nàng nếm đâu phải ít? Dọa nàng ư? Rồi sẽ thất bại thôi!

     -Được!

     Đôi mắt sáng của hắn lóe lên một tia kinh dị, khẽ phất tay, tất cả nữ nhân được giải đi hết. Trước khi đi họ quỳ tạ nàng, nàng im lặng, lần đầu tiên hành động của nàng được người ta trân trọng. Sau khi căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người, hắn tiến tới trước mặt nàng, khóe môi nhạt một ý cười.

     -Đưa vương phi đến Cẩm Tú Đài!

     -Vâng!

     Một cung nữ đến trước mặt nàng hành lễ, ra động tác mời:

     -Thỉnh vương phi!

     -Được!

     Mặt nàng chẳng chút biến sắc liền đi theo, ánh mắt hắn chiếu rọi vào nữ nhân mảnh mai khuất dần sau rèm lụa…

     …

     -Đã đến!

     -Làm gì?

     -Vương phi tự chọn hình phạt, gồm mười vòng, mời!

     Nàng tiến đến, vòng thứ nhất!

     -Đây là gì?

     -Vương phi tự chọn một nơi rồi nhảy vào đi!

     Nàng nhìn quanh, nơi đây là các hầm vuông, bên dưới đủ loại trùng độc từ kiến lửa đỏ đến rít độc, giòi bọ… nhìn phát nôn! Nàng tiến đến một hầm vuông bên trái, là sái bồn! Nàng có một sở thích quái đản, đó là nghiện sái bồn! Từ nhỏ theo đoàn xiếc, nàng từng biểu diễn với rắn độc, bên dưới hầm này không phải rắn độc mà là trăn, cũng như nhau thôi! Nàng nhún vai, từng bước đi xuống hầm. Cung nữ nhìn nàng kinh hoảng, ai đã vào đây từ vòng thứ nhất đã thất kinh hồn vía, trong khi đó nàng rất bình tĩnh, thậm chí còn cười! Những con trăn biếng nhác trườn qua lại trên người nàng, một cảm giác lâu lắm rồi nàng mới tìm lại được. Nàng chìm trong những sinh vật trơn tuột mát lạnh ấy, nụ cười hiển hiện hài lòng. Bất chợt nhớ ra một điều, nàng mở mắt nhìn cung nữ đang đứng bên trên:

     -Bao giờ sẽ bước qua vòng hai?

     Cung nữ lúng túng, thường chỉ ở vòng một là nhiều nữ nhân bị dọa đến xỉu thậm chí tử vong còn đằng này…

     -Coi như vương phi đã qua vòng một, mời đi tiếp vòng hai!

     -Nhanh vậy sao?

     Nàng thở dài luyến tiếc, còn cung nữ tròn mắt nhìn nàng. Ngạo Tuyết từ từ đứng dậy bước lên trên. Vòng hai:

     -Vương phi hãy tự chọn cho mình đi!

     Nàng lướt qua những thứ trước mặt: châm bản, than nóng, bàn chông… Nàng cười nhạt, những thứ này sao có thể làm khó nàng? Lặng lẽ tiến lại bãi than nóng, khói vươn lên như nước đang sôi. Nàng nằm xuống, cởi bớt áo ngoài cho đỡ vướng víu, đôi mắt phượng khép hờ khẽ tung người lên một cái! Nàng lăn rồi chạm, lăn rồi chạm, thời gian chạm than của nàng rất ít nên chẳng thấy nóng, chưa đầy năm phút nàng đã vượt qua bãi than một cách dễ dàng! Nàng đứng dậy, phủi phủi người, khẽ than:

     -Tệ quá!

     Trước đây nàng làm nhanh hơn nhiều! Chắc do cơ thể mới chưa quen, phải luyện tập lại thôi! Cung nữ nhìn nàng không rời, trên đời này có nữ nhân quái đản và gan lì vậy sao? Nhưng chắc chắn nàng chẳng qua nổi vòng ba.

     -Ồ! Đẹp quá!

     Nàng trầm trồ nhìn con hổ trong lồng sắt. Một con hổ màu trắng đẹp tuyệt vời, rất là hùng dũng, hoàn mỹ thật là hoàn mỹ!

     -Vương phi hãy xuống đó đi!

     Nàng nhìn theo ngón tay của cung nữ. Một gian phòng sắt như phòng đấu vật nàng hay thấy trên ti vi, thản nhiên bước xuống. Từ bên trên, chiếc lồng được hạ xuống, cung nữ quăng một cây côn sắt xuống trước mặt nàng:

     -Vương phi, trong một canh giờ phải thoát khỏi, nếu không thì dù không chết cũng bị vương dùng nhục hình mà giết chết!

     Nàng cười nhạt, đã hiểu ra.

     -Hạ con hổ này cần chi đến một canh giờ?

     Nàng cởi bớt áo vướng víu, săn tay áo lên, cầm chắc côn trong tay, tưởng gì chứ, bao nhiêu đây mà nghĩ rằng dọa được nàng thì hắn là kẻ có cái đầu đơn giản rồi! Cung nữ vừa nghe nàng nói liền ớn lạnh, có kẻ xem thường sống chết vậy sao?

     “Gào”. Con hổ vừa được giải thoát khỏi cái lồng sắt liền bổ nhào đến nàng. Nàng cười nhạt lanh lẹ mà tránh né.

     -Súc sinh ngu xuẩn! Hôm nay diêm vương sai ta đến lấy mạng mi đây!

     Từng đường côn mạnh mẽ giáng xuống. Con hổ điên cuồng chẳng thể vồ trúng nàng lại còn bị thiếc côn đập phải. Nàng hăng máu, đánh đến mê, lâu lắm rồi chưa có cái cảm gíac nghẹt thở như thế! Máu trong người sôi sùng sục, nàng say sưa đi quyền, múa cước cứ tưởng như đây là trò chơi thú vị nhất thế giới! Cung nữ bên trên sợ đến tái mặt, không ngờ nàng lợi hại đến như vậy. Vừa lúc đó:

     -Đã qua được hai vòng?

     -Vâng thưa hoàng thượng!

     Qủy vương trực tiếp nhìn từ trên cao đã thấy nàng không tầm thường, thân thủ cứng cáp, phản ứng mau lẹ. Có nữ nhân đặc biệt này sao?

     -Ha ha ha!

     Từ bên dưới vọng lại một tràn cười sảng khoái. Nàng chống côn xuống đất, mồ hôi nhễ nhại trên lưng, gương mặt do vận động quá mà ửng hồng, từng giọt rịn trên trán, nụ cười rất tươi, giống như vừa trải qua hỉ sự trọng đại nào đó vậy. Bên cạnh là xác con hổ không còn nhúc nhích, máu từ trán chảy xuống thành vũng lênh láng. Nàng đã hạ được nó thật dễ dàng, sảng khoái cực kì. Không biết có phải là thời gian mà nàng gia nhập giang hồ đã khiến cho trái tim của nàng trở nên cực kì vô cảm, đôi lúc lại thấy chính mình tàn nhẫn lạnh lùng đến mức tưởng như không còn tính người. Nhưng mà xuyên không qua rồi mới biết còn có kẻ vô nhân tính hơn chính là hắn! Đối với nàng không có phân biệt trắng đen, chính tà nàng chỉ theo nghĩa mà làm, cảm thấy không thắc mắc lương tâm là được. Còn hắn hoàn toàn không có lương tâm!

     -Đưa nàng trở lại cung!

     -Vâng, thưa hoàng thượng!

     Cung nữ quay lại thì đã không thấy hắn đâu, chỉ còn giọng nói âm u của hắn vọng lại trong không gian.

     -Vương phi, thỉnh người về cung!

     -Sao vậy? Còn bảy vòng kia không thử à?

     Đến nước này thì cung nữ cũng đành lắc đầu, nữ nhân này quá là biến thái và cực kì quái đản đến mức đáng sợ!

     -Thưa, vương bảo đưa người về!

     Nàng bỏ cây côn xuống, đi trở lên. Gương mặt cực kì hưng phấn, vui vẻ.

     -Ừ, về!

     Nói rồi tự động bỏ đi, để lại cung nữ phía sau nhìn con hổ nằm bất động, rùng mình một cái rồi mới lật đật đuổi theo.

     …

     -Các ngươi lui ra hết đi!

     -Dạ, vương!

     Tả hữu lui ra hết, còn lại mình hắn với nàng. Nàng nhân lúc vui vẻ nói:

     -Cảm ơn ngươi!

     -Cảm ơn ta vì diều gì?

     -Lúc nãy đó!

     -Lúc nãy?

     -Rất vui!

     Lúc nãy là nàng nhận hình phạt mà lại bảo vui! Nhìn nét mặt hớn hở của nàng hắn kinh ngạc, nữ nhân như nàng hắn mới gặp lần đầu tiên. Nàng nhân lúc vui vẻ cũng chẳng muốn đôi co với hắn chuyện lúc nãy. Trong đầu nàng bắt đầu có dự tính khác.

     -Làm gì vậy?

     Hắn đột ngột bế nàng lên.

     -Hình như ngươi quên, hôm nay là đêm tân hôn của ngươi!

     À, nàng quên mất! Còn ải cuối cùng mới được đi ngủ! Hắn đặt nàng nằm trên giường, nàng lăn người ra đến giữa chiếc giường lớn.

     -Còn làm gì mà không cởi áo ra?

     -Từ từ, ngươi làm lẹ lên ta còn đi ngủ!

     Nàng gật gật, tự động cởi áo ra nhưng mà áo này nàng không quen, lọng cọng mãi vẫn không cởi được, thật là bực tức!

     “Roẹt roẹt”. Xé là lẹ nhất!

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

One response »

  1. nghi350 viết:

    lau uj moi vao laj ban^ ghe hjhjhj truyen hay lam ban a. ung ho ung ho ^^

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s