Trong Tay Mafia

Chương 1: Mất Tích!

     “Reng…reng…”

     “Thịch thịch!”. Ngọc Bân dậm chân mấy cái tức tối. Rõ ràng là chơi mình mà, nhấn chuông mấy chục, à không mấy trăm lần rồi cũng không ra mở cửa! Chắc lại là đang nghe nhạc, cái con nhỏ này tốt ghê vậy đó!

     Đứng chờ nửa tiếng đồng hồ, nhấn chuông hết lần này đến lần khác vẫn không thấy Thi Thi ra mở cửa, nỗi tức giận giờ trở thành âu lo. Ngọc Bân lắc đầu mấy cái, không có gì xảy ra với nhỏ bạn nhút nhát của mình đâu. Sao Thi Thi không mở cửa nhỉ? Hay là đi đâu đó rồi? Chờ thêm một chút nữa, nàng mất kiên nhẫn thật sự…

     “Phịch!”. Chỉ trong nháy mắt Ngọc Bân đã vượt qua được cánh cổng sắt đầy gai nhọn, đặt chân vào trong nhà của Thi Thi. Đối với nàng, chuyện này là chuyện vặt! Sự tự tin của nàng không phải hão, nắm trong tay huyền đai nhất đẳng của Teakwondo và là nữ sinh giỏi nhất của võ đường dù không muốn cũng phải kiêu ngạo! Dạo sát một vòng quanh nhà vẫn không thấy Thi Thi đâu, Ngọc Bân bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

     Vài ngày trước, Thi Thi báo với mình rằng mẹ cô ấy gọi về quê gặp ai đó, trong khi hôm sau mình nhận được tin báo mẹ cô ấy mất rồi mà! Trùng hợp hay có liên quan? Hôm nay Thi Thi lại mất tích, có thể gọi là như thế!

Ngọc Bân quay số dì của Thi Thi gọi hỏi lại để xác minh.

     -Alô!

     -Bân hả con? Có gì không?

     -Thi Thi ở dưới quê phải không ạ?

     Nàng cắn môi, mong chờ tiếng “ừ” của dì Thi Thi để an tâm được đôi chút, để dập tắt những suy tưởng xấu vừa lóe lên.

     -Không con ạ! Mà chẳng phải nó ở trên thành phố sao?

     -Con không thấy bạn ấy ở nhà, chắc là Thi Thi hẹn với nhóm làm bài thực tập rồi, cám ơn dì!

     -Ừ, nói nó nhớ giữ gìn sức khỏe dùm dì nha con!

     -Dạ…

     “Tít…”. Ngọc Bân dập máy, lông mày nhíu lại, không khỏi âu lo.

     Vậy có thể đó là sự thật, nàng cố gắng tự mình bác bỏ, rồi lại tự mình khẳng định điều mình suy đoán là đúng, nàng cảm thấy mâu thuẫn với chính mình. Dù gì đi nữa mình cũng nên đi một chuyến!

     …

     Hàng dừa lao xao khi thấy khách đến, từng bước trĩu đầy âu lo, Ngọc Bân lặng lẽ vịn cánh cổng rào, nhìn vào bên trong. Nhà chẳng có ai, nếu Thi Thi ở đây thì đã nghe tiếng cô ấy rồi. Có lẽ là công cốc. “Loạt soạt”, dì Châu đang bước đến gần cái chuồng heo, không thấy Thi Thi mang dùm rổ cám, vậy là cô ấy không ở đây thật rồi! Mình cứ nghĩ là cô ấy giấu chuyện mẹ mất mà về quê chứ, cứ tưởng cô ấy đang buồn nên không muốn liên lạc với mình làm mình buồn lây, cứ tưởng cô ấy bảo dì Châu nói dối mình, giả thuyết thứ nhất bị bác bỏ!

     Ngọc Bân lặng lẽ rời đi, dì Châu đang loay hoay ở bên mấy con heo cưng nên có lẽ cũng chẳng biết có khách ghé thăm nhà!

     Điểm đến thứ hai, nhà chú hai rắn, nơi mà Thi Thi thường đến ở lại mấy hôm nước lên, bởi nhà Thi Thi rất thấp, nước lên là ngập liền, trong khi đó nhà chú hai khá cao, nên mỗi lần có động Thi Thi đều đến đây để trú.

     Gỉa thuyết thứ hai không có chút sức thuyết phục nào, Thi Thi cũng không ở nhà chú hai!

     -Ủa? Ngọc Bân phải không? Quởn hén, lâu lâu đến nhà chú chơi!

     Giọng của chú hai, cái tính xởi lởi của chú không thay đổi tí nào.

     -A, dạ, cháu định làm chuyến du khảo luôn đó chú!

     -Con bé Thi đâu rồi? Không phải lúc nào hai đứa cũng dính như sam sao?

     -À, Thi bận rồi ạ!

     Ngọc Bân cười cười cố lấp liếm. Chú hai đẩy cửa vô nhà, kéo cái võng mắc ngay cột, ngồi xuống đánh “phịch”.

     -Cái con bé này đã đến cửa lại không vô nhà!

     Ngọc Bân giật mình lật đật “dạ” một tiếng, kéo cái ghế đẩu gần đó ngồi lên.

     -Cái miền này, du khảo gì, sông nước lềnh bềnh, có mà đi bơi!

     Chú hai cười ha hả, tính chú bao giờ cũng thế. Cô cười đáp lại.

     -Mà con với Thi tính ra riêng hả?

     Chú hai quay lại, gương mặt vẫn thoáng nét cười nhưng đã dịu lại. Ngọc Bân tỏ vẻ khó hiểu.

     -Dạ?

     -Chú nói hai đứa đó, định ra riêng hả, hôm bữa thấy Thi nó về giờ tới lượt con về!

     -Thi về hả chú?

     -Ủa chứ nó hổng cho bây biết gì hết hả? Hôm trước nó về, có vẻ gấp lắm, hôm sau đi liền!

     -Thi đi đâu vậy ạ?

     -Chú đâu có biết, hôm sau không thấy nó đâu nên nghĩ nó đi rồi…

     …

     Qua lời kể chú hai, Ngọc Bân biết được vài điều. Nhưng khá mập mờ, đang mải suy nghĩ thì một tiếng rao đã cắt ngang dòng suy nghĩ.

     -Ai xôi đậu không?…

     Cũng vừa trưa, thôi thì ăn đỡ xôi vậy!

     -Bà ơi cho cháu một gói!

     Bà cụ quay lại, gương mặt nhăn nheo cười hiền từ.

     Cầm gói xôi trên tay, Ngọc Bân luống cuống, ở dưới quê người ta gói xôi trong lá chuối, ăn bằng cái bẹ lá chuối vót nhỏ, hơi khó ăn. Bà lão nhìn nàng cười:

     -Cháu là người thành phố?

     -Dạ!

     -Dạo này cũng nhiều người về tỉnh quá!

     Ngọc Bân không hiểu ý bà cụ nói là gì, người thành phố về quê và người từ quê lên thành phố cũng đâu có hiếm chứ. Chợt nhớ chuyện của mình, nàng hỏi :

     -Bộ có người về quê mình hả bà? Hỏi xong, nàng thấy mình hỏi một câu sáo rỗng, chẳng rõ nghĩa gì cả, vì mình lo lắng quá chăng?

     -Ừ, hôm trước bà thấy có một cô bé trạc tuổi cháu về làng.

     Sau khi nghe mô tả, Ngọc Bân biết ngay là Thi Thi, dò hỏi thêm một lúc nữa nàng bắt đầu ngờ ngợ một điều chẳng lành. Bà cụ xem ra cũng dễ tính, trả lời Ngọc Bân rất kĩ càng. Sau khi tạm biệt bà cụ, nàng bắt đầu đến miếu Thành Hoàng gần đầu làng, nơi mà nàng nghe bà cụ nói là nhìn thấy Thi Thi vào sớm hôm kia. Nàng tin lời bà nói, bởi bà thức từ rất sớm để đồ xôi và đem bán từ lúc trời còn tờ mờ thì lý gì lại nói sai trật chứ!

     Đến miếu, vắng người không có ai cả! Nhớ lại lời bà cụ, hôm trước bà thấy Thi Thi ở đây với vài người nữa, ở lại đợi xem sao!

     Sáu giờ chiều, trời vừa xế, có một tốp người từ xa đang đi tới, hình như họ hẹn nhau ở chỗ này.

     -Nè, mấy con đó coi được hết đó, bữa nay đi chuyến cuối, mày cẩn thận kẻo lộ!

     -Tao biết rồi, mày đưa tụi nó ra xe đi!

     Từ trên cây, Ngọc Bân thấy rất rõ, nghe rất kĩ tất cả những lời họ nói. Có lẽ họ vận chuyển hàng cấm chăng? Lát sau nàng thấy họ dẫn theo một số người nữa, toàn con gái! Bọn buôn người! Cái từ ấy lập tức xuất hiện trong đầu nàng!

     -Tên của tụi nó nè, mày cất cho kĩ, lên đường ngay đi, ở đây lâu quá người ta nghi ngờ!

     Tên kia cầm tờ giấy phẳng phiu có ghi mấy cái chữ gì đó. Nàng khéo léo lại gần, cũng may trời đã tối nên bọn chúng cũng chẳng phát hiện ra, hơn nữa gần đó bụi um tùm nên Ngọc Bân cũng dễ dàng ẩn thân.

     “Nguyễn Thi Thi”. Cái tên như sét đánh đập vào mắt Ngọc Bân, đúng là cô ấy rồi! Nàng nhìn đi nhìn lại, cố mở to mắt ra như nuốt cả tờ giấy, cố không tin điều này là sự thật! Nhưng dòng chữ kia rành rành trước mắt có muốn chối cũng không được!

     Vậy là điều tồi tệ nhất đã xảy ra! Làm sao bây giờ? À, phải rồi! Sao tên Thi Thi lại được gạch dưới cùng một số cái tên khác? Lúc nãy hình như có tên nói gì đó mà “chuyến cuối”! Vậy là đã có vài chuyến trước rồi, có khi nào Thi Thi đã bị đem đi rồi không?

     -Ê, lẹ đi mày cho kịp hội với tụi nó giao hàng mới kịp!

     -Ừ

     Tên cầm tờ giấy chạy đến chiếc xe buýt gần đó, leo thật nhanh lên xe.

     Chiếc xe nổ động cơ xé màng đêm lao thẳng.

     Chắc chẳng ai trong bọn chúng biết rằng có người lạ đang ngồi trên xe!

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s