Trong Tay Mafia

Chương 10: Rượu Hòa Máu!

     Mệt quá đi mất, trời sáng rồi, tay bị treo lên tê rần, cứng đơ! Chiếc lồng đang được kéo lên, nàng bị lôi ra, quăng phịch vào trong khoang tàu. Khoang tàu gì mà như khách sạn vậy không biết, đầy đủ tiện nghi! Đúng là có tiền là có tất cả! A, cánh tay đau kinh khủng! Nàng ngồi yên xoa bóp cho nóng lên. Một đám người hầu nữ tiến đến đỡ nàng dậy, nàng ngỡ ngàng.

     -Các cô đưa tôi đi đâu vậy?

     -Theo lệnh thiếu gia, tiểu thư cần tắm rửa sạch sẽ!

     Tên này quả nhiên là hay ho, nhưng mà mùi máu tanh tanh, nước biển làm tóc bết lại quả nhiên chẳng dễ chịu gì! Vào phòng tắm, các cô hầu cũng theo sau.

     -Tôi tự tắm được!

     Mấy người hầu nhìn nhau e ngại.

     -Có gì tôi chịu với hắn, còn các cô nếu muốn gây khó khăn cho tôi thì tôi không khách sáo!

     Nàng gầm một tiếng, đấm mạnh vào thành bồn! Mấy người hầu nữ thấy vậy liền sợ hãi lui ra. Nàng yên lặng ngâm mình trong bồn, xung quanh người quấn khăn bông, hừ, hạng người như hắn, đê tiện đủ cách, đề phòng vẫn hơn!

     Tắm xong nàng chải tóc, lựa bộ kín đáo nhất trong ba bộ để sẵn mặc vào, khoác thêm cái áo khoác, bước ra.

     -Thưa tiểu thư, thiếu gia đang đợi!

     Một điều “thiếu gia”, hai điều “thiếu gia”, chướng cái lỗ tai quá đi mất! Nhưng biết làm sao được, không lẽ nàng lại gây khó khăn cho họ? Từ xa nàng thấy hắn ung dung, nhàn hạ cầm ly rượu vang đỏ nhấp từng chút một. Mấy cô hầu bỏ nàng đứng đó, lui hết ra ngoài, đột nhiên nàng thấy áp lực rất lớn đè lên đỉnh đầu! Sợ hắn? Sợ một thứ ti tiện như hắn? Không bao giờ!

     -Còn đứng đó làm gì?

     -Tôi thích!

     Đối với hạng người như hắn, cứng rắn là thượng sách, mềm yếu chỉ khiến hắn thỏa mãn thôi! Hắn quay lại nhìn nàng, một ý cười hiện lên trên khóe mắt thâm hiểm! Từ từ đặt ly rượu xuống hắn nhàn nhã đứng lên, tiến về phía nàng. Nàng nhìn hắn, một kẻ phong lãm, lạnh lùng như ưng, muốn xé nát con mồi bằng nỗi sợ hãi! Ánh mắt của nàng dửng dưng, sao phải động tâm với loài cầm thú? Đôi bàn tay to lớn của hắn nâng lấy cằm nàng, giữ chặt! Nhìn vào thật sâu trong ánh mắt nàng, là sự khinh bỉ, coi thường sâu đậm dành cho hắn! Qủa nhiên là sắt đá, người đàn bà sắt đá! Nhưng hắn đang e ngại chuyện gì? Sợ sẽ không khuất phục được nàng chăng? Không! Lòng kiêu hãnh không cho phép hắn! Tận trong đôi mắt lãnh đạm loé lên một ngọn lửa âm ỉ, chiếm giữ! Cánh tay gọng kiềm của hắn xiết chặt lấy nàng, kéo nàng đi, quăng mạnh cơ thể nhỏ bé xuống chiếc ghế sofa to lớn! Ép nàng vào góc của ghế, hắn cầm ly rượu trống không tỏ vẻ thích thú. Chẳng biết hắn lại nghĩ ra trò gì, nhưng nàng không sợ! Ngàn vạn lần cũng không sợ!

     Xiết chặt nàng từ phía sau, cánh tay to lớn của hắn nắm chặt hai cổ tay nàng bẻ quặt lại trên lưng nàng, đặt đôi môi hắn lên miệng nàng. Nhưng nàng nhất quyết không mở miệng ra, một tia không hài lòng lướt qua mắt hắn rồi mất hút để lại trong con ngươi sâu thẳm một vẻ tàn ác cùng cực! A, rát quá, là hắn lấy dao cứa ngang cổ nàng, chỉ là một cái sước nhẹ, nhưng làm run rẩy cả người! Hắn tiến sâu vào miệng nàng như muốn tất cả thuộc về hắn, cả linh hồn nàng! Không bao giờ, trên cuộc đời này nàng chỉ tin một người duy nhất! Người từng hứa rằng sẽ cùng nàng sống đến khi đầu bạc răng long, nhưng… giờ đây khi nàng thất lạc, li tán, con người ấy có nhớ nàng chăng? Không còn thời gian đau lòng chuyện cũ, hắn đè nàng xuống, kéo lấy cổ tay trái nàng ra!

     “Xoẹt” một tiếng, từ cổ tay nàng phun ra một ngụm máu lớn, chất lỏng đỏ màu ấy rơi xuống ly rượu trống của hắn! Là máu đậm đặc và đau đớn vậy sao?

     Đau, rất đau! Không khóc, không la, không cầu xin! Kẻ như hắn sao đáng với những điều đó? A, máu nàng chảy nhiều quá, muốn hoa mắt lên rồi! Ly rượu gần đầy, hắn từ từ rút ra một dải băng trắng, quấn quanh cổ tay nàng, xiết lại! Nàng thót cả tim, nhíu mày lại. Đôi mắt đỏ lên nhưng tuyệt nhiên không một lệ ý nào hiển hiện! Hắn bỏ nàng ra, lặng lẽ châm rượu vang vào ly máu, màu đỏ hòa quyện, lợn cợn, buồn nôn!

     Lặng lẽ nhấp một ít, cứ như uống được ly rượu thượng hạng nhất thế gian, hắn cười, một nụ cười cực hiếm hoi, thỏa mãn! Chưa đủ, hắn nhấp một ngụm, hôn lên môi nàng, muốn nàng uống lấy chính máu của mình! Không! Nhìn thấy là ớn lạnh lắm rồi! Bỗng hắn miết mạnh vết thương trên cổ! Đau! Nàng khẽ xuýt xoa thì chất lỏng đổ vào miệng! A, ớn quá! Nhờn nhợn, tanh tanh, cay cay của rượu vang hòa với vị mặn đậm đà của máu! Thiệt muốn phun ra hết! Nhưng hắn bắt nàng phải nuốt hết xuống cổ họng rồi mới chịu buông ra!

     Nàng ngồi dậy, lấy tay bịt miệng, ớn lạnh sống lưng! Máu, là nàng uống máu! Là máu của chính mình! Nhìn thấy biểu hiện của nàng, hắn cười một cách thỏa mãn, chắc chỉ có nàng mới được nhìn thấy nụ cười của hắn! Nụ cười ác quỷ chỉ xuất hiện khi thấy máu con mồi! Ôm lấy nàng trong tay, hơi ấm từ nàng như làm tan chảy hắn! Còn nàng cứ như bị nhúng vào thùng nước lạnh, nhúng một cách bất ngờ, không báo trước! Những người phụ nữ ở bên hắn chắc là đau khổ lắm! Giữa nàng và hắn là oan oan tương báo gì mà lại gặp nhau? Là cái gì gọi bằng định mệnh? Là nàng phải tự tạo ra vận mệnh cho mình thôi!

      Hắn bế nàng lên đi thẳng về phòng, nàng như chẳng còn chút sức lực nào! Đặt nàng nhẹ nhàng lên giường, hắn cởi áo ngoài phủ lên chiếc ghế da. Ôm nàng từ đằng sau, hắn cắt tóc nàng!

     Nỗi nhục này không thể lặp lại, nàng như muốn thét lên thì bị hắn bịt miệng, trói chặt trong tay! “Loẹt xoẹt”, nhưng âm thanh khiến tâm nàng như bị khảm, làm nàng muốn kêu gào, nước mắt muốn trào ra điên cuồng! Là nàng cố nén!

     Cắt xong, dường như đã chán chê, hắn thả nàng ra, cầm áo khoác lên đi ra ngoài!

     Còn lại một mình, nước mắt nàng vì phẫn uất và rơi từng giọt một, cánh tay đau xiết lại! Nàng hận sao lúc đó máu nàng không chảy hết để chết đi êm đẹp? Người nàng nóng lên, sờ lên mái tóc của mình, hình như nó bớt lộn xộn hơn trước! Là hắn cắt giùm, ai cần? Nàng không cần! Ác quỷ, là ác quỷ!

     Đêm đó nàng biết mình sốt nặng nề, nhưng không thèm nói một tiếng! Nhìn mặt biển xanh, có lẽ lũ cá mập vẫn còn lởn vởn! Nếu như bị xé xác… Không! Như vậy là nàng không nghe lời mẹ! Nhìn chiếc vòng tay kỉ vật, lần trước là nàng lấy lại được, nàng khóc một lần nữa! Quay vào phòng, nàng nhìn lên chiếc móc treo chiếc đèn! Là vậy sao? Là nàng phải chết để giữ lấy thanh danh sao? Có bao giờ nàng tuyệt vọng đến vậy? Là hắn bức ép nàng, là bạn nàng phụ bạc nàng, là thiên hạ làm ngơ nàng! Là nỗi nhớ mẹ và người đó dày vò nàng!

     “Cạch”. Hết! Chiếc ghế bị xô ngã, linh hồn nàng sẽ về Qủy Môn Quan, nếu như có thật nàng sẽ uống chén canh của Mạnh Bà, sẽ uống thật nhiều để quên đi tất cả rồi đầu thai kiếp khác! Sẽ quên! Tất cả…

     Hắn ngồi trong phòng, giải quyết hết xấp tài liệu dày cộm, bỗng nhiên hắn nhớ đến nàng! Những lần nàng phản kháng hắn đều giữ lại trong hắn chút dư âm day dứt! Là gì vậy nhỉ? Hắn không biết! Không thể tự trả lời! Bây giờ hắn có thể làm mọi điều hắn muốn nếu như nàng tuân phục hắn! Thoáng chốc, tia lạnh lùng liếc dọc, mười giờ hai mươi! Có lẽ nàng chưa ngủ!

     Hắn gõ cửa mấy lần, nàng không thèm mở, quả là coi thường, quả là cứng đầu! Hắn lấy chìa khóa tra vào, “tách”, nàng tưởng có thể ngăn hắn bằng cách này sao?

     Trước mặt hắn, bóng nàng đổ xuống, lơ lửng trên trần! Cầm lấy con dao, hắn phóng đứt cái dây, nàng rơi xuống, vô động! Như một chiếc lá thu đã đến lúc hóa kiếp! Đỡ nàng dậy, một dòng máu tươi lấp lánh rơi xuống, nàng vẫn còn thở! Hắn sợ, thực sự! Là hắn sẽ mất nàng! Sẽ mất đi điều gì vô giá lắm! Trống rỗng! Sơ cứu tạm thời cho nàng! Hắn gọi ngay đến bác sĩ riêng, thay đổi lịch trình đã định!

     …

     Một tuần trôi qua, nàng vẫn phải thở ô xi, hắn dù bề ngoài vẫn là vẻ lạnh lùng lãnh đạm, nhưng tâm hắn bắt đầu thiêu đốt! Khuya nào hắn cũng đến thăm nàng, ngồi yên lặng rất lâu! Nhìn gương mặt chẳng còn một chút huyết sắc, nỗi sợ vô hình cứ dâng lên trong hắn…

     -Thi Thi?

     -Cái đồ ngốc! Tự tử làm gì? Hay lắm sao? Cô định làm vậy cho ngài ấy chú ý hả?

     Nàng đã tỉnh được ít hôm, nhưng thi thoảng vẫn hôn mê lại, và vẫn phải thở bằng ống dẫn ô xi. Hôm nay Thi Thi đến thăm nàng, nàng không còn cảm thấy chút rung động nào!

     -Ghét tôi không?

     -Tất nhiên!

     Thi Thi nhún vai lạnh lùng!

     -Vậy cắt đứt ống thở đi!

     Thi Thi giật mình! Cắt đứt ống thở nghĩa là giết nàng? Ghét nàng vì hắn chú ý đến nàng nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc giết người! Thấy Thi Thi do dự, nàng cười thầm, đạo đức giả! Là cô đang sợ hắn biết, sợ bị thất sủng, quan tâm gì đến nàng? Hết rồi! Bạn bè tình nghĩa bao năm thế là hết!

     -Nếu tôi sống, bạn sẽ không bao giờ được hắn chú ý nữa, giết tôi đi chẳng phải tốt hơn sao?

     Đúng! Thi Thi cười khô khốc!

     -Cảm ơn! Bạn tốt!

     Nàng cũng cười! Nụ cười cay đắng! Ống thở sắp bị giật đứt, là mừng rỡ hay vì điều gì mà nước mắt nàng rơi?

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s