Trong Tay Mafia

Chương 11: Là Món Đồ Chơi, Không Hơn Không Kém!

     Ngồi trong phòng, hắn im lặng nhìn ly cà phê đen óng sóng sánh trước mặt. Vì sao hắn lại nhớ nàng? Vì sao lại sợ khi nàng tự sát? Vì cái gì? Không lẽ là cái cảm giác đó như mười năm trước đây? Hắn cười mỉa mai! Qúa khứ không thể lặp lại! Hắn động tâm với nàng vì nàng là một món đồ chơi lạ! Đúng thế! Một món đồ chơi mà hắn phải có cho bằng được! Uống cạn ly cà phê, hắn nhìn vào khoảng không tĩnh lặng rồi vung tay lên…

     “Xoảng”. Chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành! Hắn sẽ khiến nàng nát như chiếc ly này vậy! Nàng nghĩ nàng là ai mà dám mặc cả với hắn? Chỉ là một món đồ cần gì phải tiếc? Chán sẽ bỏ, đơn giản là thú vị thôi! Đứng dậy, hắn đẩy cánh cửa, hướng đến mục tiêu nhất định…

     “Bực”. Cái ống dẫn đứt! Khó thở! Là vậy! Bạn nàng giờ ra tay giết nàng chỉ vì một người đàn ông chẳng xem ai ra gì! Cuộc đời vốn thế! Chấp nhận một sự thật mà sao khó khăn như vậy?

     -Vĩnh biệt! Ra đi cho tốt!

     Tiếng Thi Thi chìm vào xa xăm! Trống rỗng!…

     -Cô càng ngày càng không biết phép tắc đấy!

     Giật mình quay lại, là ngài ấy, Thi Thi hoảng hốt! Ngồi bật dậy, sà vào lòng hắn, thủ thỉ:

     -Y Thiên, chẳng qua chỉ là cô ấy muốn chết thôi mà, ép người ta ra tay đó chứ, có phải là người ta muốn đâu!

     Tựa vào khuông ngực rắn chắc của hắn Thi Thi vuốt ve, cố nép thật sát, lớp áo mỏng kề vào người hắn, khiêu gợi, cố tỏ ra đáng thương! Hắn, một tia tinh quang lạnh lẽo. Nhìn người đàn bà uốn éo bên dưới, hắn cười mỉa, nhìn qua chiếc giường, thân xác đó nằm bất động, bỗng chốc lại bực tức! Xiết lấy vòng eo của Thi Thi trong tay Y Thiên ngấu nghiến đặt lên môi cô ta một nụ hôn, đơn giản là muốn phát tiết! Thi Thi mừng như điên đón lấy nó! Ngay trong phòng bệnh, một đôi nam nữ cực kì ám muội…

      Ánh đèn? Vẫn chưa chết! Chết mà cũng khó khăn vậy sao? Nàng cười khổ, đã là gì?…

     -Ai cho phép cô tự sát?

     -Sống chết là quyền của tôi, tôi thích thì tôi làm, liên quan gì đến anh?

     Cánh tay như thép của hắn xiết lấy cổ nàng, khó thở, thật khó thở!

     -Nghe cho kĩ đây! Hoặc chính ta giết cô, hoặc ta bức tử cô, cô không có quyền xem mạng sống là của mình, tất cả phải theo ý của ta!

     Tay hắn càng ngày càng xiết chặt lại, a a khó thở quá!

     -V… vì sao… tôi… phải… nghe… lời… lời… của anh?

     -Đối với ta đàn bà chẳng qua chỉ là thứ ta dùng khi cần, khi không còn thích ta phải tự tay làm nó nát vỡ, cô không ngoại lệ đâu!

     -Vậy… trong… mắt anh… tôi… tôi… là gì?

     -Là gì?

     Hắn cười, đanh lại, xiết mạnh cái cổ nhỏ bé, gằn từng tiếng một, sát bên tai:

     -Là một món đồ chơi, không hơn không kém!

     Ra vậy! Nàng chìm vào vô thức!

     …

     Tỉnh lại, thêm một địa ngục mới dành cho mình! Một căn phòng trắng, trống rỗng, không cửa sổ, không có bất kì thứ gì ngoài bốn bức tường lạnh lẽo! Là gì? Nàng mệt mỏi quá rồi! Ngồi yên, nàng đau khổ, hồi ức từng chút ùa về, gặm nhấm tâm hồn bi thương của nàng!

     Một tuổi thơ xinh đẹp, là nàng công chúa của  ba mẹ, chấm dứt hạnh phúc ấy là một trận thiên tai của trời đất! Nghiệt ngã, như một kẻ không nhà!

     Thi Thi, những buổi chiều cùng nhau đi bộ dưới tán cây, cùng vui đùa, Thi Thi người bạn nàng tin tưởng nhất! Ha, thật hay! Cái cảm giác bị phản bội cắm sâu như một con dao ngập vào không thể lấy ra!

     Và giờ đây, đối mặt với địa ngục của hắn, một kẻ xa lạ, một Mafia, nàng đã bị lừa, tất cả mọi người quay lưng lại với nàng! Còn gì đau đớn hơn thế nữa không?…

     “Cộp cộp”. “Cạch”. Đến rồi! Vua của địa ngục!

     Hắn lúc nào cũng nhàn nhã, trông thanh lịch, phong trần nhưng rất đáng sợ! Tiến đến gần nàng, không nhanh không chậm, ngồi xuống trước mặt nàng, gương mặt tuấn mĩ không một vết khuyết ấy ánh lên một sự tàn ác cùng tận!

     -Cô nên biết cái giá phải trả cho sự dại dột của mình rồi đấy!

     Nàng không nói gì! Đúng hơn là nói không nổi! Nàng mệt lả mấy ngày nay, không còn hơi sức nữa! Trong tay hắn có một cái gì đó, cái kìm! Dùng để làm gì? Nàng hơi thoáng xanh xao, hắn là một ác quỷ luôn tìm ra những cách tàn bạo nhất để tra tấn con người! Và lần này là gì đây?

     -A!

     Hắn nâng từng ngón tay nhỏ nhắn của nàng trong lòng bàn tay to và mềm mại của hắn, rất ấm, nhưng nỗi sợ hãi vô hình cứ tăng lên thêm từng giây! Hắn cắn nhẹ lên đầu ngón tay nàng! Nàng khẽ giật bàn tay lại, nơi tập trung các dây thần kinh là nơi cực kì mẫn cảm! Hắn động thủ rất nhàn rỗi cứ như đang thưởng thức một cái gì đó vậy!

     -Á á!

     Nàng run rẩy thốt chẳng ra hơi! Cái kìm trên tay hắn kẹp vào ngón tay nàng từng chút rút ra! Nếu rút ngay thì còn đỡ đau, hắn ác ý rút từng chút một, sự đau đớn lan truyền khắp nơi, cả người nàng muốn đổ ập xuống! Đau quá! Dừng lại đi! Máu từ khe móng tay bắt đầu tuôn trào, nàng cắn môi, cố không la đến bật máu! Không biết là bao nhiêu phút hắn mới rút xong một móng! Hắn thư thái nhìn gương mặt chẳng còn chút máu của nàng đang thở dốc vì đau đớn! Cánh môi run rẩy, cả người cũng từng đợt run theo, nước mắt nàng chảy thành hàng trên má, mái tóc ngắn rối bù bết lại vì mồ hôi rịn ra! Tàn ác cùng cực!

     -A!

     Đến chiếc móng thứ hai! Bắt đầu đến chiếc thứ năm, tim nàng thắt lại, đau, đau vô cùng! Mười ngón tay lần lượt bị rút ra! Nàng chịu không nổi nữa, muốn lả đi! Ngay lúc đó một cơn đau rát thót tim vực nàng dậy! Mười ngón tay đầm đìa máu của nàng bị hắn vùi xuống chén muối ớt, đau, rát tận thấu trời xanh! Chịu hết nổi nàng gục ngã…

     A, đau quá! Tay mình! Mười ngón tay bị băng lại, lớp băng dày cộm vẫn không che được những vết máu loang lổ! Ráng chịu cơn đau hành hạ, nàng cố ngồi dậy! Dễ thở hơn một chút! Ác quỷ! Hắn không phải là người!

     -Đây là hình phạt nhẹ nhàng nhất để cảnh cáo cô đó, nếu không muốn tái diễn thì cô nên biết thân phận đi!

     Cắn môi thật đau, giọng nói như của quỷ âm ty đó vang vọng từ sau lưng nàng đi qua đầu nàng, ong ong! Hắn đáng sợ, cực kì đáng sợ! Đầu nàng bị giật ngược ra phía sau, hắn kéo nàng bật ngửa chẳng chút thương xót nào! Không thể phản kháng thì chỉ có chai lì, nàng không la một tiếng, im lặng chống đối hắn!

     -Cô dường như vẫn chưa tỉnh ngộ nhỉ? Có cần cảnh cáo một lần nữa không?

     Lời đe dọa của hắn thật sự có hiệu lực! Nhưng nàng không phải một kẻ hèn kém! Giương ánh mắt khinh thường ném về phía hắn, không chút biểu lộ cảm xúc nào trên gương mặt nàng hiển hiện một cách rõ rệt! Nhìn sâu vào đáy mắt nàng, hắn có thể thấy tâm tư của nàng hiện giờ! Nhưng một món đồ chơi nếu dùng quá tay sẽ hư nặng khó mà chữa được, hắn vẫn chưa chán nó mà! Lần này coi như là nàng may mắn! Ghé xuống đôi môi rỉ vết máu của nàng hắn đặt lên đó một nụ hôn! Nụ hôn của sự tàn bạo!

     -A!

     Nàng rên khẽ, hắn cắn lấy môi nàng, máu chảy ra bị hắn liếm sạch! Đau và rát vô cùng! Chau đôi mày lại, nàng nhắm nghiền mắt, chỉ mong tất cả là ác mộng, xin hãy mau chóng qua đi! Không thể đương cự được hắn! Nàng chỉ còn cách chịu đựng! Sẽ có một ngày nàng thoát khỏi hắn, nhưng liệu có bị bắt lại, như trước đây nàng từng làm? Thế lực và tiền bạc thật sự mang uy lực kinh người! Nàng chẳng qua chỉ là một con cá bé nhỏ giữa đại dương rộng lớn, và hắn là quái vật của biển cả, không lẽ vĩnh viễn nàng không có lối thoát sao?

     …

     Nàng muốn đi lại thay vì nằm trên chiếc giường chán ngắt, lạnh tanh đó, cố lê từng bước xuống giường, men theo tường ra đến cửa. Bỗng cánh cửa bật mở làm nàng ngã dúi dụi, nằm thẳng xuống sàn, ê ẩm cả mình! Nhưng đáng sợ hơn hết là ánh mắt phật ý của hắn đang xuyên thủng suy nghĩ của nàng!

     -Cô còn chưa biết an phận sao?

     Lời nói chậm rãi, hắn cúi xuống bế nàng lên giường, vừa đặt thân nàng yên vị trên tấm nệm trắng thì “rắc”, cổ chân nàng bị hắn bẻ gãy! Đau quá đi, mười ngón tay còn chưa xong giờ lại là cổ chân, nước mắt cứ tự động trào ra không cản được! Nén không được, nàng lả trong lòng hắn!

     -Để xem lời nói của ta có giá trị với cô hay không?

     Xiết mạnh eo của nàng hắn ôm vào lòng, chỉ một chút, một chút thôi!

     -Nhưng với tính cách của cô thì một chân vẫn chưa đủ đâu!

     Cái gì? Chưa kịp chuẩn bị thì “rắc”, cổ chân còn lại cũng cùng chung số phận, đẩy nàng ra chẳng chút thương tiếc, thân nàng ngã ập ra giường, không còn sức lực, hắn đứng dậy, đóng sập cửa phòng! Để lại nàng với hai dòng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi!

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s