Trong Tay Mafia

Chương 12: Thử Một Lần

     Đau quá đi mất! Ác quỷ, muốn chết, muốn chết thật sự! Hy vọng vỡ tan tành! Trống rỗng, đầu óc bấn loạn! Nàng ngã vật xuống giường, chìm đi trong tăm tối… Cánh cửa mở một lần nữa, hắn bước vào, ngồi bên giường nhìn nàng đang tái xanh trong cơn mê. Vuốt nhẹ lên mái tóc nàng, mái tóc đó rất mềm và mượt như tơ, có lẽ nàng không biết lúc cắt ngắn mái tóc ấy hắn cũng xót xa trong lòng! Là nàng quá bướng bỉnh, lúc nào cũng chống đối hắn, không bao giờ ngoan ngoãn nghe lời hắn! Ôm nàng trong tay, vuốt nhẹ cổ chân nàng, thấy nàng rên ư ử, hắn chau mày!

     …

     Mùi hương thơm dịu thật dễ chịu, không phải là do mỹ phẩm mà là mùi hương tự nhiên của nàng! Băng cho nàng xong rồi, có vẻ đỡ hơn đôi chút! Nhìn nàng nằm yên trên giường, máu nóng trào lên đầu hắn! Cúi xuống, xé rách cổ áo, lộ ra những gì cần thấy bên trong, hơi thở nàng phập phồng, kìm lòng không đặng! Cúi xuống hôn lên cổ nàng, tận hưởng mùi da thịt tuyệt mĩ, thơm quá thơm!

     -A, không được!

     Toàn thân ê ẩm bất động, bị nụ hôn của hắn kích thích, nàng tỉnh lại, không thể phản kháng, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình giống như Thi Thi sao? Người đàn bà của hắn? Hắn vẫn tiếp tục lấn lướt, nước mắt nàng rơi xuống thấm đẫm gối, chẳng hy vọng được gì từ một kẻ như hắn! Cầu xin lòng thương hại ư? Có lẽ đó là điều quá xa xỉ với hắn!

     -Nằm im!

     Giọng hắn thật khẽ! Nàng còn biết làm gì hơn thế? Lau nước mắt trên mặt nàng, hắn cúi xuống đặt lên đôi môi sưng đỏ một nụ hôn, rất nhẹ nhàng! Lan dần xuống cổ, đến vai, xuống chút nữa!

     -Đừng!

     Hắn xiết giữ hai vai nàng, kéo cho vạt áo bung ra! Nàng tưởng mình đã chết! Mặc hắn làm gì thì làm! Từng nụ hôn mở rộng, lan xuống…

     -Không, đừng mà!

     Đến cái chỗ khó chịu và nhục nhã, nàng cố giữ chút danh phẩm cuối cùng! Hắn yên lặng, không nói tiếng nào! Đê tiện, máu lạnh, vô lương tâm! May mà vẫn còn chiếc áo trong che phủ được một chút! Nhưng như thế là đã quá sức chịu đựng của nàng rồi! Hắn lướt xuống phần thịt mềm mịn bên trong, mùi hương tỏa nồng, dùng tay vuốt nhẹ nhàng, lướt qua tòa thiên nhiên chưa lộ rõ hết, hắn nhận ra được dục vọng trong mình ngày càng tăng! Những giọt nước mắt của nàng đánh vào tâm hắn! Nhắm mắt lại, tận hưởng một chút! Hắn không thích món đồ chơi tổn thương thêm!

     -Nín đi!

     Choàng tay bên dưới cánh tay nàng, vòng ra sau, hắn chìm trong nơi mềm mịn dịu dàng đó, ngay giữa cơ thể nàng! Thật dễ chịu! Hơn hẳn những người đàn bà hắn từng trải qua! Sao nàng cứ chống đối hắn? Tại sao? Đột nhiên, hắn xoay người, đặt nàng lên trên, chính hơi thở khó nhọc của nàng đã đánh thức hắn! Cả cơ thể nàng mềm oặt, rơi trên người hắn, xuyên qua lớp áo hắn tận hưởng làn da mềm, hơi thở lên xuống nhẹ nhàng, đều đặn của nàng như kích thích hắn! Ngực nàng còn non sữa phải nói là đối với những người đàn bà hắn chọn quả thật không bằng! Nhưng rất có sức thu hút, quyến rũ! Vì nàng ngây thơ và trong trắng chăng? Hắn muốn kéo cả nội y nàng xuống để mà hưởng dụng cho trọn vẹn nhưng những dòng nước mắt chảy xuống đã ngăn hắn lại! Không thể để nàng tổn thương thêm!

     -Ngủ đi!

     Ôm nàng vào lòng, kéo lại vạt áo bị xé, hắn ôn nhu một cách bất ngờ! Nàng còn biết  gì nữa? Nhục nhã, nàng kéo tấm chăn cuộn mình lại! Hắn không nói gì, ôm vào lòng, luồn tay qua kẽ hở tấm chăn, nàng nhỏ bé trong lòng hắn. Áp vào ngực hắn, khuông ngực rắn chắc như đồng, hơi thở nóng tỏa ra từ người hắn, rất nam tính, nàng cảm thấy có chút gì rung động, thay đổi trong tận đáy lòng! Là gì? Không muốn nghĩ thêm! Nàng cố bắt mình chìm vào giấc ngủ! Hắn bật một bài nhạc, là bài hát đó, Boulvard! Nàng cũng rất thích nghe, phải chăng trong hắn vẫn còn một chút tính người? Trước khi giấc ngủ mang đi, nàng nghe bên tai khe khẽ:

     -Ngủ ngon nhé Nhím Bông Xù!

     Rất dịu dàng, rất ôn nhu! Lời bài hát văng vẳng bên tai:

     “Có lẽ anh sẽ giữ em lại hôm nay
     Chỉ một chút thôi cho niềm vui và tình yêu của đôi ta
     Để chỉ cho em một nơi anh biết ở Tokyo
     Nơi mà chúng ta có lẽ hạnh phúc mãi mãi…”

     …

     Mở mắt ra, vẫn là căn phòng đó, áo trên người còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xé! Là mộng sao? Nhìn xuống chân, đôi chân đã được băng lại! Không phải, không phải là mơ! Kẻ vô sỉ! Còn gì tủi nhục hơn? Im lặng, dằng vặc nội tâm mình, từ đáy lòng hai tiếng “bi thương” ngày càng trào tột!

     …

     Cả tháng nay, hắn chưa từng ghé qua hành hạ nàng, nàng mừng hết sức, tay chân gần lành rồi, kiếm cách trốn đi thôi!

     Hôm nay, nhìn lại mấy chiếc móng tay đáng thương giờ đã lành, trông như chưa từng bị thương tổn nhưng bên trong đó là một nỗi đau, nỗi căm hờn cùng tận! Cổ chân cũng vậy! Hôm nay hắn vẫn chưa về, dịp may ngàn năm! Đợi lão quản gia ra ngoài, nàng bắt đầu hành động! Buộc sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn vào cửa sổ, rất chắc chắn, nhìn xuống bên dưới, sợi dây vừa chạm mặt đất, hay, nàng búng tay, chuẩn bị leo xuống, bỗng nhiên nàng cứng đờ! Một bàn tay to lớn ôm ngang eo nàng, giọng nói lạnh lùng phả vào tai:

     -Định đi đâu?

     Sao… sao hắn lại về lúc này? Nàng cắn môi, biết nàng bỏ trốn thế nào hắn cũng hành nàng một trận, lần này là bắt quả tang! Thật đáng chết!

     -Hình như cảnh cáo vẫn chưa đủ, hình phạt chưa đủ nặng phải không?

     Thô bạo lôi nàng ra, hắn mở bung nút thắt sợi thừng rồi dùng chính nó trói nàng lại, lôi đi!

     …

     Quăng phịch nàng vào một căn phòng tối thui, tay chân bị trói quặt, nàng nghe tiếng cửa sắt bị đóng “kịch” một tiếng ớn lạnh! Dưới ánh sáng mờ mờ nàng nhìn thấy những song sắt tròn lẳng lạnh lùng chắn trước mặt! Lại là một cái lồng nữa dành cho nàng! Song sắt cách nàng chừng ba mét! Nhìn xung quanh một cái lồng vuông! Nàng đặt ngay vị trí trung tâm! Từ đâu đó trên đầu nàng một giọng nói lạnh lùng sắt đá vang lên!

     -Để cô thử một lần trò chơi này, ta xem lá gan cô lớn tới đâu!

     Vừa lúc đó một song sắt khác phía đối diện được mở ra! Bủn rủn, kinh hoàng! Cặp mắt dã thú đỏ như hòn than trong đêm tối, khát máu, tàn bạo!

     -Một con hổ vùng Sibêri, rất đẹp đúng không?

     Giọng hắn như âm ty vọng về! May mà nàng còn có chút định lực do khắc khổ luyện võ lâu năm mà thành mới trụ nổi chứ gặp người khác chắc đã xỉu lâu rồi!

     Con hổ như bóng ma trong bóng đêm mờ nhạt, một ánh đèn rọi ngay chiếc lồng rồi phụt tắt! Như kích động, nó lao đến, móng vuốt kẻ săn mồi phóng trong đêm chạm vào thanh sắt kêu một tiếng rợn người! Nó gầm rú, tức giận! Liên tục lấy đà phóng đến hòng phá vỡ chiếc lồng để ăn tươi con mồi! Những tiếng gầm đinh tai, rùng rợn! Tiếng vuốt sắt đập vào song kêu “kẻng” lạnh người! Đôi lúc bàn chân trước khủng khiếp của nó len qua kẽ hở song sắt cách nàng gang tấc! Kẻ liều mạng nhất cũng phải rùng mình! Tra tấn! Cách tra tấn của hắn thật kinh hoàng! Hắn liệu trong đầu còn có chút nhân tính? Nàng sợ hãi nghĩ khi nhìn thấy cái vuốt sắt chộp vào lòng! Nếu mình nát thây dưới hàm nó, hắn sẽ… vui? Man.. rợ! Thú vật! Nàng biết bây giờ nhúc nhích là chết! Trung tâm chính là vị trí an toàn nhất, chỉ cần xê dịch là nàng trong tầm với của con thú, ngồi yên bất động, nàng nhìn chằm chằm vào nó, hy vọng nỗi sợ hãi vơi đi, nhưng không nó còn hoành hành dữ dội!

     Sau mấy đợt tấn công không thành công, con hổ bắt đầu quan sát, nó đi chậm rãi, thản nhiên xung quanh lồng. Bất ngờ từ sau lưng nàng một tiếng “cành” dữ dội! Thót tim, suýt nữa là nàng ngã ập, phải bình tĩnh, sống chết là do mình! Thật kì lạ có lúc muốn tự sát nhưng không chết được, đến lúc cận kề cái chết lại muốn sống bằng mọi giá! Chịu đựng những cú vồ hụt thót tim như thế không biết bao nhiêu lần, nàng nghĩ có lẽ mình không chết dưới tay nó mà chết vì trái tim không thể chịu nổi áp lực!

     -Sao? Một trò chơi thú vị đó chứ?

     Giọng nói xa xăm, nàng hình như có bớt phần lo sợ! Dù biết hắn mới là kẻ nguy hiểm thật sự nhưng ít nhất là không cô độc đương đầu dù sao vẫn đỡ hơn! Nàng sợ mình chịu không nổi nữa, chắc sẽ chết mất thôi!

     -Trò vui cuối cùng!

     Hắn lạnh giọng!

     Chiếc lồng được rút lên!

     Không có gì ngăn cản, con thú mừng như điên phóng tới trước!

     Hàm răng nanh tanh tưởi trước đôi mắt kinh hoàng của nàng!

     Á á!

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

One response »

  1. Thanh Tam Dang nói:

    Cai ten Y Thien nay no bi dien a ban ????????????????????

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s