Trong Tay Mafia

Chương 13: Đột Nhiên Đổi Tính!

     Ngay lúc cái chết nằm trong gang tấc, thì “đoàng” một tiếng! Con hổ hung bạo bỗng nhiên gục xuống trước mặt nàng, mùi hôi từ miệng con thú phả vào mặt, buồn nôn hết sức! Ổn rồi, nàng run rẩy! Nhưng không! Dường như cơn thèm khát cuối cùng đã cho nó sức mạnh! Móng vuốt sắc bạt vào vai nàng, một lực không nhẹ! Nàng gục xuống, máu từ vai tuôn ra xối xả! Con thú chết hẳn! Như là sự bức bối đã khiến nó làm vậy! Không thể oán hận nó được! Vết thương từ vai nhanh chóng cướp đi sức lực nàng! Nàng đổ gục xuống! Thều thào vài tiếng không rõ là dành cho mình hay cho con thú xấu số kia:

     -Ngươi vì quẫn bức của cơn đói mà làm vậy, còn ta vì tự do mà liều mạng, cái giá phải trả có quá đắt hay không?

     Đổ ập xuống vũng máu nhầy nhụa lan tràn, nàng nằm im lìm cô độc, những kí ức chạy qua đầu như một cuộn phim, có phải là sắp chết nên mới thế! Nụ cười nhợt nhạt tan biến…

     …

     -Thế nào rồi?

     -Thiếu gia, vết thương này nhiễm trùng quá nặng, có lẽ sẽ thương tật lâu dài!

     Ông bác sĩ thở dài một cách kín đáo!

     -Đã thay băng xong chưa?

     -Thưa, đã xong rồi!

     -Ra ngoài hết đi!

     -Vâng!

     Im lìm! Cả một căn phòng lớn im lìm! Trống vắng! Mái tóc nàng xõa trên gối, nó đã dài ra đôi chút. Gương mặt tái xanh không còn hồng hào như trước, trên người chi chít băng. Bàn tay to lớn áp lên mặt nàng, vuốt nhẹ nhàng, đôi mắt lạnh lùng không chút biểu cảm dường như tận trong con ngươi chẳng còn chút cảm xúc nào, nó đã chết! Đúng, đã chết từ lâu rồi! Và giờ đây một lần nữa cơn ác mộng mười năm của hắn đã trở lại!

     -Anh yêu em!

     Hắn nói thật khẽ, mong nàng đừng nghe thấy, dù nàng đang chìm trong cơn mê! Câu nói đó hắn sợ sẽ là một sai lầm nữa! Mà nàng đâu tin hắn! Vốn dĩ sinh ra hắn đã là thứ rắn độc, nhưng có bao giờ ai đó hiểu rằng, rắn độc vẫn có cảm xúc, vẫn có tình cảm, thế gian luôn phũ phàng phủ nhận nó! Đặt lưng lên giường ôm nàng trong tay hắn muốn một lần sống thật, nhưng kí ức đó lại đe dọa hắn! Không! Chỉ lúc này, một chút! Duy nhất và có lẽ hắn không thể nào có cơ hội để thực hiện lần thứ hai! Mùi hương tự nhiên của nàng xoa dịu một chút gì đó tổn thương trong lòng hắn, ác mộng mười năm vĩnh viễn nằm trong tâm trí!

     …

     Mùi hương của ai mà thơm vậy? Đau quá, cái vai, ôi người mình tàn phế tới nơi rồi! Nhìn qua, là hắn! Kẻ tràn đầy thú tính và dã man vô cùng! Hắn đang ngủ, thật kì lạ nhìn gương mặt hắn dù vẫn đầy vẻ lạnh lùng nhưng có điều gì đó khang khác. Nàng hận mình không thể nhân lúc này trốn đi! Tại sao lại thế chứ? Ông trời thật trêu ngươi!

     -Dậy rồi sao?

     Giật mình! Hắn còn muốn gì nữa đây? Những hình phạt tàn khốc nhất? Ôi nàng không muốn nghĩ! Bàn tay của hắn đặt nhẹ nhàng lên cổ nàng, khẽ xoay nàng lại về phía hắn, cái ôm của hắn vẫn rất mạnh mẽ nhưng dịu dàng hơn trước rất nhiều!

     -Đừng!

     Nàng thoáng sợ hãi! Nỗi sợ vô hình!

     -Vai còn đau không?

     -C…còn!

     Rất ôn nhu tay hắn trượt xuống đằng sau lưng nàng, vuốt ve nhẹ nhàng, cảm nhận từng hơi thở lên xuống của nàng! Nàng sợ! Nhưng vẫn có cảm giác gì đó rất lạ? Yêu? Không thể nào! Nàng không thể yêu hắn! Nhưng phải chăng đàn bà đối với hắn đều có cảm xúc đặc biệt? Tại sao? Ức chế! Dồn nén, nước mắt nàng kín đáo rơi từng chút! Nhưng hắn vốn dĩ rất tinh tế ngay lập tức nhận ra! Lau khô những giọt nước long lanh trên đôi ám bầu bĩnh! Hắn hôn nhẹ lên đó, chưa bao giờ hắn dịu dàng như thế, dịu dàng đến mức khiến người ta lo sợ!

     -Không được khóc nữa?

     -Tôi có lợi gì?

     -Sao?

     -Hành hạ tôi anh được lợi gì?

     Thật xấu hổ để nói ra câu đó, nhưng kẻ bị bức bách đến phút cuối cùng cũng bi ai hơn hết! Nghe câu hỏi của nàng hắn chau mày! Đúng, hắn từng làm thế với nhiều người chứ không chỉ riêng nàng, nhưng quyền lợi để hắn làm việc đó là gì?

     -Tôi không lợi gì cả nhưng sự trả thù là động lực khiến tôi thực hiện nó!

     -Trả thù?

     Nàng tức tưởi! Hắn thù là chuyện của hắn, sao lại lôi nàng vào? Thấy nàng khóc ngày một nhiều dù không bật thành tiếng nhưng có thể nghe thấy từng tiếng nấc nhỏ âm ỉ. Kéo nàng áp vào lồng ngực, hắn cố xoa dịu nàng, là gì? Hắn biết rõ! Nhưng sai lầm của quá khứ chính là lời cảnh cáo cho hắn!

     …

     Những ngày sau, hắn đến thăm nàng rất thường xuyên, từ một kẻ lạnh lùng, tàn khốc bỗng chốc trở nên ôn nhu một cách lạ thường! Con người thật của hắn là ở đâu? Nàng tự hỏi!

     -Tại sao… anh luôn hành xử thất thường thế?

     -Em muốn nghe?

     Nàng không trả lời, nàng không phải là kẻ tọc mạch nhưng… Nàng cúi gằm mặt, vò tấm chăn trong tay. Hắn kéo nàng sà vào lòng hắn, hôn lên mái tóc màu đen tuyền!

     -Nếu em muốn… tôi sẽ kể cho em nghe!

     Nàng vấu chặt áo hắn, mùi hương nam tính thật mạnh mẽ, thật bình yên!

     -Mười năm, mười năm về trước, có một cô gái giống như em…

     Nàng lặng lẽ dụi đầu vào ngực hắn, ấm áp vô cùng!

     -Đó là mối tình đầu của tôi!

     Từ tận đáy lòng nàng dâng lên một nỗi buồn khó tả, mối tình đầu?,,,

     -Đó là sự lợi dụng, lần thứ hai tôi nếm trái đắng như thế!

     -Lần thứ hai?

     Chẳng phải hắn nói là mối tình đầu sao?

     -Em nghĩ tôi là gì?

     Vuốt mái tóc nàng, hắn im lặng, nàng cũng im lặng, một câu hỏi không rõ nghĩa nhưng rất xót xa!

     -Tôi vốn là con nuôi, không phải con ruột, để thừa hưởng tất cả những gì từ người cha vĩ đại đó tôi đã đổ cả máu và nước mắt của chính mình!

     Lời nói thoáng chút mỉa mai!

     -Vậy cha ruột anh đâu?

     -Tôi còn không biết mặt ông ấy! Cha nuôi tôi không thể có con, ông ta chọn con nuôi dựa vào năng lực, tôi đã cố hết sức để lọt vào mắt ông ấy! Vì cái gì?

     Hắn cười nhẹ một tiếng! Vì cái gì?

     -Vì mẹ tôi yêu ông ấy!

     Hắn tự trả lời, rất xót xa. Hắn làm vì mẹ hắn, vì tình cảm của mẹ hắn, nhưng rốt cuộc chỉ là…

     -Để leo đến vị trí này tôi không từ bất kì điều gì để đạt được mục đích!

     -Vậy anh có yêu người cha nuôi của mình không?

     -Yêu?

     Hắn đột nhiên cười lớn! Yêu ư?

     -Tôi hận ông ấy nhưng thật buồn cười chính ông ta lại là nguồn động lực để tôi hành động!

     -Sao… sao lại như vậy?

     -Ngày ông ấy nhận tôi làm con nuôi, phe đối địch đã bắt cóc tôi, khi đó tôi còn rất nhỏ, mười một tuổi, đúng ngay ngày sinh nhật! Chúng ép ông ấy phải thỏa điều kiện của chúng nếu muốn chuộc tôi về! Tôi từng rất hy vọng rằng ông ấy sẽ cứu mình! Nhưng…

     Giọng hắn khản đặc! Nàng im lặng, mỗi người có một nỗi đau riêng, nàng cũng vậy, rốt cuộc là do cái gì? Là ông trời sao?

     -Em biết sao chứ?

     -…

     -Ông ta bảo với bọn chúng là ông không có con, con ruột con nuôi đều không cả! Lúc đó vì không đạt được mục đích chúng đã quyết định giết con tin để bịt manh mối! Tôi đã tìm mọi cách để trốn thoát, lúc đó mọi tình cảm trong tôi dường như nguội lạnh mất rồi! Khi tôi trở về ông ấy không thắc mắc một tiếng, tất cả như không có gì! Ba năm sau đó, bà vợ cũ của ông ấy đến đánh ghen, ông ấy cũng không can thiệp, chỉ cho tôi hai lựa chọn: hoặc bỏ tất cả để có tất cả hoặc mất toàn bộ kể cả mạng sống chính mình!

     Nàng bấu chặt lấy áo hắn, cảm nhận thật rõ lồng ngực ấm áp của hắn, một nỗi đau ai cũng phải gánh chịu, bất công sao?

     -Tôi đã chọn bỏ tất cả! Bỏ luôn mẹ mình, và tôi biết mẹ tôi đã chết vì lần đánh ghen tàn bạo đó! Lúc đó tôi biết thế nào là hận thù, nếu không ra tay trước, trước sau gì cũng bị diệt trừ!

     -Anh bao nhiêu tuổi… rồi?

     Nàng cắn môi, ngượng nghịu.

     -Hai mươi tám!

     Nàng cứ tưởng hắn đã ngoài ba mươi, trông hắn già dặn và lõi đời hơn tuổi thật của mình!

     -Mười tám tuổi tôi gặp cô ấy, một nữ sinh quý tộc! Tôi hạnh phúc nhất chính là thời gian ấy, nhưng từ khi biết được sự thật về tôi, tình cảm mờ nhạt dần, và mối quan hệ giữa tôi và cô ấy chẳng khác gì hợp đồng cho nhận, bời vì tôi có lợi cho cô ta!

     Dừng lại một chút như tất cả kí ức đọng lại, hắn thốt một câu nhẹ nhàng mà đau xót như vết thương đã rất lâu ngày!

     -Khi tôi biết được điều đó, cô ấy thẳng thừng rời bỏ tôi đi!

     Ai dám bảo đàn ông không có nỗi đau, là họ kìm nén trong lòng! Có ai cùng họ chịu đựng? Là thế gian quá vô tình!

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s