Trong Tay Mafia

Chương 14: Nụ Hôn Cuối Cùng

     Nàng thoáng cảm động, ngã vào ngực hắn, ôn nhu dịu dàng, hắn vuốt từng lọn tóc mượt mà.

     -Em nhắm mắt lại đi!

     -Làm… làm gì?

     Hắn không đáp nhưng nàng miễn cưỡng nhắm mắt lại! Thật ấm áp, nụ hôn của hắn lần đầu tiên nàng cảm thấy trọn vẹn như thế! Có phải là cảm xúc đó?…

     …

     Vết thương của nàng đã khỏi hẳn, hắn lại khôi phục gương mặt lạnh lùng, tàn khốc! Nàng phải trốn đi! Nhưng bằng cách nào? Nàng đang suy nghĩ. Không biết tung tích của mẹ, giờ một vật làm tin duy nhất chỉ còn là chiếc vòng tay này! Trốn! Phải trốn đi!

     …

     Qua mặt hàng ngàn máy camera quét khắp biệt thự của hắn, nàng cố sức chạy, không biết đi đâu! Nhưng, càng xa càng tốt! Đường lộ! Nàng chạy dọc đường lộ! Băng qua các ngã tư nàng cố đi trong kí ức! Mẹ thường đến các cửa hàng đá quý vì bà rất thích đá quý nhất là hồng ngọc và kim cương. Mẹ ưa chuộng nhất là đá quý của hãng SBOAW (Shining Beauty Of A Woman), nàng dò hỏi tìm đường đến một chi nhánh của hãng đá quý nổi tiếng thế giới này. Nàng biết mẹ nàng ưa thích Đài Loan, nhưng ước mơ của nàng quá hão huyền, gặp mẹ ở đây ư? Chỉ sợ chưa gặp được đã bị hắn bắt lại!

     Chờ…

     Một ngày…

     Hai ngày…

     Ba…

     Bốn…

     Hơn một tuần, nàng biết mình làm việc vô ích nhưng vẫn hy vọng!

     Đến ngày thứ mười, tiền trong túi đã cạn mà nàng thì không còn chốn dung thân, tuyệt vọng, thật sự, con khổ lắm, mẹ ơi!

     …

     -Cô bé này không sao chứ? Sao lại nằm ở đây?

     -Hình như là bị sốt! Cô gì đó ơi!

     -Không phản ứng! Nguy quá đưa cô ấy đến bệnh viện ngay!

     …

     Trắng toát! Mùi tẩy trùng! Bệnh viện! Gì đây? Bị hắn bắt lại nữa sao?

     -Cháu tỉnh rồi à?

     Nhìn qua, một người phụ nữ trung niên! Bỗng nhiên nước mắt nàng chảy ra, khóc không thành lời! Bà cầm tay nàng nhìn xoáy vào chiếc vòng mảnh khảnh!

     -Mẹ!

     Nàng gào lên, không nén nổi thành lời!

     …

     -Mẹ ơi! Nhà mình vẫn như xưa mẹ nhỉ?

     -Sau trận thiên tai năm đó, ba mẹ giữ nguyên căn phòng của con, luôn hy vọng rằng thiên thần của mẹ sẽ trở về!

     Bà xoa đầu con gái, nụ cười hạnh phúc, trên mặt dòng nước mắt chưa khô. Nàng gục lên vai mẹ.

     -Con muốn gặp ba!

     -Ông ấy giờ già nhiều lắm, từ lúc mất con ông ấy già đi rất nhiều!

     Lòng nàng cảm xúc đan xen lẫn lộn!

     …

     -Ba!

     -Uất… Uất nhi!

     -Con trở về rồi!

     -Ơn trời! Cha rốt cuộc…

     -Con yêu ba, yêu cả gia đình!

     …

     Chỉ cần nhìn qua một lần nàng đã biết đó là mẹ nàng, tình mẫu tử quả thật thiêng liêng! Nàng không muốn nhớ gì nữa ở quá khứ, bỏ lại hết, giờ nàng là Uất Họa Tranh, tiểu thư danh giá của Uất gia! Qúa khứ là chắp vá, quên hết đi, cả cái tên đó… Y Thiên… vang vọng trong đầu nàng!

     …

     -Cô ta bỏ trốn rồi sao?

     -Ừm!

     Thi Thi nhấp một ngụm rượu vang đỏ duỗi người thả lỏng trong lòng Y Thiên. Nhìn vào đôi mắt không thấy đáy của hắn chẳng biết hắn nghĩ gì.

     -Anh định thế nào?

     -Cô quan tâm?

     -Không! Chỉ là em thấy…

     -Lên đi!

     Thi Thi mừng như điên, tự tay xé rách chiếc váy ngắn đến mức không thể ngắn hơn trên người, gắt gao giật toạt cái áo xẻ cổ thật sâu. Cô cắn môi chờ đợi!

     -Làm đi!

     Nhận được lệnh, mừng hơn bắt được vàng, nhanh tay kéo chiếc áo trên người hắn, đai lưng… Leo lên bên trên hắn. Đúng hơn là hắn không có hứng nhưng hắn cũng chẳng từ chối, hắn không cần tình cảm nhưng cần đàn bà để hắn phát tiết! Khi thân thể đã yên vị, Thi Thi chủ động đón sự tấn công của hắn! Tâm tình không được tốt hắn đi sâu vào không chút thương tiếc. Trong căn phòng lớn những tiếng rên la của Thi Thi vang lên thật khoái cảm…

     …

     -Họa Tranh! Họa Tranh à! Còn ngủ nướng sao con gái yêu?

     -A! Con đâu có ngủ!

     Lật cái chăn ra mới thấy Họa Tranh cuộn mình, ôm chiếc gối hình chú nhím bằng bông mềm.

     -Thiệt là lớn rồi vẫn không đổi tính!

     -Con không muốn lớn đâu mẹ ơi! Muốn nhỏ xíu với mẹ cơ!

     -Chỉ giỏi làm nũng!

     Nàng tung chăn ôm mẹ, phụng phịu:

     -Con đói quá mẹ ơi!

     -Ham ăn! Tuổi heo ham ăn!

     -A! Con không phải heo! Con là nhím mà!

     -Con nào cũng ham ăn cả thôi!

     -Ứ chịu đâu!

     Mẹ nàng cười xòa, xoa đầu con gái:

     -Nhanh lên, ba con đợi kìa!

     -Dạ!

     …

     -Ba!

     -Con gái yêu, lại dậy trễ rồi!

     -A! Hi hi!

     Nàng cười trừ, ngồi vào bàn, măm măm tất cả! Món nào nàng cũng thích! Đúng là không gì sướng hơn là ở cùng ba mẹ!

     -Con gái gì mà… Con coi chừng mắc nghẹn!

     -On… iết… à! (Con biết mà!)

     Cả đống đồ ăn trong họng, nàng cố nói, làm ba mẹ lắc đầu cười cô con gái dù đã xa cách mấy năm cũng chẳng thay đổi gì này!

     -A! Ba ơi, Tiêu Châu…

     -Ồ, ba tưởng con quên cậu ấy rồi chứ!

     Ba nàng khẽ đặt tờ báo xuống, cười ôn hòa.

     -Cậu ấy vẫn tốt, để vài hôm nữa ba sẽ cho con gặp!

     -A! Cám ơn ba!

     Nàng mừng ra mặt! Tiêu Châu! Tiêu Châu yêu thương của nàng!

     -À! Hôm nay hôn phu con đến đó!

     Mẹ nàng nháy mắt bí mật!

     -Là ai vậy mẹ?

     Tiêu Châu! Tiêu Châu! Trong đầu nàng chỉ hiện ra hai chữ ấy!

     -Một lát con sẽ biết!

     -Dạ!

     Nàng đoán được một nửa rồi, Tiêu Châu, chắc chắn như thế, cậu ấy đã hứa như thế với nàng mà!

     …

     -Y Thiên, lâu quá mới gặp cháu!

     -Dạ!

     Y Thiên nở nụ cười hiếm thấy với Uất phu nhân. Bà đôn hậu mỉm cười. Dù đây có thể là ủy khuất với Tranh nhi nhưng mà là hôn ước mang ý nghĩa sâu xa đối với Uất thị.

     -Cháu nghe nói Họa Tranh hình như đã…

     -À, cháu đúng là người chu đáo, Họa Tranh đang ở ngoài vườn, nó vẫn như thế, tựa hồ không có gì thay đổi!

     Y Thiên nhếch miệng. Hắn muốn biết phản ứng của nàng khi gặp lại! Thú vị! Thật là thú vị!

     …

     -A, hoa mẫu đơn, hoa mẫu đơn!

     Tay ôm nhím bông, Họa Tranh vói tay đến bông hoa mẫu đơn to nhất. Á, té!

     -Cẩn thận!

     -A, cảm ơn!

     Nàng vừa thốt xong câu cảm ơn bỗng đứng sựng, từ mùi hương đến giọng nói đều rất quen! Quay lại, nàng cứng đờ như tượng thạch cao!

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s