Trong Tay Mafia

Chương 15: Thâm Độc Là Lòng Dạ Đàn Bà

     -Anh…

     Nàng quá sức hoảng hốt, hắn sao lại ở đây? Nhìn sâu vào đôi mắt to đen ánh lên sự sợ hãi bỗng hắn thấy thích thú vô cùng. Xiết nàng vào lòng, đưa ngón tay của nàng lên miệng khẽ cắn một miếng.

     -A!

     Nàng khẽ la. Hắn nở một nụ cười ác độc.

     -Ngón tay lành rồi!

     Nàng như con thú bị sập bẫy, quằn quại một cách đáng thương trong mắt hắn. Làm dã thú như hắn thêm thèm khát, điên cuồng.

     -Anh… sao… sao lại ở đây?

     Mãi một lúc sau cặp môi khô ran của nàng mới thốt từng chữ khó khăn. Đôi mắt như ưng của hắn ánh lên tiếu ý.

     -Mẹ chẳng đã nói với em sao?

     Mẹ? Là sao chứ? Nàng vùng khỏi hắn chạy ra ngoài, phải hỏi mẹ! Hắn nhàn nhã nhìn nàng hối hả bỏ chạy ra cửa, không thèm bắt lại, không gọi, hắn muốn nàng tự quay lại! Vườn của mẹ có một cánh cửa ra vào màu trắng bằng sắt, có hoa văn rất đẹp, nàng từ nhỏ đã quen nó. Trông thấy cánh cửa lấp ló nàng mừng hết sức nhưng vừa chạm tay vào cửa thì mới phát hiện ra nó đã bị khóa từ bao giờ! Đằng sau lưng nàng hắn chậm rãi tiến từng bước, ung dung.

     -Hình như em đang tìm thứ này?

     Nàng quay lại, tay hắn đang tâng chiếc chìa khóa. Nàng lùi dần về phía cửa.

     -Sao anh có nó?

     -Người một nhà mà sao tôi lại không có nhỉ?

     Người một nhà? Nàng có anh em gì với hắn sao? Số gì mà xui thế này! Thấy nàng ngơ ngác, hắn tiến đến một bước, nàng vô thức lùi lại. Đến khi lưng nàng tựa vào cánh cửa, hắn vươn ngón tay thon lạnh lùng trụ cằm nàng lại, bắt nàng phải đối diện với hắn. Dù đã cùng ở với hắn một thời gian nhưng nàng vẫn thấy sợ, cực kì sợ người đàn ông lãnh ngạo này. Hắn trở tính thất thường, tàn ác cùng cực.

     -Em sợ sao?

     -Không!

     Nàng cắn môi, cố gắng cứng rắn.

     -Vậy thì tốt!

     Hắn nâng cằm nàng lên, cúi xuống đặt lên cánh hoa đào một nụ hôn. Sâu lắng, hắn không nghĩ mình sẽ hôn ai đó lâu như thế. Trụ lấy cằm nàng không cho nhúc nhích, tay còn lại xiết lấy eo nàng, chế ngự hai cánh tay đang vùng vẫy của nàng. Nàng cắn vào môi hắn, nếu mẹ thấy cảnh này thì sẽ ra sao?

     -Em vẫn như cũ nhỉ!

     Hắn buông nàng ra. Nàng vùng thoát khỏi hắn. Trên môi hắn là nụ cười ngạo nghễ, như kẻ đi săn nhìn con mồi. Nàng lần đầu tiên thấy áp lực kinh người như thế. Hắn là kẻ nguy hiểm, nàng chắc rằng ai từng gặp hắn sẽ không bao giờ quên đi nỗi khiếp sợ. Vừa lúc ấy, mẹ nàng gọi vào dùng bữa trưa. May quá!

     -Tôi đưa em vào nhà!

     -Không cần đâu!

     Nàng vội thoái thác! Ở với hắn nguy hiểm quá! Nhưng chưa kịp nói gì liền bị hắn bế thốc lên, tiếng mở khóa “cạch” gãy gọn, cánh cửa bị hắn đạp bung. Nàng giờ có giãy cũng vô ích, chỉ còn biết yên theo sự sắp xếp của hắn.

     …

     -Em đang khóc đó à?

     -…

     Nàng cắn môi quay mặt vào tường. Không còn gì tệ hại hơn thế! Hôn phu của nàng không phải là Tiêu Châu dịu dàng mà là cái tên tàn độc kia. Giờ hắn là hôn phu, phòng nàng hắn xem như phòng hắn muốn vào thì vào, muốn ra thì ra! Bữa ăn trưa mẹ đã nói rõ cho nàng biết, gia đình nàng sau tai nạn đó tưởng như không vực dậy nổi, lúc ấy hắn xuất hiện như một vị cứu tinh. Số tiền mà hắn đưa cho Uất thị quả thật khổng lồ sợ rằng trả cả đời cũng không hết! Rốt cuộc nàng trở thành người trả món nợ kết xù đó! Nàng không biết ân tình này, tại sao?…

     -Anh… ra ngoài đi!

     Tại sao lại là hắn? Tiêu Châu? Chẳng lẽ người đó đã quên nàng?

     -Mẹ em bảo tôi đến gặp em kia mà!

     -Anh gọi ai là mẹ?

     Hắn bước chậm rãi đến bên giường, nàng cuộn tròn trong chăn, có thể thấy bờ vai nàng run nhè nhẹ.

     -Tôi là hôn phu của em, mẹ em là mẹ vợ của tôi, tôi không được quyền gọi sao?

     Ôm nàng vào lòng, hắn vuốt lên mái tóc đen huyền ngang vai của nàng, ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ từ nàng. Nâng cằm nàng lên, gương mặt nàng thản nhiên như chưa từng khóc nhưng vẫn còn vết tích của nước mắt làm bết lại vài sợi tóc mai.

     -Em nghĩ rằng có thể trốn thoát?

     Cắn lên vành tai nàng, giọng hắm trầm trầm, nhu thuận nhưng tỏa ra áp lực kinh người!

     -Em nên nhớ dù ở cùng trời cuối đất em cũng không thoát khỏi tôi được đâu!

     Bất chợt một giọt nước mắt lạnh rơi xuống tay hắn. Nàng cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống chấm hết! Làm vợ hắn là chấm hết! Dấu chấm hết ngân vọng trong đầu nàng. Nhìn nước mắt nàng rơi xuống bất chợt hắn thấy xót xa, nhưng gương mặt lãnh khốc tuyệt không biểu lộ một ý gì.

     -Tôi đợi em quy phục, giờ thì ngủ đi!

     Hắn đặt nàng nằm xuống giường, kéo chăn lên, hôn lên môi nàng lưu luyến. Đôi mắt nàng đau đớn khép lại vì mi mắt khô rát, nàng đã khóc quá nhiều! Trong căn phòng không thể nghe được tiếng thở dài kín đáo của hắn, đôi mắt lạnh lùng lướt qua gương mặt của nàng, một chút dịu dàng hiếm thấy lặng lẽ xuất hiện và biến mất thật nhanh trong đôi mắt hắn.

     …

     -Sướng nhỉ? Thiên kim tiểu thư nhà họ Uất kia đấy!

     Thi Thi cất giọng khinh bỉ. Nàng im lặng cầm ly nước trắng lên miệng.

     -Tôi có thể là cái gai trong mắt cậu nhưng tôi là bạn cậu!

     -Ha ha…

     Thi Thi đột nhiên cười lớn như gặp phải chuyện khôi hài nhất thế gian.

     -Bạn? Cô là bạn tôi à?

     Giọng Thi Thi đanh lại, dằng mạnh cái ly xuống bàn.

     -Trong mắt cậu thì không nhưng trong mắt tôi thì có!

     Nàng vẫn cất giọng bình ổn, bạn bè? Giờ nàng không muốn nghĩ.

     -Hừ, để coi cái đạo đức giả của cô giữ được bao lâu?

     Thi Thi cười chế nhạo.

     -Nếu không còn gì để nói nữa thì chúng ta chấm dứt tranh luận ở đây đi!

     -Được thôi!

     Thi Thi nhún vai đứng dậy. Thấy bóng Thi Thi khuất sau cửa phòng nàng lặng lẽ ngồi yên. Rốt cuộc tình bạn bao năm là cái nghĩa gì? Ha! Không là gì cả!

     -Có lẽ mình cần…

     Nàng định đứng lên bỗng thấy lảo đảo, choáng và đầu óc mê mệt, rã rời. Sao vậy? Lại cảm thấy buồn ngủ. Nàng cố nhớ lại xem có phải ăn không tiêu không hay là làm việc gì đó. Nhưng mà tuyệt không có một manh mối nào. Ngã xuống ghế nàng bất chợt nhìn ly nước mình uống. Phải chăng lý do là nó? Không thể, đó là nước trắng, trừ phi… nó có độc! Là sao? Nàng choáng váng, bất tỉnh…

     -Đúng thật! Thâm độc là lòng dạ đàn bà!

     Y Thiên từ cánh cửa phía trong bước ra nhìn nàng ngất trên ghế, nở một nụ cười, không thể rõ ẩn ý trong nụ cười lạnh đó là gì…

     …

     Mở mắt ra, nàng nhìn thấy phòng mình. Nàng còn nhớ lúc đó mình xỉu ở phòng khách sao giờ lại ở đây?

     -Em tỉnh rồi à?

     Y Thiên đứng ở mép giường nhìn nàng, tay khoanh trước ngực, khóe miệng hơi nhếch. Nàng thảng thốt ngồi dậy. Hắn cúi xuống vòng tay qua eo nàng, kéo nàng vào lòng cùng ngồi xuống giường.

     -Sao anh lại ở đây?

     -Em xỉu kia mà.

     -À!

     -Tôi nghĩ em biết lý do hơn tôi đấy!

     Hắn nhìn nàng thích thú. Đúng, nàng biết lý do mình ngất! Thi Thi không ngờ lại dùng độc kế này! Ly nước nàng uống rõ ràng có pha thuốc, chỉ có Thi Thi mới ra tay được lúc đó, là nàng sơ suất. Dù vậy nàng vẫn thấy buồn, bạn bè rốt cuộc chỉ vì một người đàn ông mà trở thành đối địch!

     -Thuốc ngủ liều nặng, tôi không nghĩ là cô ta dùng cách đó, đàn bà đúng là thâm độc!

     Nàng im lặng, không thể phản bác, không muốn phản bác, nàng mệt mỏi quá rồi! Hắn kéo nàng vào lòng, hôn nhẹ lên tai nàng, giọng nói đầy ma mị:

     -Em nghĩ sao?

     -Nghĩ sao?

     -Nếu em muốn, tôi sẽ làm chủ cho em!

     -Không!

     Thật buồn cười, nàng mong đợi điều gì? Hắn là hôn phu không mong muốn của nàng, rốt cuộc là nàng muốn gì ở hắn? Không gì cả! Nàng lẳng lặng, chuông điện thoại đột nhiên reo!

     -Xin lỗi!

     Nàng cầm lên nghe.

     -Họa Tranh, là em sao?

     Nàng không thốt nổi một lời nào, giọng nói đó nàng chờ bao nhiêu năm! Tiêu Châu! Là Tiêu Châu yêu thương của nàng!

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s