Trong Tay Mafia

Chương 16: Người Thứ Ba

     Đột nhiên thấy tâm tình nàng tốt lên, hắn nhíu mày nghi ngờ. Rốt cuộc là ai gọi mà nàng lại vui đến vậy? Dù đã bao năm xa cách nhưng chỉ cần nghe lại giọng nói ấy nàng đã nhận ra ngay!

     -Là anh, Tiêu Châu!

     -Em đang ở đâu?

     -Anh đang ở đâu?

     -Anh chờ ở cửa nhà em!

     -Em xuống ngay!

     Nàng lao ra khỏi giường, chỉnh trang đầu tóc, y phục, xoay một vòng trước gương. Um! Mình cũng đẹp lắm chứ! Y Thiên nhíu mày. Tiêu Châu? Là kẻ nào mà khiến nàng vừa nghe đã vội quyết định, lại còn xem hắn như người vô hình thản nhiên chải chuốt. Nhưng điều khiến hắn tức tối nhất là kẻ đó là một gã đàn ông!

     -Em đi đâu?

     -Tôi đi gặp bạn cũ!

     -Đi gặp bạn cũ mà sửa soạn vậy sao?

     -Không lẽ tôi lôi bộ dạng lếch thếch đến gặp anh ấy mà coi được sao?

     Lại còn “anh ấy”! Đúng là không xem hắn ra gì!

     -Em nghĩ là có thể ra khỏi đây sao?

     Y Thiên từng bước tiến đến chỗ nàng, khoan thai nhưng trong đáy mắt sâu thẳm của hắn bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Con ngươi đen thẫm ánh lên cái nhìn như ưng trụ nàng trong đôi mắt hắn. Nàng khẽ lùi lại, hắn giờ lại nguy hiểm rồi!

     -Anh định làm gì? Tôi là hôn thê của anh đâu có nghĩa là tôi chỉ sống với một mình anh? Huống hồ đây là bạn cũ của tôi!

     -Tôi nghĩ là em có tư ý!

     Hắn khẽ nhếch một nụ cười lạnh băng.

     -Tôi có tư ý hay không liên quan gì đến anh? Chẳng phải đây là hôn nhân áp đặt sao? Giữa tôi và anh vốn dĩ không có tình yêu! Họa hoằng lắm chỉ là cái nghĩa, vì thế chỉ cần tôi lấy anh là được! Đàn bà quanh anh không thiếu, tôi xem ra cũng chỉ là một thứ thừa thãi trong mắt anh thôi! Tôi…

     Nàng chưa kịp nói xong liền bị hắn kéo vào lòng, quăng trở lại giường! Đè nàng xuống dưới vòm ngực rắn chắc, đôi mắt hắn quắc sáng. Nàng bắt đầu cảm thấy mùi nguy hiểm! Hắn, đến bao giờ nàng mới thoát khỏi đây?

     -Đúng! Đàn bà đối với tôi không thiếu nhưng đàn bà như em thì tôi chưa có!

     Hắn xem nàng là gì? Bộ sưu tập đàn bà của hắn chăng?

     -Tôi nhắc lại! Anh và tôi chẳng qua chỉ là quan hệ hôn ước ngoài ra không có ý gì khác! Hơn nữa, tôi đi gặp bạn cũ sao anh lại ngăn cản? Phải chăng là anh ghen?

     Hắn khẽ động đôi mày, ghen? Hắn ghen sao?

     -Ha ha! Em quả nhiên là tưởng tượng phong phú! Ghen? Tôi vốn dĩ không biết từ đó!

     -Vậy sao anh lại ngăn cản? Phải chăng anh không muốn tôi giao lưu với bất kì người đàn ông nào khác? Vậy không là ghen thì là gì?

     -Đó là tôi muốn độc chiếm!

     -Đã khác gì nhau?

     -Tất nhiên là khác!

     Chuông điện thoại reo lần nữa! Nàng mất thời gian với tên này quá rồi! Tiêu Châu đang đợi! Nàng không thể bắt anh ấy chờ được!

     -Nếu rõ ràng vậy, thì tôi cũng không còn gì để nói! Chào!

     Nàng lật đật xô cửa phòng như sợ hắn bắt lại, chạy ào xuống lầu! Ngoài cổng nhà nàng một dáng người đang đứng đợi. Nàng mở cánh cổng sắt nặng chịch, lao ra ngoài!

     -Tiêu Châu!

     Đúng là nàng không lầm! Lâu như thế nét mặt Tiêu Châu cũng chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn là vầng tráng cao đó, vẫn là đôi mắt trong ấy, bao nhiêu năm cũng không hề quên!

     -Họa Tranh! Em lớn quá!

     Trên môi Tiêu Châu nở một nụ cười dịu dàng, nàng rốt cuộc cũng lớn rồi và quan trọng hơn hết là đã có thể gặp lại nàng! Trùng phùng! Đại trùng phùng! Hai người ôm nhau như một cặp tình nhân lâu năm gặp lại, như nhung nhớ từ đời kiếp nào, không thể rời nhau ra!

     Từ đằng xa, Y Thiên quét đôi mắt lạnh lùng lên người đàn ông đang ôm Họa Tranh. Tiêu Châu? Tiêu thị? Là một nhánh của mạng lưới kinh tế của hắn! Ha, tưởng là ai chứ, Họa Tranh nghĩ rằng cô có thể thoát sao?

     -Em đi ăn kem nhé?

     -Anh bao giờ cũng biết ý thích của em hết!

     Tiêu Châu nở một nụ cười ôn nhu kéo nàng lên chiếc xe hơi đậu gần đó. Chiếc xe lao đi trước đôi mắt như hổ báo trong đêm của Y Thiên. Hắn quyết giữ nàng suốt đời bên hắn, đừng tưởng có thể dễ dàng rời đi!

     …

     -Họa Tranh, những điều em nói đều là thật?

     -Vâng!

     Nàng đưa muỗng kem lên miệng, mở tròn mắt. Nãy giờ nàng kể về những tháng ngày lưu lạc của mình cho Tiêu Châu nghe, nghe xong anh ấy có vẻ trầm tư, lo lắng. Rốt cuộc là cái gì?

     -Vậy xem ra không xong rồi!

     -Anh nói vậy là sao?

     -Hôn phu của em vốn dĩ không phải là kẻ tầm thường…

     -Cái đó em biết mà hắn nắm giữ quyền lực kinh tế lớn lắm!

     -Không chỉ vậy đâu!

     Tiêu Châu khuấy ly cà phê, giọng trầm hẳn. Mãi một lúc sau mới tiếp lời:

     -Hắn không chỉ có quyền lực kinh tế mà quyền lực chính trị cũng không kém! Hơn nữa hắn thâu tóm toàn bộ thế giới ngầm, một nửa kinh tế thế giới đã nằm trong tay hắn, chưa kể hắn còn bánh trướng thế lực sang các lĩnh vực khác! Các tập đoàn lớn trên thế giới đa phần đều nằm trong mạng lưới của hắn! Có thể nói là hắn có quyền lực che trời!

     -Em không muốn lấy hắn! Chỉ vì…

     -Bác gái có lẽ không nói cho em biết chuyện đó!

     -Chuyện gì anh?

     Tiêu Châu lấy một tờ chi phiếu ra đưa cho nàng. Nàng nghi ngờ lẫn lo lắng mà cầm lên xem, tờ chi phiếu này… thật khổng lồ! Nhưng nó có liên quan đến nhà nàng sao?

     -Em biết không sau tai nạn đó gia đình em suy sụp lắm! Lúc đó ba anh có ý muốn giúp đỡ nhưng mẹ em không nhận. Sau đó không biết sao ba em có một món nợ lớn đến mức không thể tưởng tượng được! Tra ra thì biết là ông ấy có dính líu đến một tổ chức Mafia, nếu không thể thanh toán hết số nợ ấy thì…

     Tiêu Châu dừng lại nhưng nàng cũng đủ hiểu cách hành xử của thế giới ngầm! Thật đáng sợ!

     -Nhưng ngay lúc đó có một người đã đến thanh toán hết số nợ ấy!

     -Là hắn?

     -Không! Là một người bạn cũ của mẹ em, anh cũng không rõ lắm! Nhưng mà bà ấy bảo rằng bà ấy cần mua một loại đá quý đặc biệt mà mẹ em lại là chuyên gia cho nên muốn nhờ bà ấy giúp!

     Bạn của mẹ? Giờ nàng nghe chữ “bạn” sao đột nhiên thấy u ám cực kì!

     -Rồi sao nữa anh?

     -Lúc đầu chỉ là một loại đá quý thông thường nhưng sau đó bà ấy nhờ mẹ em giữ giúp một viên kim cương 50 carat, sau đó bà ấy mất tích không thể liên lạc được!

     -Sao lại như vậy?

     Tiêu Châu nhìn nàng nhíu mày, thở dài một tiếng.

     -Khoản tiền mua viên kim cương đó được ghi cho gia đình em!

     Nàng chấn động! Sao lại như thế chứ? Vậy ra số nợ của gia đình nàng không chỉ như nàng biết! Rốt cuộc bạn bè sao lại tệ bạc đến thế? Hại gia đình nàng không thù không oán!

     -Vừa lúc đó số nợ đã đến kì hạn, người chủ nợ đó đến đòi!

     -Vậy lúc đó thì sao? Gia đình em lấy đâu ra số tiền lớn vậy để trả?

     -Em không thắc mắc người chủ nợ đó là ai sao?

     Nàng im lặng, chủ nợ thì là chủ nợ, là kẻ đến đòi nợ thì nàng quan tâm làm gì chứ?

     -Là hắn!

     Câu nói của Tiêu Châu thốt ra nhẹ nhàng mà dường như muốn đánh đổ nàng! Tay nàng bấu chặt vào áo, hắn, là hắn sao?

     -Lúc đó tưởng chừng như gia đình em không thể nào qua khỏi nạn đó! Nhưng thật chất mục đích của hắn lại là cái khác!

     Ách? Cái khác? Vậy ra nợ nần của gia đình nàng là do hắn dàn dựng để đạt được mục đích kia?

     -Là gì?

     Ngữ khí của nàng lạnh băng!

     -Là em!

     -Cái gì?

     Nàng la to lên, không tin được!

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s