Trong Tay Mafia

Chương 17: Tụi Mình Bắt Cặp Đi!

     May mà Tiêu Châu chọn phòng đặc biệt cách âm chứ không chắc nhiều người đã giật mình vì tiếng la của nàng!

     -Nhưng rõ ràng… em không biết hắn! Hơn nữa lúc đó em cũng còn nhỏ mà!

     -Không phải! Cái này phải nói từ lúc ông nội em kìa!

     Lại rắc rối từ thời xa xưa nữa! Sao người trước làm mà người sau phải lãnh không vậy?

     -Ông nội em có giữ một viên đá quý đặc biệt, giữa gia đình em và gia đình hắn trước đây cũng có chút quan hệ thương mại. Anh nghe nói là ông em có giao ước với ba hắn rằng sẽ đưa viên đá đó cho em, đúng hơn em là người thừa kế toàn bộ tài sản của Uất gia! Và lúc đó ân oán hai nhà kể như chấm dứt! Nhưng thực chất, ông em đã bán em cho Y thị!

     Ha, ông nội! Trong đầu nàng chỉ còn chút kí ức về ông, một người ông khó chịu lúc nào cũng có cớ quạo quọ, la mắng người làm! Duy chỉ có nàng là ông đặc cách một chút, ra là vì cái lý do này! Bán nàng đi, một hình thức buôn bán người được hợp thức hóa bằng hôn ước! A, ông nội! Thật hay quá đi!

     -Đúng hơn ông nội em vì tham mà thua nợ ở sòng bạc lớn nhất thế giới do Y thị nắm giữ! Số nợ ấy không thể trả, chỉ có thể…

     -Chỉ có thể bán em cùng số tài sản của gia đình?

     Nàng cười cay đắng!

     -Hơn nữa! Còn việc này anh nói ra em đừng buồn quá nhé!

     -Anh nói đi!

     Tiêu Châu nhìn nàng sâu lắng như sắp tuyên bố điều gì trọng đại lắm. Mãi một lúc lâu khi ly cà phê nóng đã nguội lạnh vì khuấy quá nhiều anh mới lên tiếng.

     -Ba mẹ em ly hôn rồi!

     A! Nàng ngất đi trong sự hốt hoảng của Tiêu Châu!

     -Họa Tranh! Họa Tranh à! Tỉnh lại đi…

     Nàng nghe ù ù, nước mắt đánh thành đường trên mặt, tất cả đen tối hơn bao giờ hết!

     …

     -Cô ấy bị suy nhược nặng, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được!

     -Ừm! Lui ra đi!

     -Vâng!

     …

     Là ai? Nàng nhìn thấy thân ảnh mờ mờ trước mắt, vô thức gọi:

     -Tiêu Châu!

     Lập tức một bàn tay to lớn đặt lên trán nàng, là Tiêu Châu! Luôn dịu dàng với nàng! Cố chớp đôi mi mắt mờ nhạt nàng nhìn rõ hơn không khỏi kinh hoàng! Hắn, sao bao giờ cũng là hắn?

     -Tiêu… Tiêu Châu, anh ấy đâu rồi?

     -Xem ra em quan tâm mỗi mình hắn?

     Hắn nhìn nàng lạnh lùng buông một câu. Nàng im lặng, giờ cuộc sống của nàng không còn ý nghĩa gì nữa rồi! Thật! Nếu được, nàng cũng muốn chìm vào giấc ngủ ngàn thu! Nhưng giờ nàng là vật bị bán! Là thứ trả nợ cho gia đình! Rốt cuộc nàng không còn chỗ nào để dựa! Chi bằng buông quách đi? Nhưng lại không muốn buông! Gía mà giờ nàng có cách nào khác ngoài cách này để trả cho sạch món nợ mà ông nàng đổ lên đầu kia nàng cũng cam tâm mà làm!

     -Hôm qua em đi với hắn chắc vui lắm nhỉ? 

     -Anh cần gì phải thắc mắc?

     -Dĩ nhiên tôi không thắc mắc! Chỉ là thấy em vui đến mức xỉu phải để tôi đưa về thì thấy lạ thôi!

     Hắn lại đánh vào tâm thương của nàng! Ba mẹ ly hôn! Thân trở thành vật trả nợ! Nàng tự hỏi còn gì đáng sợ hơn như thế nữa không? Còn gì bất công hơn như thế nữa không? Nàng không biết gì cả lại ngang nhiên lãnh hậu quả của người khác!

     -Giờ Tiêu Châu ở đâu?

     -Sao tôi phải biết?

     Hắn thoáng chút bực tức, nàng bao giờ cũng chỉ nhớ đến cái tên đó!

     Ngốc thật! Dù biết hắn cũng chẳng trả lời! Nàng nhắm mắt lại, cảm thấy đau đớn đang xâu xé từng giờ!

     …

     Ngự thự Hoàng Lan.

     -Tiểu thư dùng bữa sáng!

     -Được rồi, cô để đó đi lát tôi sẽ ăn!

     -Vâng!

     Cô hầu lui ra ngoài. Còn lại một mình nàng nhìn bàn ăn nghi ngút khói thơm của thức ăn mĩ vị nhưng miệng nàng đắng nghét! Thật sự không nuốt trôi món nào! Trong lòng nàng trống rỗng như bị đục khoét sạch sẽ! Từ sáng đến giờ, nữ hầu đưa thức ăn thì nàng ăn, cuẩn bị nước thì nàng tắm! Cứ như cái xác làm việc theo lệnh, không suy nghĩ, không đắn đo! Dù gì đi nữa nàng cũng không có cái quyền đó!

     Ánh nắng từ cửa kính chiếu vào xuyên qua tấm voan trắng thêu kim tuyến. Ngự thự này còn hơn cả cung vua, ngự thự Hoàng Lan nơi tổng tài Y thị thường đến nghỉ ngơi. Cuộc sống giàu có, xa hoa rốt cuộc là được cái gì? Tâm không vui, mãi lo rầu, rốt cuộc cái gì được gọi là hạnh phúc, được gọi là sung sướng?

     Ba nàng, người ba mẫu mực của nàng giờ lại đi theo người đàn bà khác! Mẹ nàng thì đã về bên ngoại, nói rằng bất cứ khi nào nàng cũng có thể đến nhưng nàng biết hết rồi! Vĩnh viễn không thể quay đầu! Vậy cái cảnh gia đình hạnh phúc khi nàng trở về đó là giả tạo! Là hư ảo!

     Vô thức đưa tay về phía nắng, nắng chảy trên tay nàng một mảng ấm áp nhưng thật đau xót, nặng nề!

     -Sao?

     Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang suy nghĩ của nàng! Nàng không quay lại, không muốn quay lại!

     -Không!

     Nàng cũng đáp lại một từ. Bây giờ quan hệ giữa nàng và hắn là gì?

     -Em bao giờ cũng ương bướng nhưng để tôi xem em còn cứng đầu được bao lâu?

     Dáng hắn lừng lững tiến đến gần nàng, người đàn ông to lớn, ngữ khí lạnh lùng và vô cảm này nàng không thể hiểu dù chỉ một chút! Bàn tay to lớn của hắn vòng qua eo nàng, nàng im lặng không cử động giống như một xác chết!

     -Em quả nhiên là khác nhiều!

     Nàng thủy chung im lặng, tốt nhất là như thế!

     Hắn lướt qua vành tai nàng, đặt lên môi nàng một cái hôn bá đạo. Nàng không đáp trả cũng không kháng cự, sức thì còn nhưng ý chí thì hết! Cứ như đã kiệt quệ từ lâu lắm rồi! Hắn càng lấn lướt, ôm chặt eo nàng, thưởng thức mùi thơm từ tóc nàng tỏa ra. Tay hắn gỡ bỏ cúc áo cổ của nàng rồi tiến vào da thịt nàng ẩn hiện bên trong. Không nhịn được nữa! Nàng vùng dậy, không được! Liền lấy bàn tay nhỏ nhắn chặn bàn tay to lớn của hắn! Gắt gao cầm giữ tay hắn lại! Thà chết chứ không chịu nhục! Thật nàng là hôn thê của hắn chỉ trên danh nghĩa thôi! Chứ đã đường đường chính chính đâu?

     Đáy mắt thâm sâu của hắn hiện lên một vẻ hài lòng.

     -Em vốn không giấu nổi bản thân mình mà!

     Hắn nở nụ cười mỉa mai. Càng xiết nàng vào lòng khi nàng cố giãy giụa ra khỏi!

     -Anh thật ra là muốn cái gì?

     -Muốn cái gì?

     Hắn như gặp phải chuyện nực cười nhất thế gian.

     -Dĩ nhiên là muốn em!

     Hắn cắn nhẹ lên vành tai mềm mại của nàng. Náng thống khổ muốn thoát khỏi nhưng không thể được! Càng làm hắn có ý muốn xâm chiếm, chinh phục!

     -Buông tôi ra!

     -Hình như em quên? Giờ em là của tôi! Em không có quyền kháng cự đâu!

     Hắn đè nàng xuống ghế, thỏa mãn lướt trên cơ thể nhỏ bé của nàng.

     …

     -Tiêu Châu?

     -Họa Tranh em không sao chứ? Hôm đó…

     -Em biết rồi! Em không sao đâu!

     Nàng cắt ngang lời thanh minh của Tiêu Châu. Chuyện này rõ ràng là hắn có chủ ý đâu phải do lỗi của anh ấy.

     -Em muốn ăn kem!

     -Ừ, anh chở em đi nhé!

     -Dạ!

     Tiêu Châu đặt tay lên eo nàng cùng rảo bước đi qua khu vườn lót đá đến cửa ngự thự. Đột nhiên nàng dừng bước, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Châu như muốn nói điều gì. Tiêu Châu dường như hiểu ý liền đứng lại.

     -Tiêu Châu, chúng ta bắt cặp với nhau đi!

     Khu vườn im ắng tưởng như chỉ có hai người. Thật không ai hay được đằng sau một góc tối, đôi mắt như ưng lặng lẽ sáng lên phẫn nộ! Nàng không nghĩ đến hắn sẽ về sớm như vậy! Càng hay, lần này là quả tang tại trận!

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s