Trong Tay Mafia

Chương 19: Khóc Trong Mưa

     Nàng đến gần hắn lúng túng, bây giờ hắn không đứng lên thì làm sao mà nàng lau? Mà nếu hắn đứng lên thì nàng sẽ thấy những phần không nên thấy! Nhìn thấu tia bối rối trong mắt nàng, hắn cảm thấy vô cùng thú vị. Đẩy Thi Thi ra, hắn nhạt giọng:

     -Ra ngoài chờ tôi!

     -Vâng, em chờ anh nha!

     Giọng Thi Thi mê muội khiến nàng rùng mình. Thi Thi với tay lấy chiếc khăn gần thành bồn tắm quấn hờ lên người, bước ra khỏi bồn còn cố tình ưỡn ẹo khiến nàng càng thấy kinh khủng! Nàng tự hỏi làm sao mà Thi Thi có thể làm được vậy? Anh ta thích đàn bà như vậy sao? Làm sao mà nàng có thể đáp ứng được kia chứ? Thi Thi kéo cánh cửa phòng tắm, bước hẳn ra ngoài, còn lại mình nàng với hắn. Đây là lúc nguy hiểm nhất! Nàng cảm thấy áp lực đè nặng lên đỉnh đầu rất khủng khiếp!

     -Đứng đó làm gì?

     Giọng hắn lạnh lùng, thâm trầm. Nàng giật mình, hoảng hốt, cắn môi tiến lại gần bồn tắm. Hơi thở trở nên gấp gáp, sắc mặt nàng từ hơi hồng chuyển qua trắng bệch, rồi chuyển thành xanh tím. Tim nàng đập thật nhanh, kịch liệt phản đối nàng đến gần người đàn ông bá đạo này! Hai tay cầm khăn tắm nàng đứng đó cứng đơ không biết nên làm gì. Hắn nhàn nhã tựa vào thành bồn tắm quan sát biểu hiện của nàng. Nàng cuối cùng cũng thông suốt, cô nam quả nữ ở trong phòng tắm lỡ có chuyện gì thì phần thiệt sẽ thuộc về nàng! Phải nhanh chóng rút chân ra khỏi đây thôi!

     -Anh đứng lên đi!

     Mặt nàng chuyển đỏ, hắn mà đứng lên thì… Nàng quay mặt đi nghe tiếng nước va đập trong bồn, người bỗng chốc run lên. Hắn ít nhất cũng biết ý tứ chứ, làm vậy thật là…

     -Anh… xong chưa?

     Chờ mãi mà chẳng thấy hắn có động tĩnh gì nàng sốt ruột. Im lặng, phía sau hoàn toàn im lặng, nàng thoáng chút sợ hãi, hắn chết rồi hay sao ấy mà im lặng bức người thế kia? Cố đứng đợi thêm chút nữa, nàng liều mạng quay lại… suýt nữa là đánh rơi cái khăn tắm xuống đất!

     -Sao?

     Hắn tiến về phía nàng khi con mắt nàng còn trợn trừng nhìn hắn. Nàng định nói mà bỗng nhiên nghẹn họng, quay đầu đi, giọng nàng lí nhí:

     -Không… không có gì!

     Nhìn nàng khốn khổ từng chút hắn bỗng cảm thấy vui vẻ. Đang đi ra cửa bỗng nhiên bàn tay lạnh ngắt của hắn chộp lấy cổ nàng. Nàng đánh thót, hắn muốn gì đây? Còn chưa buông tha sao? Nàng bị kéo quay lại đối diện với hắn, gương mặt nàng ửng hồng.

     -Còn… còn có việc gì?

     -Sao lại đỏ mặt?

     Hắn không trả lời câu hỏi của nàng, giọng hắn mang ý cười, khóe miệng khẽ nhếch, nàng bỗng chốc thấy bực tức muốn vuột ra khỏi hắn biến khỏi căn phòng tắm đầy ma mị này. Nhưng trước khi nàng có ý nghĩ chạy thì đã bị hắn dùng cánh tay rắn chắc trụ lại nơi eo, hắn nâng cằm nàng lên, nhìn chăm chú.

     -Nếu không có gì thì tôi đi ngủ!

     Nàng cố hết sức tránh né đôi mắt ưng của hắn đang làm đau mắt nàng. Cái nhìn của hắn xuyên thấu tâm tư của nàng. Tim nàng loạn xạ, tay nắm lại thành quyền cố giữ bình tĩnh, nếu không nàng chắc sẽ xỉu mất!

     -Em vui mừng mới phải chứ nhỉ?

     Hắn cúi xuống lướt qua vành tai nàng, giọng nói trầm thấp, mị hoặc. Nàng đứng im cảm thấy cả cơ thể cứng như củi, không thể nhúc nhích khi hắn trượt xuống cần cổ trắng ngần của nàng.

     -Tôi… tôi…

     Nàng lắp bắp, nói gì bây giờ? Không lẽ hỏi cái đó? Vô duyên hết sức! Điều bây giờ nàng muốn nhất chính là thoát khỏi hắn! Bây giờ chỉ có bứt phá mới còn hy vọng! Nàng vận hết lực đẩy bật hắn ra, chạy gấp về phía cửa. Trong đầu chỉ tồn tại một ý nghĩ duy nhất là phá cửa xông ra! Hắn nắm nhẹ lấy chiếc khăn cuộn lại ném ngay chân nàng, lực đạo đủ mạnh khiến nàng ngã xuống! Lúc đó hắn mới ung dung bước tới. Nàng trượt ngã nằm sấp dưới sàn, hắn thuận thế đè nàng xuống, lật ngửa nàng dậy, bắt nàng nằm dưới thân hắn! Nàng hoảng hốt, kinh hãi tột độ, hắn mặc nhiên gặm nhắm nỗi sợ của nàng:

     -Chạy đi đâu?

     Nàng nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy hắn! Vừa nãy định cám ơn hắn giờ hắn lại…

     -Mở mắt ra!

     Giọng hắn vẫn giữ nét lạnh lùng nhưng có chút phẫn nộ! Nàng quyết không mở! Khi nãy lúc nàng quay lại nàng đã thấy hắn ăn mặc chỉnh tề, dù gì nàng nghĩ hắn làm vậy để dọa nàng thôi, xung quanh hắn đàn bà không thiếu không có lý do nào mà hắn cần nàng làm chuyện đó.

     -Ương bướng lắm! Được!

     Hắn ngồi dậy, nàng cũng vội ngồi dậy chỉnh trang lại y phục. Bất ngờ hắn lôi nàng đi!

     -Anh đưa tôi đi đâu?

     Nàng hét lên! Hắn muốn gì vào giờ này chứ?

     Hắn lôi nàng đến cửa, bên ngoài cửa kính mưa tầm tã, cứ như trút nước. Hắn mở cửa quăng nàng ra ngoài rồi đóng lại! Hắn quay vào dặn người quản gia:

     -Không được cho cô ta vào!

     -Dạ, vâng!

     Người quản gia đã có tuổi nhìn nàng thương hại nhưng không thể làm gì hơn, lặng lẽ lắc đầu quay vào trong.

     Còn lại mình nàng trong cơn mưa, nàng có chết lạnh ngoài đây cũng quyết không cầu xin hắn! Nàng im lặng, giờ không cần chỗ nào để trú mưa cả! Đúng hơn là không có! Nàng bao nhiêu lần bị hành hạ, tại sao nàng không thử tự hành hạ mình?

     -Ha ha!

     Nàng cười lên điên dại! Sao không thể tự hành hạ mình? Đúng! Nàng lập tức tìm chỗ trống trải nhất và ngồi xuống mặc cho mưa phẫn nộ trút lên đầu! Chính lúc này nước mắt của nàng mới rơi xuống được. Nước mắt hòa lẫn nước mưa sao mà mặn thế? Cả cuộc đời nàng đến bao giờ mới chết thanh thản được đây?

     -Tiêu… Tiêu Châu!

     Nếu có anh ở đây, anh đã đến bên nàng, đã an ủi, đã bế nàng vào trong, hỏi rằng nàng có lạnh lắm không? Đã ăn gì chưa? Và nàng biết anh sẽ pha cho nàng ly cà phê sữa nóng capuchino, cùng nàng dùng bữa tối. Sẽ kể chuyện cho nàng nghe và… nhiều điều khác nữa. Nhưng mà… giờ anh không có ở đây! Nàng có thấy cô độc? Có thấy sợ hãi? Hát! Nàng chợt nhớ lời nói của mẹ. Mẹ? Mẹ đã bỏ con! Đã bỏ con mà đi rồi! Bây giờ thật sự nỗi uất nghẹn tràn dâng trong cổ họng khiến nàng muốn cất một tiếng cũng đã trở thành quá khó khăn!

     …

     Trái với sự lạnh lẽo tê buốt bên ngoài, trong căn nhà ánh đèn pha lê vàng tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp. Y Thiên im lặng ngồi nhìn những giọt mưa lăn trên cửa kính. Ly trà nóng thơm nhẹ nhàng. Nhấp một chút cũng đã thấy vô cùng dễ chịu. Mười một giờ rưỡi, hắn đứng dậy đi về phòng. Một ngày nữa thật nhàm chán trôi qua, hắn kéo tấm chăn phủ lên người, hai tay để lên đầu, lặng lẽ nhìn không gian, trống rỗng. Sống tiếp cho ngày mai, lại là những chuỗi ngày buồn chán nặng nề, nhưng… vẫn phải sống! Hắn nhắm mắt lại…

     …

     Mưa tuôn xuống không thương tiếc, những cành cây bị nước mưa trĩu nặng, run rẩy trước từng đợt mưa xiên. Thân hình nhỏ bé run rẩy dưới mưa, nàng cảm thấy người mình rất nóng. Sốt rồi! Sẽ chết không? Đêm nay, nàng liệu có rời khỏi bi ai thống khổ? Không kịp gặp Tiêu Châu lần cuối! Đã hết nợ hồng trần chưa? Nàng run giọng hát một bài hát nàng không nhớ rõ lời, cũng chẳng nhớ tên. Cơn mưa lạnh tanh vô tình, át đi giọng hát khản đặc của nàng:

     -Chàng nói hồng trần còn có ta

     Cớ sao lại ra đi mãi mãi?

     Thêm một năm chờ đợi

     Xuân hóa thành thu vàng héo úa

     Gió đông lạnh lẽo thổi về đâu?

     Mang tin phương xa trở về vô vọng

     Chén rượu nồng nốc cạn

     Yêu thù lẫn lộn, cười ta đa tình

     Độc cầm thâm mộc không ai cùng tấu

     Sa la thụ tàn theo gió mưa

     Ba ngàn con sông nước chảy về đông

     Ngậm cười cay đắng

     U linh ngàn năm nở, u linh ngàn năm tàn

     Hoa diệp vĩnh bất tương kiến

     Như tình ta ngàn dặm tan biến

     Không còn chút dấu vết

     Không còn chút lưu tình

     Như hạt cát nhỏ hòa vào đại dương…

     Bóng nàng khụy xuống dưới tàn lá xanh, thân mình ướt đẫm, bết đất nằm bất động trên thảm cỏ. Sấm sét kêu gào người con gái bất hạnh đang khóc dưới mưa…

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s