Trong Tay Mafia

Chương 2: Súc vật!

     Không biết mấy ngày rồi, Nàng ở lì trong chỗ để đồ của chiếc xe buýt, hôi đến muốn nôn, nhưng phải cố hết sức để cứu Thi Thi! Hôm nay, Ngọc Bân dường như kiệt sức hoàn toàn, nghe lao xao ai đó nói gì ngoài xe, cái gì mà xí xô xí xào, nói ào ào người ta chẳng kịp nghe, đích thị là tiếng người Hoa, nàng cũng người Hoa mà lị! Chà, rời khỏi địa phận Việt Nam rồi, thành công một nửa nhỉ?

     Giờ làm sao mà tìm Thi Thi đây? Có tiếng bước chân cộp cộp, của rất nhiều người, chắc là đến nơi rồi quá, mình phải xuống thôi! Khéo léo mở cái cửa thùng xe, may quá chẳng có ai ngoài đó cả, chắc mấy người kia được chuyển đi đâu rồi! Vừa ra ngoài cứ như được sống lại, hít thở không khí, ở trong cái thùng xe đó kinh phát ớn!

     Chà, ở đâu đây? Mấy cái dãy nhà gạch không được sơn gì cả, nhìn thật thô kệch, chắc là nhà thổ rồi, lẻn vào trong coi sao!

     Trời ơi, thật tàn bạo! Cái lũ mất nhân tính đó đang dánh đập các cô gái dã man, Thi Thi chắc là từng chịu cảnh này rồi! Nghĩ đến đây nàng muốn lăn xả vào đánh cho bọn chúng thừa sống thiếu chết mới hả dạ, nhưng nàng đã kịp dừng lại, phải bình tĩnh, kiên nhẫn, manh động lỡ như có gì là không cứu được Thi Thi!

     Súc vật, đúng là súc vật mà! Cô lẩm bẩm. Đột nhiên có tiếng ú ớ gì phía sau, quay lại, ra là gã đàn ông, chắc cùng với bọn buôn người đó rồi! Rõ ràng cô nấp chỗ này rất kín đáo mà sao lại có người biết? Có mình hắn thôi, suy nghĩ gì nữa chứ!

     “Bốp!”. Nhanh gọn lẹ, hắn đổ gục xuống như cây chuối bị chặt, chịu sao nổi cái cạnh bàn tay sắt như dao của Ngọc Bân chứ! Phải diệt khẩu hắn! Nàng nhìn xung quanh thấy mấy cuộn dây thừng, được đó! Bỏ lại hắn nằm ú ớ trong bụi, nàng chạy về một cái nhà thổ có vẻ yên lặng nhất. Ghé mắt vào trong, một mụ tú bà đang coi mặt các cô gái mà nàng nhìn thấy hôm qua, chắc là đang lựa “hàng”!

     -Được hết đó, mai giao hàng!

     Mụ ta gật gù, kêu một tên quản lí gần đó đưa các cô gái vào buồng riêng. Ủa, không phải là giao “hàng” ở đây sao? Phải đi nữa à? Nghĩa là mình phải chui vô cái thùng xe đó tiếp tục, ối trời ơi!

     Trời tối thật mau, nàng không dám ngủ, sợ mai chúng đi sớm là mất dấu, nàng ngồi trên một cái cây trông chừng. Cứ nghĩ đến việc vào lại cái thùng xe đó là muốn ói rồi, nhưng biết làm sao được, đâu còn cách nào khác!

     Qủa thật, vừa tờ mờ sáng hôm sau, cô đã nhìn thấy một tốp “hàng” được dẫn ra một cái xe, nhìn thiệt kĩ, đúng là mấy cô hôm qua rồi, bám theo thôi!

     Kế hoạch cũ tiếp tục, cái thùng xe của địa ngục!

     …

     Không biết bọn buôn người này giao hàng ở đâu ấy, cứ chuyển xe rồi chuyển xe! Giờ tiếp tới là đi tàu, cứ phải ở những nơi xó xỉn kín đáo, Ngọc Bân tưởng mình sắp thành chuột cống đến nơi!

     Hình như đến đích rồi thì phải? Mấy cô gái được đưa đến một căn phòng khá đẹp, thoáng, chắc là để khách lựa. Giờ sao ta? Mình làm sao để biết Thi Thi ở đâu, hay là…

     Khách đến xem mặt không ít chút nào, dĩ nhiên là toàn đàn ông đủ lứa tuổi tầng lớp, lũ dê xồm, đê tiện! Ngọc Bân rủa lầm bầm trong miệng. Nàng đang ngồi trong cái đám “hàng” đó! Chưa có ai để ý đến nàng cả vì nàng chọn ngay cái góc kẹt mà ngồi! Mấy mụ tú bà chắc đang bận tiếp khách nên không để ý đến việc bỗng dưng lại có thêm một cô gái lạ hoắc trong mấy cô gái được đưa đến!

     Ngồi một mình cũng chán, nàng nhìn quanh, trông nàng tươi như hoa khác hẳn với vẻ ủ rũ của các cô gái khác! Dĩ nhiên rồi, nàng có mục đích mà, còn họ rõ ràng là bị ép buộc. Nàng nhìn lung tung, lát sau phát hiện thấy chữ Taiwan nho nhỏ ở một góc phòng. Ra đây chính là Đài Loan, chà!

     Cái gì mà lao xao dữ vậy kìa, ồn hết sức, nàng chúa ghét tiếng ồn bát nháo. Ở nhà hay ở võ đường trong lúc nàng luyện tập mà ai dám làm ồn nàng coi như đó là lời thách thức, lập tức cái kẻ “kì đà điểu” kia bị nàng dần một trận tơi bời!

     Kể cũng tò mò, làm gì mà xôn xao dữ vậy? Kể cả mấy cô gái đang chờ được chọn cũng ngẩn cả mặt lên nhìn!

     Nàng ngó về cái hướng đó, có gì đâu kìa! A, thấy rồi, ra là một người khách cũng đến mua mấy cô gái đây mà, đê tiện cả thôi làm gì mà xum xoe thấy ghê vậy kìa!

     Một người nam còn trẻ lắm, nàng nhắm chừng hơn nàng chừng một hai tuổi là cùng, mặc áo vest đen khá lịch lãm, mái tóc đen mượt, gương mặt phải công nhận là đẹp đó chứ, trước giờ nàng chưa thấy ai đẹp như vậy!

     Đi cùng hình như có cả hộ vệ nữa, năm sáu người, làm thấy ghê, coi bộ ngang tàng lắm đây!

     Anh ta bắt đầu đi về phía cuối dãy, nơi nàng và một số cô gái khác đang ngồi. Hắn nhìn từng gương mặt để chọn, ai dường như cũng nhìn hắn mê mẩn, chắc đã quá quen với việc này, hắn lướt qua, không thèm nhìn kĩ.

     Ánh mắt hắn dừng lại ở chỗ nàng! Không phải là vì nàng đẹp mà là vì tia nhìn nàng lia về hắn đầy vẻ khinh thường và ngạo mạn!

     Hắn tiến lại thật gần nâng cằm của nàng lên để nhìn thật rõ đôi mắt đó! To gan! Nàng tức giận trợn mắt lên một cái rồi lắc mạnh thoát khỏi cái bàn tay đó. Đê tiện, đồ rẻ mạt, nàng bắt đầu ”hỏi thăm” tổ tông ba đời của hắn! Lần đầu tiên có người nhất là nữ nhi đối xử với hắn như vậy!

     Hắn quay lại ra hiệu, một tên trong cái đám vệ sĩ đến chỗ mụ tú bà nói gì đó. Mụ gật gật tỏ vẻ vui mừng, chắc là gặp phải khách “sộp”. Mụ đến chỗ nàng để ngã giá.

     Nhìn thấy nàng mụ hơi khựng lại, đâu có ai như vậy trong đám “hàng” của mụ! Mà thôi kệ đi, bán quách luôn đi chứ hỏi làm gì!

     Cuộc trao đổi diễn ra suôn sẻ, nàng thầm kinh tởm thủ đoạn của bọn buôn người, xem đồng loại như một món hàng, một lũ quỷ!

     Hắn nắm lấy tay nàng kéo mạnh, ý bảo là đi theo hắn! Làm như ta đây ngu lắm vậy, không hiểu mấy cái đó, nàng giật mạnh tay lại rồi bước đi! Hắn hơi sững người, nhưng trên khóe miệng hiện một nét cười! Cứ như vớ phải một bảo bối vậy!

     Hắn đưa nàng ra một chiếc xe hơi thuộc hạng sang chứ không phải tầm thường! Ghế bọc lông thú ngồi rất êm, trong xe còn có đèn và mở cả nhạc, xa hoa, phù phiếm! Hừ, chắc quanh hắn có nhiều kiều nữ lắm đây nên mới hống hách như vậy! Lại là công tử nữa chứ, nhìn không ưa được chỗ nào! Hắn quay sang nhìn nàng chăm chăm, khiếp làm gì mà nhìn mình kinh vậy kìa!

     -Cô là người Việt Nam?

     Hắn biết nói tiếng Việt? Hắn là người Việt à? Nhưng bây giờ mình phải che giấu thân phận, nàng đáp lời hắn bằng tiếng Trung:

     -Không, tôi là người Trung Quốc!

     -Ừm!

     Cái đồ gì ấy, trả lời cụt ngủn, không chủ vị gì cả! Hắn biết nói cả tiếng Trung, vậy rốt cuộc hắn là người nước nào?

     Nàng im lặng, hắn cũng im lặng, chiếc xe lao đi trong ánh đèn đường chớp nhoáng. Nàng nhìn ra cửa xe thấy những cây cột đèn chạy ngược trông thật thích mắt!

     Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà lớn được xây theo kiểu Pháp, nó rất to và đẹp, đúng là nhà của đại gia! Hắn mở cửa xe, nàng tự nhiên bước ra. Hắn nắm tay nàng lên cầu thang dẫn đến cửa chính của ngôi nhà. Lại nữa! Thật là bực mình, bộ thích nắm tay lắm hay sao ấy! Nàng giật phắt cái tay lại, nhưng hình như lần này rút kinh nghiệm, hắn nắm tay nàng rất chặt, không giật được cái tay mình về, nàng tức điên muốn cho hắn vài cú đấm cho hả giận! Nhưng chợt nhớ đến Thi Thi, nàng cố nhịn!

     Vừa đến cửa, chẳng nói chẳng rằng hắn bế thốc nàng lên rẽ trái đi một mạch lên lầu. Đi được nửa hành lang hắn dừng lại mở cửa phòng rồi bế nàng vào, đặt nàng xuống một chiếc ghế sofa trải lông thú, chiếc cửa tự động đóng một cái “cạch”!

     Trò quái quỉ gì thế, hắn làm nàng bất an! Hắn cởi chiếc áo khoác đen đặt nó lên một chiếc ghế khác. Hừ, phải công nhận là cái phòng này đẹp thật, toàn đồ xa hoa đắt tiền. Đang mải ngắm bỗng nhiên một bàn tay kéo nàng quay lại, chưa kịp có phản ứng gì hết là đôi môi hắn đặt lên miệng nàng rồi!

     Đồ đáng chết, thật to gan, dám tự tiện hôn bổn cô nương à! Nàng xô mạnh hắn ra kèm theo vài cái tát!

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s