Trong Tay Mafia

Chương 21: Như Hoa Như Ngọc

     Nàng đứng yên tại chỗ, phải bình tĩnh, hắn có quá nhiều vệ sĩ hơn nữa chính bản thân hắn lại càng đáng sợ, không thể lơ là hay nóng vội!

     -Tiêu Châu, cậu về được rồi!

     Hắn nhìn nàng, gương mặt vẫn lãnh đạm, giọng âm u. Hắn không truy cứu hay làm gì Tiêu Châu sao? Vậy càng tốt! Nàng nắm tay Tiêu Châu.

     -Anh về đi, em không sao đâu!

     Tiêu Châu nhìn nàng lo lắng. Anh sao không biết sự vô tình, tàn nhẫn của Y thị tổng tài này? Nàng dường như cũng hiểu được, cứng rắn mà nói cốt còn để hắn nghe thấy:

     -Anh đừng lo, không sao đâu mà, kẻ đã ở đường cùng còn sợ gì nữa chứ?

     Tiêu Châu cuối cùng đành phải rời khỏi ánh mắt lưu luyến mà đi ra. Đi ngang qua hắn, anh cảm nhận được hàn khí của người đàn ông này, quả thật là khiến người ta khiếp sợ. Trong bóng đêm chỉ còn hai người và các vệ sĩ im lặng đứng xung quanh. Đôi mắt của nàng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng mà chống lại hắn.

     “Cộp cộp”. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên tiến về phía nàng. Nàng trầm lặng, cả người lạnh run nhưng vẫn quật cường vô cùng. Từ lâu, hai từ “yếu đuối” đã biến mất khỏi từ điển của nàng!

     -Đến đây!

     Y Thiên không phải là tiến đến chỗ nàng mà là ngồi xuống chiếc ghế bành lớn tại chính giữa căn phòng. Nàng lặng lẽ đi về phía hắn, phải khôn ngoan nếu không hắn sẽ dùng Tiêu Châu để uy hiếp nàng, nàng sẽ còn bảo vệ anh đến cùng tránh khỏi móng vuốt của hắn.

     Chỉ còn cách hắn vài bước chân nàng đột nhiên cảm thấy nặng nề, nguy rồi! Cơ thể nàng mất đà ngã xuống, cơn sốt bao phủ lấy nàng, mất dần ý thức…

     …

     Tối? Nàng mở mắt ra, chung quanh mờ ảo. Nàng đang nằm trên một cái giường lớn, cơ thể mệt mỏi. Gương mặt nàng trở nên tĩnh lặng. Đôi lúc nàng nghĩ không được để hắn ảnh hưởng nhưng mà nàng biết mình càng trở nên lạnh lùng giống hắn rồi! Chống tay cố gắng ngồi dậy, cơ thể lảo đảo, vẫn chưa điều khiển được, cơn sốt tưởng nhẹ không ngờ lại nặng đến thế! Nàng thẫn thờ, vô cảm nhìn về phía trước. Xung quanh giường là rèm bao phủ, hèn gì trở nên rất tối. Nàng cúi xuống lẩm nhẩm:

     -Mỗi nữ nhân là một đóa hoa

     Đều có một thời xuân sắc ngọc ngà

     Chờ đợi một thời khắc

     Mà nở rộ khoe sắc.

     Nàng cố điều hòa hơi thở, cơn nóng sốt âm ỉ thật khó chịu. Giọng nàng lạc đi nhưng vẫn còn nghe được âm điệu thê lương:

     -Cứ mỗi độ hoa úa tàn

     Là đã quá độ niên hoa

     Biết bao nhiêu kết cục đau khổ

     Không thể nào thay đổi được!

     Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Nàng nghĩ mình là một nữ nhân, từng mong được yêu thương, được khoe sắc. Bởi từng nghe người ta nói, nữ nhân như hoa, chỉ thật xinh đẹp khi mà có người yêu hoa, giống như loài bướm, sau bao đau khổ cuối cùng có thể thoát khỏi kiếp nhộng mà hóa thành hồ điệp. Nhưng tất cả đều có ngoại lệ, và nàng thuộc vào điều ngoại lệ ấy. mãi mãi khổ đau chẳng thể nào hóa kiếp trở thành hồ điệp, chẳng thể tìm được người yêu hoa. Dẫu biết có người nhưng chẳng đến được càng đau gấp bội!

     -Thiếp nguyện làm nữ nhân như hoa

     Có một thời như ngọc như hoa

     Tiền kiếp được tình lang bảo vệ

     Kiếp này vẫn có thể tương phùng trong vườn hoa.

     Nàng nén lại bao uất ức tận sâu trong đáy lòng, lời bài hát không thể tiếp tục tưởng như đang xé nát tâm can của nàng. “Như Hoa Như Ngọc”, một bài hát rất hay nhưng lại đượm màu ảm đạm vì giọng hát của nàng, day dứt đến tan nát! Không thể hát tiếp, rất… đau!

     -Thiếp nguyện làm nữ nhân như hoa

     Không cần biết tuổi xuân trôi qua

     Quanh quẩn trước sau trong nhà chàng

     Làm một đóa hoàng hoa mãi không úa tàn.

     Một giọng nam trầm ấm vang lên nối tiếp những lời bài hát còn dở, nàng giật mình thảng thốt nhìn quanh, tuyệt nhiên chẳng có ai!

     -Ai vậy?

     -Em nghĩ còn có ai khác sao?

     Giọng hắn trầm thấp quanh quẩn bên tai nàng, từ đằng sau bị hắn giữ lấy, nàng do chóng mặt mà mất đà ngã lên người hắn. Gương mặt tái mét của nàng bắt gặp ánh mắt ưng của hắn, khẽ run rẩy. Hắn không buồn không vui, tựa như chẳng có chút biểu cảm gì trên mặt lạnh lùng nhìn nàng. Đầu cũng còn nhức ong ong nàng vô lực mà kháng cự hắn. Hắn lặng lẽ vô tình nhìn xoáy vào đôi mắt đen của nàng, một cảm giác bị săm soi khó chịu. Nàng ngoảnh mặt đi. Hắn vươn tay giữ lấy cằm nàng đối diện với hắn. Nàng nhắm mắt lại, con ngươi của hắn trong suốt như nước nhưng có thể làm đau người khác!

     -Mở mắt ra!

     Giọng hắn như từ băng tuyết ngàn năm, tàn nhẫn đến khiếp sợ. Nàng vẫn cương quyết không mở. Hắn lướt qua cần cổ trắng ngần, nắm lấy cánh tay của nàng bẻ mạnh!

     -A!

     Nàng thốt lên đau đớn, hắn ngoài bạo lực ra thì chẳng biết gì khác, lúc nào cũng chèn ép, bắt nàng làm theo ý hắn. Quật cường mà nhìn hắn, ánh mắt nàng pha lẫn đau đớn và hận ý. Hắn cúi xuống kề sát vành tai nàng, giọng nói như âm u từ đâu vọng về:

     -Em tốt nhất là đừng chọc giận tôi, nếu không thì ngay cả Uất gia hay Tiêu Châu và cả chính bản thân em tôi đều hủy hoại hết!

     Nàng câm lặng, tay nắm thành quyền. Hắn đe dọa nàng, nàng không sợ chết, Uất gia đối với nàng đã quá xa lạ, nhưng hắn biết, chết tiệt hắn biết điểm yếu chí mạng của nàng chính là Tiêu Châu! Nàng không thể để Tiêu Châu bị thương. Giờ chỉ còn cách nhân nhượng hắn rồi tìm cơ hội trốn thoát, dẫu sau này có bị bắt trở lại nàng cũng không hối hận, nàng cần nhất là trả nợ ân tình với Tiêu Châu.

     -Người đâu?

     -Dạ, thiếu gia!

     -Dọn điểm tâm lên đây!

     -Vâng!

     Nàng không nói gì, thực sự là không muốn ăn, nhưng mà giờ không phải lúc. Đành tùy theo sự sắp đặt của hắn thôi! Lát sau thức ăn được dọn lên, hắn bế nàng ra khỏi giường, bên ngoài phòng ánh nắng len vào những rèm cửa màu kem, chảy dài trên mặt đất nhưng sao nàng không thấy ấm áp chút nào. Có lẽ hàn khí từ hắn đã dập tắt tất cả hơi ấm trong căn nhà này. Ngồi vào bàn nàng lặng lẽ cầm đũa lên, nhìn những món ăn bày khắp nàng cũng không cảm thấy thèm, có lẽ cơn sốt vẫn còn dai dẳng. Đột nhiên hắn đoạt lấy đôi đũa trong tay ngồi xuống ở phía đối diện:

     -Tôi có nói là bữa điểm tâm này dành cho em sao?

     Nàng run run nhìn hắn, đúng là máu lạnh, hắn sao có thể đối với nàng như vậy? Trong khi nàng không làm gì sai! Người sai chính là ông nội của nàng, đem cả cháu mình bán cho người khác, ba nàng lại theo hạnh phúc mới, mẹ nàng bỏ về nhà ngoại, tất cả đều trốn tránh trách nhiệm bỏ nàng với người đàn ông lãnh khốc này. Mà không sao, dù gì nàng cũng không muốn ăn, cơ thể mệt mỏi quá. Nàng ngồi tựa vào ghế, hắn thản nhiên ăn uống cứ như chẳng có ai ở đây. Gương mặt hắn ngoài vẻ lạnh lùng rõ rệt còn toát lên vẻ tàn nhẫn cùng cực. Đôi mày đậm sắc bén, mũi cao thẳng tắp, đôi mắt âm u, con ngươi đó như lưỡi dao sắc bén nhất có thể làm đau bất kì kẻ nào dám nhìn trực diện với hắn.

     -A?

     Nàng thốt lên, giọng rất nhỏ, nhưng bắt đầu cảm nhận được cơ thể đang biến hóa. Nóng quá, đầu đau nhức, chóng mặt, nhìn bàn ăn nàng như thấy cả trăm món đảo qua đảo lại, màu sắc quay cuồng, cơ thể như chẳng giữ thăng bằng được đảo về một bên. Hắn vẫn ăn như không biết gì đến tình cảnh của nàng dù lúc đó nàng đã gần ngã xuống bàn ăn. Khó chịu quá, nàng lả người, cố gắng dùng tay ôm chặt lấy đầu, cơn đau ngày càng dữ dội. Không có bất kì biểu hiện nào của nàng thoát khỏi mắt hắn nhưng hắn điềm nhiên như không, thản nhiên đưa thức ăn vào miệng.

     “Rầm”. Nàng ngã khỏi ghế, chiếc ghế cũng theo đà mà nghiêng sang một bên, cuối cùng đè xuống thân người mềm oặt bên dưới. Một chút biểu lộ cũng không có, hắn vẫn tiếp tục ăn, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc đó do tiếng động quá lớn, người hầu bên ngoài nghe thấy vậy vội chạy vào sợ có sự gì xảy ra.

     -Thiếu gia!

     Một cô hầu nữ đẩy nhẹ cửa bước vào, tâm run sợ. Cô biết xông vào đường đột khi thiếu gia đang ăn và nhất là đây chính là căn phòng của ngài thì hậu quả lại càng nghiêm trọng. Hắn lạnh lùng nhìn về phía cửa khiến cho cô không rét mà run. Nhìn thoáng qua căn phòng cô thấy vị tiểu thư mà mấy ngày trước được thiếu gia đem về đang nằm dưới đất với tình trạng thê thảm, cả chiếc ghế to lớn đè thẳng lên người nhưng hình như chẳng có bất kì cử động nào, có lẽ đã bất tỉnh rồi.

     -Thưa thiếu gia, để tôi đem tiểu thư ra ngoài!

     -Khỏi, lui ra đi!

     -Dạ, thiếu gia!

     Dù không đành lòng nhưng cô cũng phải đi ra ngoài, ở đây việc chống lệnh không khác gì tự sát! Hắn vẫn thản nhiên, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, thức ăn đã nguội, hắn cũng không muốn dùng. Đứng lên, lại gần nàng, hắn cười nhạt một tiếng, dùng chân đá vào người nàng không thương tiếc!

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s