Trong Tay Mafia

Chương 22: Tỉnh Lại

     Nàng không nhúc nhích. Nơi tay bị hắn đá đã bầm tím, da xanh xao như không hề có máu lưu thông. Hắn lạnh lùng ngồi xuống xốc nàng ngồi dậy dựa vào vai hắn. Bờ môi tái mét của nàng bị hắn tàn bạo mà nuốt chửng, đến chảy máu tươi!

     -Người đâu?

     -Dạ! Thiếu gia!

     -Đem tiểu thư đến phòng 13!

     -Dạ, thiếu gia!

     Tay cô nữ hầu run run nhấc nàng lên, khoác một tay nàng lên vai mình rồi nhẹ nhàng dìu nàng đi, sợ rằng nếu mình mạnh tay thì mạng sống của cô gái này như đường chỉ mỏng manh sẽ đứt hẳn! Phòng 13, căn phòng của địa ngục!

     …

     Tay chân nàng bị trói vào ghế, một chiếc ghế bằng kim loại lạnh buốt. Nàng như người đã chết, mái tóc rối xõa dài, gương mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Cô hầu nhìn nàng đau xót rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

     “Cạch”. Tiếng cửa phòng đóng lại sau tấm lưng to lừng lững của người đàn ông quyền lực. Hắn tiến lại gần, nâng cằm nàng lên, hơi thở mỏng manh của nàng thoảng qua tay hắn. Trước đây, khi nàng tự sát, hắn từng có chút sợ hãi mà cứu nàng. Nhưng mà bây giờ thì tất cả đã khác, đàn bà đê tiện như nhau, hắn không tin nàng có thể chung tình với Tiêu Châu, càng không tin nàng không bao giờ yêu hắn! Cứ tàn nhẫn mà ra tay vì nàng chẳng qua chỉ là một mạng sống vô giá trị, những thứ mà nàng nắm giữ giờ đã vào tay hắn hết rồi. Hơn nữa với một kẻ như hắn số tiền đó chỉ như bụi mà thôi. Giống như một con búp bê, chơi chán sẽ bỏ, nàng chết hay không cũng chẳng liên quan gì, chết thì bỏ, chẳng phải đạo lý này hắn đã được học từ ngày bước vào Y gia sao? Khi gặp nàng trong cõi lòng của hắn có chút ấm áp, hắn sợ thứ tình cảm chết tiệt đó sẽ quay lại, không, hắn không thể phạm sai lầm!

     “Tít”. Chiếc nút màu đỏ trên bàn được nhấn xuống!

     -A a a!

     Nàng thét một tiếng kinh hoàng, lập tức rơi vào trạng thái sốc. Cơn sốc qua đi, nàng thở dốc, ngộ ra tay chân mình bị trói, đúng hơn là bị khóa chặt vào ghế. Cơn đau lúc nãy giống như là… Ghế điện! Đây chính là ghế điện! Luồng điện thế kinh khủng truyền qua người khiến nạn nhân có thể sốc nặng thậm chí chết! Người làm điều này chỉ có thể là hắn!

     “Cộp”. Đôi giày da màu đen u ám xuất hiện trước mắt. Hắn như ác quỷ từ địa ngục. Trên đời này người ta không tin là có ác ma tàn nhẫn, vô tâm nhưng nàng tin, hắn chính là ác ma, không phải là tàn nhẫn mà là quá tàn nhẫn! Cả người nàng tê rần, đầu óc hỗn loạn, tim đập rất nhanh, rối loạn.

     -Tỉnh rồi sao?

     Giọng nói của hắn vang vọng từ u ngục tăm tối truyền đến tai nàng hàn ý rét buốt. Nàng im lặng, cơ thể dù khỏe mạnh gấp mấy sau đợt ốm nặng cũng phải ngã thôi!

     -Xem ra vẫn còn chưa tỉnh lắm!

     Tuy không nhìn thấy hắn nhưng nàng có thể nhận ra được ý cười trong câu nói của hắn, đáng sợ, đáng sợ đến kinh hoàng!

     “Tít”. Âm thanh đó vang lên cùng tiếng la hét ngày càng suy yếu đến khi tắt hẳn. Căn phòng số 13 chìm vào im lặng…

     …

     -Tiểu thư tỉnh rồi!

     Phía trước mờ ảo một bóng người. Chiếc nơ cùng trang phục cho nàng biết đó là một nữ hầu.

     -Tiểu thư cảm thấy thế nào? Có cần gì không?

     Cơ thể nặng nề đến không nhúc nhích nổi, nàng cố gắng lắc đầu. Đôi mắt nàng như đã mất hết linh hoạt, đờ đẫn mà nhìn về phía trước. Mãi đến khi cô hầu đã đi ra ngoài, nàng mới lặng lẽ nhúc nhích đôi chút, cơ thể đau đớn, buốt tận tâm can.

     -Còn định nằm ăn vạ sao?

     Nàng tưởng như không còn lực để thở cũng cố gắng ngồi dậy. Không phải vì sợ hắn mà là nàng sẽ cho hắn thấy nàng không hề yếu hèn chút nào. Vừa đứng dậy, trời đất quay cuồng làm nàng lảo đảo ngã về trước, hướng vào lồng ngực hắn. Ngay lập tức tỉnh ngộ nàng huơ tay trúng ngay tấm màn, theo đó mà làm điểm tựa để đứng vững. Ngay đến lúc này mà còn dám chống lại hắn!

     “Bốp”. Bạt tay điếng người làm nàng lảo đảo ngã phịch xuống đất. Tơ máu từ trong miệng len lỏi ra mép mà theo cằm chảy xuống.

     “…”. Giọt máu rơi xuống váy. Chiếc váy này nàng mặc từ hôm dầm mưa đến hôm nay bê bết hết cả. Nhìn thật thảm bại. Hắn xiết chặt tay nàng lôi đi, nàng mặc tình bị lôi đi vì nàng cũng hết lực rồi, bụng không còn chút gì, năng lượng khô cạn như muốn chết đi!

     …

     “Tùm”. Hắn quăng nàng xuống hồ bơi, rồi bỏ đi. Hồ bơi sâu chừng ba, bốn mét, bình thường nàng có thể bơi nổi nhưng mà với sức khỏe hiện tại thì không thể! Nàng vùng vẫy được vài phút là bắt đầu chìm xuống. Hắn cũng không đi đâu xa, ngồi ở bàn ăn ngoài trời, bên dưới mái che, ly nước cam đặt ngay bên cạnh tỏa ra khí lạnh buốt. Nhìn mặt hồ không còn chút gợn sóng nào hắn nhàn nhã cầm ly nước đưa lên miệng.

     -Vớt lên!

     -Dạ, thiếu gia!

     Chốc sau nàng được đặt trên một chiếc cán đặt trước mặt hắn. Hắn cúi xuống sờ vào trán nàng, vẫn còn nóng. Xốc nàng dậy, để đầu nàng tựa vào vai, hắn bắt đầu đổ nước cam vào miệng nàng. Miệng bị hắn kéo mạnh ra, luồng nước mát lạnh mang vị chua ngọt chảy vào trong cổ họng nóng rát của nàng. Liền như thế năm ly! Nàng bắt đầu có chút phản ứng, đầu tiên là vì bao tử rỗng lâu ngày lại bị chất chua kích thích khiến cho nàng cảm thấy rất xót. Mở mắt ra lờ mờ nhìn thấy hắn cứ như nhìn thấy thần chết đón mình đi nàng nhắm mắt lại, đen tối…

     …

     -Mở miệng ra!

     Thấy nàng hơi tỉnh táo lại, hắn lập tức ra lệnh. Mà nàng cũng đã hết sức để chống đối, lặng lẽ mở miệng ra. Một chút cháo trắng còn nóng ấm được đưa vào miệng. Từng muỗng như thế, nàng thấy khỏe lại đôi chút, tiếp đó là cơn buồn ngủ kéo đến khiến nàng thiếp đi trong tay hắn.

     -Ngủ đi!

     Môi hắn nóng bỏng chạm vào đôi cánh hoa tái mét của nàng. Người nàng giờ mềm nhũng trong lòng hắn. Hắn từng mong muốn có một cuộc sống bình thường bên gia đình như bao người khác nhưng mà từ lúc mẹ hắn làm Y phu nhân đến giờ cái hắn cảm nhận được là sự ghét bỏ từ người cha nuôi, thương hại và bất lực từ người mẹ giờ đã mất, còn lại chính là sự kính sợ của mọi người đối với hắn, tình thương xa xỉ đến mức không ai cho hắn dù chỉ một chút. Nàng cũng chỉ là một người phụ nữ như bao người khác, hắn không tin trên đời này có ai đó có tình yêu đích thực.

     …

     -Ưm!

     Nàng trở mình, ngửi thấy mùi hương nam tính thoang thoảng. Mở mắt ra, nhìn thấy cổ áo sơ mi hở nút lộ ra khuông ngực rắn chắc của hắn. Hắn ngủ rồi, nàng im lặng, tay hắn đặt ngang eo, tay còn lại đỡ đầu của nàng. Đôi lúc nàng không hiểu nổi con người hắn, khi thì khát máu tàn bạo, khi thì ôn nhu khó lường, đâu mới là con người thật của hắn?

     -Suy nghĩ gì?

     Hắn đột nhiên mở mắt làm nàng hết hồn.

     -Kh… không! Không có gì!

     -A!

     Hắn ôm xiết nàng vào lòng. Nàng bị ép tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn, phải chăng đâu đó trong địa ngục đen tối lại có ánh sáng nhỏ nhoi chiếu rọi?

     …

     Hôm nay là ngày chủ nhật, hắn hình như lại bận việc, nàng ở trong ngự thự đi dạo quanh. Ngự thự này đúng như tên gọi của nó, trồng đầy những cây hoàng lan tuyệt đẹp. Chạm vào một cánh hoa, nàng chầm chậm ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng.

     -Họa Tranh!

     -Tiêu Châu?

     Nàng quay lại đúng là bóng dáng quen thuộc. Bá lấy cổ anh nàng nhoài người chạm vào trán anh một nụ hôn. Hai người như uyên ương trong vườn hoàng lan, như ba năm được gặp một lần, vui không thể tả.

     -Anh sao biết em ở đây?

     -Vì anh đoán, đoán em sẽ đến đây vì em thích hoa hoàng lan mà!

     -Anh hiểu em nhất!

     Đằng sau một chậu hoàng lan to tướng, Y Thiên lặng lẽ đưa điếu xì gà lên miệng, khói tỏa ra mờ nhạt rồi tan biến trong không gian. Nàng thích hoa hoàng lan sao? Cũng giống như mẹ hắn!

     -Muốn ăn kem không?

     -A, muốn!

     Nàng như con nít nhõng nhẽo, hiếm khi nào nàng dễ thương như thế. Tiêu Châu mỉm cười đặt vào tay nàng một hũ kem mát lạnh.

     -Anh giấu đâu thế? Sao em không thấy?

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s