Trong Tay Mafia

Chương 23: Kho Lạnh

     -Anh giấu làm sao em thấy được?

     Tiêu Châu cười cười, nàng đón lấy hũ kem còn lạnh vương vấn làn khói hàn băng. Đột nhiên nhớ đến hắn! Hắn cũng lạnh như vậy, tựa như không có cảm xúc, không có linh hồn, là một cỗ máy giết chóc đến tàn nhẫn.

     -Thôi, anh phải đi rồi, mai gặp lại em nhé!

     -Dạ!

     Nàng hôn lên má anh. Hai người tựa như lưu luyến, không nỡ rời nhau ra. Hình ảnh khó chịu này lọt vào đôi mắt thâm sâu của hắn, như một hạt cát làm hắn cực kì phẫn nộ, cảm thấy vô cùng chán ghét.

     -Tiêu Châu…

     Anh đi rồi còn một mình nàng đứng bên cạnh một đóa hoàng lan, vui buồn lẫn lộn không rõ cảm xúc. Nàng sao lại nhớ đến hắn? Hôn phu! Hôn phu? Nàng cười châm biếm, hôn phu của nàng chính là ác ma! Mà không, nàng sẽ không có cơ hội mặc chiếc váy cưới vì trước sau gì với những hình phạt khổ sai của hắn nàng cũng sớm không còn trên cõi đời này. Giữa thế gian lạc lõng này, nàng chỉ có một mình, ba mẹ liệu có nhớ đến đứa con này không? Không, giờ đây Uất nhi thực sự là người thừa mất rồi, là một vật thế mạng mất rồi!

     “Hức…”. Một giọt nước trong veo, nóng hổi rơi trên má, nắm chặt tay nàng ngước lên, hốt nhiên mà lùi lại vài bước!

     -Anh…

     Hắn đến trước mặt nàng từ bao giờ? Có lẽ do quá lo nghĩ nàng không để ý đến.

     -Trông em có vẻ vui!

     Giọng nói trầm thấp mà thâm thúy vang vang làm đau cả tai của nàng. Cằm nàng bị hắn nâng lên, ánh mắt của hắn sắc như dao, nhìn vào sẽ gây đau đớn!

     -Tôi không có…

     Nàng muốn phản bác cũng không thể, ánh mắt hắn như trói chặt suy nghĩ của nàng trong đầu, làm da nàng tê rần, đôi mắt hắn bén nhạy ánh lên một tia sáng mỏng mảnh. Tim nàng phút chốc quặng lại, cả người cứng đờ. Nhìn thấy biểu hiện của nàng, hắn như đắc ý mà cười, nụ cười rất khó thấy. Nàng kinh sợ, mỗi khi hắn cười nghĩa là sẽ có ai đó gặp nạn mà ngoài nàng ra e rằng sẽ ít ai khác chịu khổ hình của hắn ngay lúc này.

     -Hắn khá tự tin khi hẹn em vào ngày mai đó!

     Nàng nắm chặt tay, xiết hết mức đến khi cảm nhận được chất lỏng nóng từ trong người chảy ra, rất đau, đau đến chảy máu! Phải bình tĩnh nàng nhất định phải bảo vệ Tiêu Châu!

     -Nếu anh không muốn tôi gặp anh ấy thì sao không nhốt tôi vào nơi riêng đi, Tiêu Châu sẽ không tìm thấy tôi nữa!

     Khóe môi hắn nhếch nhẹ. Mái tóc màu đen bóng mượt khẽ bay lất phất trên vầng trán quét qua mặt nàng, rất mềm nhưng cảm giác rất nghẹt thở. Hắn cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn, nụ hôn này nàng đã quen kể từ khi rời khỏi nơi buôn người đó nhưng mà cảm giác đôi môi truyền lại một trận tê tái đến mức khó thở.

     -Một ý không tồi!

     Nàng run rẩy, hắn sẽ nhốt nàng ở đâu đây?

     …

     -Chào Y phu nhân!

     Giọng Thi Thi châm biếm rõ rệt, nàng khẽ quay đầu lại.

     -Đừng gọi tôi như thế, không xứng!

     -Đúng, không xứng, người như cô trước sau gì cũng chết tốt!

     Thi Thi nâng ly rượu cười sảng khoái. Nàng bấu tay vào váy, lời nói này thật đáng chết, từ một người bạn như vậy lại trở thành một kỹ nữ cấp cao. Giờ nàng mới ngộ ra, đứng trước quyền lực và tiền bạc con người ta liền trở nên thấp hèn đến mức đê tiện!

     -Mai tôi đi Pháp!

     -Với anh ta?

     -Đúng, dù gì tôi cũng là tình phụ mà!

     Thi Thi cay nghiệt nhìn nàng, vẻ mặt tự hào như trêu chọc, ý chừng xem nàng như một vương phi bị thất sủng!

     -Vậy đi vui vẻ!

     Nàng không muốn nói gì thêm nhìn ra ngoài cửa kính. Thi Thi vài bước tiến tới. Nàng yên lặng, chút u tình nhẫn nại đang chờ đợi một điều gì sắp xảy ra.

     -Cô muốn biết không?

     -Muốn!

     Nàng không biết Thi Thi muốn cho nàng biết chuyện gì nhưng mà nàng linh cảm đây là chuyện cần phải nghe.

     -Khi biết cô sang đây, trong lòng tôi cũng có ý rất muốn cảm ơn cô nhưng mà…

     Ngưng trệ một chút Thi Thi nhìn vào ly rượu đỏ đang sóng sánh.

     -Nhưng mà cô hình như lại được ngài ấy chú ý, điều đó làm tôi cảm thấy rất khó chịu như sắp mất cái gì đó dù biết rằng ngài ấy xem phụ nữ như quần áo. Lúc đó tôi lại nảy lên một suy nghĩ nữa là khi thấy sự thích thú của ngài ấy đối với cô, tôi từng ngu ngốc muốn rút lui. Ha ha…

     Thi Thi cười tự chế giễu mình!

     -Đúng là ngu nhất thiên hạ, khi ý nghĩ đó thoáng qua đầu là phải giúp cô, tôi đã nhận ra mình rất điên rồ vì thế tôi hy vọng sẽ không gặp cô nữa.

     “Ba…”. Ngay lúc đó, một cái tát mạnh mẽ dán lên mặt nàng. Nàng khẽ chau mày.

     -Vì cô yêu anh ấy?

     -Đúng!

     Nhìn lại bàn tay đỏ ửng của mình Thi Thi khẽ xoa xoa.

     -Cái tát này coi như chấm dứt đi, từ đây giữa tôi và cô không bạn bè, không ân nghĩa, tất cả những gì trước kia đều không tồn tại. Kể từ khi cô là hôn thê của ngài ấy cô chính thức là kẻ thù của tôi! Chết tốt đi!

     Thi Thi quay lưng bỏ đi. Nàng tĩnh lặng nhìn ra ngoài cửa, vì một người mà trở thành kẻ thù, trong lòng không cảm thấy đau đớn nữa mà trở nên cực kì thoải mái. Cái tát này coi như tất cả biến mất hết, nàng chỉ còn Tiêu Châu, kẻ thù, nàng sẽ có rất nhiều kẻ thù! Vì nàng là hôn thê của hắn! Rất buồn cười, buồn cười đến không thể khóc!

     …

     -Tiểu thư, thiếu gia nói tiểu thư hãy mặc chiếc áo này!

     -Được rồi, cô để đó đi!

     -Dạ!

     Chiếc áo của hắn đưa? Nàng khẽ liếc qua, một chiếc váy trắng mỏng trên đính rất nhiều những hạt đá màu lấp lánh. Muốn nàng mặc? Để làm gì?

     …

     -Thưa thiếu gia, tiểu thư đã đến!

     -Vào đi!

     Nàng bước vào, đôi chân trần đi trên nền đất lạnh cảm thấy tê buốt. Không hiểu sao hắn bắt nàng đeo vòng tay bằng đá lại còn bắt đi chân không đến gặp hắn, không lẽ hắn định…

     -Đẹp!

     Hắn buông một câu hờ hững. Đẹp? Nàng đẹp sao? Cặp mắt ưng kia đang sâu sắc đánh giá nàng làm nàng ngột ngạt hít thở không thông.

     -Đến đây!

     Nàng tiến từng bước, nhìn thấy cơ thể to lớn của hắn lại càng run sợ. Bàn tay to lớn vòng qua eo nàng, ép nàng vào trong lồng ngực rắn thép. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng đính nút bằng đá nạm rất lạnh, cả người hắn tỏa ra khí lạnh cùng nguy hiểm bủa vây lấy nàng làm thần kinh nàng nhanh chóng khẩn trương.

     -Có việc gì?

     Nàng thu hết bất an nén lại bình tĩnh mà hỏi hắn.

     -Thực hiện ý tưởng của em!

     Ý tưởng? A, hắn vẫn không hề quên! Nàng sẽ bị nhốt xuống nơi ngục tối nào đây? Bàn chân đi theo hắn mà cứ muốn dừng lại, muốn bỏ chạy, muốn trốn thoát, tâm nàng la hét chống cự một cách tuyệt vọng.

     …

     “Cạch”. Cánh cửa sắt được mở ra bên trong có một cánh cửa nữa có hai vệ sĩ mặc áo đen đứng canh. Thấy hắn mọi người vội cúi chào. Hắn không nhanh không chậm nắm lấy chiếc vòng thép to đặt chính giữa cánh cửa đang đóng chặt. Chiếc vòng thép đó rất quen, nàng nhất thời không nhớ ra đó là gì nhưng mà trông nó rất kiên cố không thể phá vỡ. Nàng cười, hắn tưởng nàng còn nơi để đi sao? Còn chỗ để trốn chạy sao?

     “Két…”. Chiếc cửa nặng nề được mở ra, từ bên trong khói trắng ào ạt phả vào người lạnh đến đông cứng. Hai tên vệ sĩ dù rất nghiêm túc đứng canh cũng phải rùng mình.

     -Bước vào!

     Hắn quay lại, tay nắm chiếc chốt cửa hình vòng tròn kia, khóe môi hiển hiện một nụ cười rất tàn khốc. Nàng ngộ ra đây chính là kho lạnh! Là loại kho giữ đông thịt, nhiệt độ có thể xuống đến hàng âm! Nàng sẽ bị nhốt trong đó sao? Lạnh lẽo quá, nhưng mà thật châm biếm đi, dù cho ngâm mình ở sông băng đều không bằng ở bên cạnh hắn. Hắn vốn dĩ là kẻ máu lạnh rồi!

     Nàng tiến vào, sau khi bước qua ngưỡng cửa liền bị luồng khí âm hàn phản chấn vào người muốn quỵ xuống. Phải cố đứng vững dù gì đi nữa nàng cũng không thể để hắn đắc ý. Từ phía sau đôi mắt đen thâm thúy khuất dần sau cánh cửa đang từ từ khép lại.

     “Rầm”. Nàng giật thót, chính lúc này nàng mới có thể ngã gục!

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s