Trong Tay Mafia

Chương 24: Thâm Ý Của Hắn

     Cái lạnh như băng giá ngàn năm xuyên vào da thịt nàng thấu đến từng sợi dây thần kinh, buốt giá cùng tận. Chiếc áo quá mỏng khiến cho nàng ngày càng co lại, từng hạt đá màu đính trên áo hùa cùng hàn khí bám lên cơ thể nàng như kim châm, ra đây chính là thâm ý của hắn! Muốn nàng lạnh đến chết!

     -Tiêu Châu… anh vạn nhất không được đến! Hắn… hắn sẽ… sẽ…

     Từng luồng khí lạnh làm phổi nàng tê lại, cảm thấy từng tiếng đập của trái tim. Nếu cứ kề cận bên hắn liệu nàng có bị hắn đóng băng trái tim này hay không?

     “Phịch”. Cả cơ thể yếu ớt ngã xuống nền kho đóng tuyết. Chiếc váy mỏng manh phủ lên từng khối băng lạnh, cơ thể nàng trắng bệch không có lấy một chút sinh khí nào! Nhất cử nhất động của nàng lập tức bị camera gắn khắp kho thu vào không sót bất cứ điểm nhỏ nhặt nào.

     Hắn nhàn nhã dựa vào chiếc ghế lông thú to lớn, chiếc áo vest sẫm màu không giấu được khí thế vương giả của hắn. Đôi mắt không một chút tình đó nhìn một cách mông lung vào màn hình to lớn trước mặt. Tựa như một bậc đế vương cao cao tại thượng xem sinh tử của kẻ khác là trò chơi nắm trong lòng bàn tay, hắn chậm rãi đưa ly rượu vang đỏ lên miệng. Căn phòng này là căn phòng ở tầng cao nhất của biệt thự xung quanh hết ba phần tư là ốp kính. Những chiếc rèm màu kem thêu hoa được kéo lại làm cả căn phòng chìm vào bóng tối. Chiếc đèn pha lê treo trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng dìu dịu. Cả căn phòng không có lấy một người hầu, chỉ có hắn âm trầm ngồi vắt chân lên đùi nhàn nhã nhìn người con gái kia đang tái mét trong kho băng giá.

     “Tiêu Châu… anh vạn nhất không được đến…”. Không chỉ hình ảnh mà cả âm thanh đều bị thu vào. Nàng đã đến bờ vực sinh tử mà vẫn còn quan tâm đến kẻ kia? Ly rượu trong suốt khẽ chao một cái. Hắn nhấp ngụm rượu cuối cùng. Chiếc ly bị vung cao lên rồi lại tàn nhẫn mà rơi xuống nền gạch.

     “Choang”. Tiếng vỡ gãy gọn lạnh đến kinh người. Xung quanh hắn im ắng tựa như một chiếc kim mảnh bị bẻ cũng có thể nghe thấy được! Hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nàng. Hắn đứng dậy bóng lưng cao lớn uy hiếp tất cả, từng cử động của hắn đều toát lên vẻ băng hàn. Bên chiếc giường gỗ dát vàng, từng sợi kim sa rủ xuống từng lớp lóng lánh. Trên giường chiếc chăn nhồi bằng lông thiên nga bị hắn kéo lên bên trong để lộ một chiếc trâm cài, chính là trâm cài tóc của nàng trước đây.

     Chiếc trâm nhìn khá giống một con dao, phải để tóc luồn qua khe hẹp ở chuôi dao rồi quấn lên. Tuy nhiên bên trong đó còn có một bức thư. Một bức thư làm hắn phẫn nộ!

     “Uất nhi, gia đình chúng ta bất quá phải gả con cho hắn. Ngay đêm tân hôn con phải giết hắn, nếu con làm được ta sẽ chấp nhận cho con thành thân với Tiêu Châu. Tái Vấn.”.

     Tái Vấn chính là ông nội của nàng, ra là muốn nàng giết hắn nên nàng mới ương ngạnh chính là để hắn chú ý chỉ cần hắn sơ hở là có thể ra tay! Đã như vậy nàng phải trả giá! Cầm chặt con dao trong tay hắn hướng về phía cánh cửa kim loại của thang máy mà thong thả bước đi.

     …

     -Thiếu gia!

     Những vệ sĩ lặp tức cúi đầu chào hắn. Trên gương mặt âm lãnh không có lấy một tia biểu hiện hắn tiến đến mở cánh cửa kho.

     “Cạch”. Cánh cửa kim loại đóng lại lạnh đến run người. Dường như khí lạnh không thể ảnh hưởng đến hắn, từng bước chậm rãi hắn tiến đến cơ thể yếu ớt đang run rẩy kia.

     -Ư!

     Tay nàng lạnh như băng bị hắn chạm vào dường như có chút kích động. Mi mắt nặng nề mở ra, ánh sáng yếu ớt làm nàng chỉ kịp nhìn thấy gương mặt lạnh lùng lãnh khốc của hắn. Cơ thể của nàng vô lực tựa vào hắn làm hắn thoáng có chút ấm áp nhưng ngay lập tức cảm giác kia bị hắn cho tiêu biến.

     -Gì… gì vậy?

     Miệng nàng thở ra một luồng khói trắng. Trên tay dù tê lạnh vẫn cảm nhận được có vật gì nằng nặng, run rẩy nhìn xuống chính là chiếc trâm cài tóc của mình.

     -Cái này…

     Hắn trả lại cho nàng sao? Đột nhiên bắt gặp cái cười lạnh của hắn làm nàng thoáng cái rùng mình.

     -Em hẳn là biết mình nên làm gì!

     Hắn muốn cái gì? Lời này của hắn làm nàng không tài nào hiểu được. Ánh mắt như ưng kia đang nhìn nàng sâu sắc, muốn xuyên qua ý nghĩ của nàng, hắn thật sự là muốn nàng làm gì đây? Tự sát sao?

     -Chẳng phải là muốn giết tôi sao?

     Nụ cười của hắn ngày càng u ám. Đôi mắt nàng mở to nhìn hắn trừng trừng. Phải, nàng hận hắn sao lại không nghĩ đến điều này? Giết hắn! Tại sao lại không nghĩ đến? Đôi mắt mở to như kinh ngạc hóa thành lửa trong ánh nhìn sắc bén của hắn. Bị phát hiện nên sợ hãi sao?

     -Tôi…

     Ha! Thật đáng chê cười! Quên cả lạnh nàng như mất hết run sợ ngẩng đầu lên mà cười lớn.

     -Ha ha ha… giết anh! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?

     Bàn tay gắt gao nắm chặt con dao trong tay nàng không biết nên làm gì, đâm hắn hay chém hắn đây? Đột nhiên khi hận thù đến con người ta từ bao giờ lại có ý muốn giết người, lại muốn trở thành kẻ sát nhân!

     -Nếu giết được tôi em hẳn sẽ hạnh phúc với hắn nhỉ?

     Hắn? Ý của hắn chính là Tiêu Châu sao? Đầu nàng trở nên mông lung, không hiểu rõ thâm ý trong lời nói sâu xa kia.

     -Hừ!

     “…”. Tay hắn như gọng kìm siết lấy cổ nàng, gương mặt nàng đã trắng bệt lại càng trở nên tái xanh.

     -Nói! Cô nhận lệnh của ông ta từ bao giờ? Có ý tiếp cận tôi chỉ vì lời hứa của ông ta sao? Ha, nếu vậy thì xem ra cô đã bị lừa rồi! Ông ta chính là kẻ “qua cầu rút ván”, trước sao gì cô cũng bị giết mà thôi!

     Hắn gằn từng tiếng lực đạo trên tay ngày càng mạnh khiến cho gương mặt của nàng từng huyết mạch trên người dường như không có máu lưu thông. Đầu óc nàng mờ mịt, cái gì mà theo lệnh ông ta? Ông ta là ai? Có liên quan gì đến nàng và Tiêu Châu? Rồi cái gì mà “qua cầu rút ván”? Nàng hoàn toàn không hiểu!

     -Ý… ý anh… ý anh là… là… là gì?

     Đôi mắt thâm thúy nheo lại, nàng bị hất ngã ra sau liền chạm vào nền kho đóng tuyết. Đột nhiên thấy da thịt lạnh như kim châm, lại bị hắn đè xuống, cái lạnh truyền khắp nơi khiến cho cơ thể từng đợt run rẩy.

     -Đến nước này còn muốn chối tội? Tiếc rằng diễn xuất của em quá tệ!

     Hắn rút con dao ra, từ bên trong rơi xuống một tờ giấy. Mảnh giấy trắng nằm trên mặt nàng. Nàng có cảm giác hắn nhìn nàng như nhìn một tử tù, có chút thương hại nhưng nhất nhất là một sự âm hiểm lan tràn.

     -Tôi…

     Tay nàng run rẩy nắm lấy tờ giấy, từng dòng chữ mịt mờ trước mắt làm nàng chấn kinh. Ông nội! Là ông nội ra lệnh cho nàng sao? Từ đầu tất cả đều được sắp xếp ư? Nhưng mà phải chăng trận thiên tai năm đó là ngoài dự tính của ông ta? Nhưng mà đúng là số trời chạy không thoát! Nàng ngang nhiên lại gặp hắn! Bảo nàng giết hắn, chính điều này làm hắn phẫn nộ mà bạc đãi nàng? Ông nội! Không! Một người bán đứng cháu mình, bán đứng gia đình mình không xứng để nàng gọi một tiếng “ông nội”!

     -Tôi… không hề biết… không… không biết chuyện này!

     Nàng liên tục lắc đầu dù biết rằng vô ích! Chứng cứ rõ ràng như vậy làm sao hắn có thể tin lời biện bạch của nàng?

     -Hay lắm, để xem em có khai hay không?

     Hắn hất nàng ra xa. Cơ thể nàng yếu ớt chạm vào đâu cũng toàn là băng, cảm thấy hơi lạnh thấu xương là như thế nào. Không! Bản tính của nàng chính là thiện lương không thể giết người! Thế nên dù hận hắn vẫn không muốn giết hắn! Nàng cố hết sức bào chữa cho mình! Nàng nhất định là như thế chứ không vì bất kì điều đặc biệt nào mà không có ý hại hắn. Tình yêu như mầm cây, nàng không muốn nó sinh tồn, nàng phải giết nó, không thể để nàng yêu hắn, bất cứ giá nào cũng không thể!

     -Tôi cho em ba ngày suy nghĩ! Nếu em một mực không nói tôi sẽ xem thử khả năng diễn của em đến đâu!

     Hắn đứng dậy đến một thùng cấp đông lấy ra một vật gì đó ném đến trước mặt nàng rồi quay đi. Tấm lưng cao lớn của hắn làm nàng đột nhiên có chút gì đó rất kì lạ. Là gì? Không! Ngày hôm nay nàng bị vu cho mọi tội lỗi chỉ vì người ông cao quý kia! Mẹ! Mẹ có biết khi mẹ sanh con ra, mẹ đã sanh một kẻ bị giáng không biết bao nhiêu mưu mô, không biết bao nhiêu tội ác xuống đầu hay không?

     Nàng cúi gằm mặt đột nhiên nhìn thấy vật hắn ném cho mình suýt chút đã thét lên kinh hãi. Đó… đó chính là một cánh tay người!

     -Tại sao?… Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta… ta không biết gì hết! Không, ta không biết gì hết!

     Nàng gào lên trong tuyệt vọng. Không biết! Thực sự không biết! Nhưng tự thâm tâm nàng biết! Biết rất nhiều là đằng khác! Nàng hiểu vì sao mẹ nàng như vậy, vì sao ông nàng như vậy! Nàng chính là hiểu hết nhưng lại muốn không biết bất kì điều gì! Cánh tay người trước mặt còn vương máu từng sợi tơ máu mỏng mảnh quanh cánh tay trắng bệch. Cánh tay này dường như bị xé ra khỏi cơ thê nên vẫn còn những sợi thịt thừa bên ngoài. Nàng co người lại vì sợ và cả vì lạnh. Con người thật sự là loài thú! Nàng không muốn đến bước đường cùng phải ăn lấy cánh tay đầy máu đó! Nàng không biết mình bị sai khiến, không biết mình bị đưa vào ngục tù! Nàng hoàn toàn không biết! Không biết không biết! Không biết rằng mình biết tất cả! Không biết chính là tội ác tày trời!

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s