Trong Tay Mafia

Chương 3: Hắn Là Mafia?

Hơi bất ngờ trước phản ứng của nàng, nhưng hắn lại nhếch mép, nụ cười nham hiểm! Hắn nghĩ gì chứ? Thứ đê tiện dám hôn mình! Nàng định vùng lên, nhảy ra khỏi chiếc ghế sofa nhưng bị thân người của hắn đè lên, đồ gì ấy nặng như voi, nàng không đẩy hắn ra được! Hắn nắm lấy tay nàng thật chặt, tay hắn như gọng kìm! Giờ sao đây ta? Chẳng còn cách nào khác, nàng cắn cho hắn một cái ngay tai, lông mày hắn nhíu lại nhưng vẫn không chịu buông ra! Nàng quẫy chân lung tung, cuối cùng nàng lật đổ ghế sofa, hai người ngã nhào!

Thoát rồi, hay quá, nàng chạy vội đến cửa sổ gần đó, tung người nhảy xuống!

-Bắt cô ta lại!

Là giọng của hắn, muốn bắt mình? Còn lâu! Nàng nghe tiếng bước chân rầm rập, là đám vệ sĩ của hắn! Vừa đặt được chân xuống mặt đất nàng bị đám vệ sĩ đó đuổi kịp, chúng tìm cách không chế nàng! Chà, toàn mấy tên có nghề, khó ăn đây! Một tên bên tả xông ra định chụp tay nàng, bị một cước ngay chỗ hiểm, nằm tại chỗ! Mấy tên còn lại bao vây tiến đánh, nàng tả xung hữu đột, tên bầm mắt, tên bị gãy chân, nói chung chẳng có tên nào còn đứng nổi! Kết thúc nhanh hơn mình tưởng! Phải nhanh lên thôi!

Nàng phi thân qua bức tường rào, vừa đặt chân xuống là đã thấy cánh cổng bên kia mở ra, một lực lượng vệ sĩ được huy động cực lớn, mình đấu không lại chúng đâu! Hơn nữa kéo dài thời gian sẽ không kịp rời chỗ này! Nàng bám lên một cây cột đèn, lấy đà đu qua ngôi nhà bên cạnh, ai dè, nhà bên cạnh cũng có một toán vệ sĩ giống như vậy! Nguy to! Nàng đạp cước, chạy hết tốc lực cố chạy ra đường lớn sẽ dễ xử hơn! Theo trí nhớ, nàng chạy ngược lại con đường mà hắn đã chở nàng đến, cuối cùng cũng đã đến đường lộ!

Nàng ngoắt một chiếc taxi, leo vội, bảo bác tài xế chạy đâu cũng được, người lái xe hình như hiểu ý, đạp phanh lao đi như bay!

-Cô bé sao thế?

Bác tài xế hỏi nàng, trong khi nàng đang thở dốc, cố ngăn máu chảy ra trên vết thương do hỗn chiến lúc nãy.

-Cháu bị bán sang đây, cháu trốn đi, nên bị mấy tên kia bắt lại!

-Sao cháu lại liên quan đến bọn Mafia đó vậy?

-Mafia?

-Cháu không biết hả, chúng chính là trùm Mafia đó, ở đây ai mà không biết chứ!

-…

-Bác chở cháu đến đây thôi, cháu tìm cách đi, chúng mà muốn bắt ai thì người đó không thoát đâu!

-Cám ơn bác!

Nàng bước vội xuống xe, mình làm phiền người ta rồi! Hộc…hộc…! Mình có lẽ sắp kiệt sức rồi sao đối phó được với bọn chúng đây? Vừa nghĩ tới đã nghe những tiếng “két két” chói tai đằng sau! Bọn chúng đuổi kịp rồi!

Bác tài để mình ở chỗ này, nàng nhìn quanh! Một con sông hay hồ gì đó, mình bơi qua sông nổi không?

“Bộp”. Tiếng bước chân đang tiến gần, nàng quay lại, là hắn! Hắn đi từng bước chậm rãi, trên môi nở một nụ cười nham hiểm. Nàng chú thị, thủ thế! Hắn tiến đến rất gần rồi! Bỗng nhiên hắn dừng lại, đưa tay ra.

-Không còn đường trốn đâu, mi nên ngoan ngoãn đi!

Hừ! Chưa chắc! Nhưng sao nàng thấy hơi chóng mặt? Do vết thương? Dù gì cũng không được để hắn bắt!

-Không bao giờ!

Nàng cứng rắn, hắn hơi bất ngờ, tiến thêm vài bước, hắn rút ra từ trong áo một chiếc roi da! Tiểu nhân! Hừ! Hắn vung cái roi lên lượn lờ như một con rắn!

Nàng vội nhảy né, chết tiệt cái kiểu này là không thể nào áp sát hắn rồi! Tính đường binh khác thôi!

Nàng vừa tránh né những đường roi vừa cố áp sát bờ sông! Rồi vào lúc chúng không ngờ tới, nàng tung mình rơi thẳng xuống sông! Nàng thấy mình mất tất cả sức lực! Mình sẽ chết sao? Thi Thi, xin lỗi! Mình vô dụng quá không cứu được bạn rồi! Dù sao đi nữa thì cũng không lọt vào tay hắn! Vĩnh biệt mọi người!

Nàng thấy thật khó thở, chìm dần vào vô thức, trước khi mất hoàn toàn ý thức nàng thấy có ai đó trước mắt mình! Thi Thi?…

Ánh đèn sáng lóa, nàng lấy tay che mắt, lâu sau mới mở mắt ra được! Nhưng cái mở mắt này làm nàng hối hận vô cùng! Trước mặt nàng là cái tên đê tiện đó! Thật không muốn nhìn! Nàng ngồi bật dậy, thấy cơ thể cũng có phần tốt tốt, nàng nghĩ ngay đến việc thoát khỏi đây!

Hắn nắm lấy tay nàng, lại nắm tay! Khó ưa! Nàng xô mạnh hắn! Hắn không những không ngã mà còn chồm tới! Chết tiệt! Nàng tung người ra khỏi giường! Lúc đối đầu với hắn, thấy thân thủ của hắn, nàng biết không phải loại tầm thường, khó mà thắng được! Hừ, ăn hiếp Ngọc Bân này không dễ dàng đâu!

Hắn không có động tĩnh gì, hắn cười! Nụ cười trông thân thiện hơn một chút, nhưng sao vẫn thấy ghét!

-Sao cô lại trà trộn vào đó?

-Gì?

Nàng đáp cộc lốc, giờ dù hắn là Ngọc Hoàng đi nữa nàng cũng chẳng nể mặt!

-Tôi hỏi sao cô lại trà trộn vào bọn buôn người đó?

Sao hắn biết? À, mà hắn là Mafia mà, tra tin tức nhanh thật!

-Liên quan gì đến anh?

Hắn cười xòa, hừ, đáng ghét! Hắn bước ra khỏi giường, tiến đến chỗ cô! Chết tiệt! Chỗ này không có cửa sổ! Cô cắn môi trụ vào một cái tủ nhỏ gần đó, hắn là người nguy hiểm mình phải cẩn thận!

-Tôi thắc mắc thôi, chắc phải có động cơ cô mới làm thế?

-Thì sao?

-Tôi muốn biết!

-Làm gì?

Hắn lại cười, làm như thú vị lắm ấy! Hừ, mình căng thẳng quá, thật khó chịu!

-Cô có một người bạn tên là Thi Thi?

Hắn biết Thi Thi? Hừ, xem ra hắn nắm rõ thông tin về mình rồi!

-Anh còn biết những gì nữa?

Cô quay mặt đi, tức thật!

-À, một ít thôi!

Vậy mà một ít! Cái giọng trịch thượng!

-Anh biết Thi Thi ở đâu à?

Hình như chỉ chờ mỗi câu đó của nàng, hắn tiến lại gần nàng thêm một chút!

-Không!

Hắn hờ hững! Vậy nói làm gì, thật tức chết!

-Vậy thôi!

Nàng đáp cụt ngủn, trong đầu thoáng âu lo, không để ý là hắn đã ở sau lưng nàng rồi! Hắn bất ngờ chống hay tay vào tường, đẩy nàng vào giữa hai cánh tay hắn! Mình mất đề phòng! Chết tiệt!

-Nếu cần tôi sẽ giúp cô!

-Không!

Thế nào hắn cũng ra điều kiện! Làm gì có ai tốt mà giúp không công chứ? Nàng bực dọc, quay mặt đi không thèm nhìn hắn.

-Cô luôn làm người khác thấy thú vị nhỉ?

-…

Thú vị? Xem mình là đồ chơi à? Thật đáng ghét! Nếu không phải mình đang ở thế hạ phong thì không dễ để hắn bắt nạt thế này!

-Hình như cô xem người đó là bạn chí thân hả?

Hỏi lãng xẹt! Không phải bạn chí thân thì cất công đi cứu làm gì! Cô không thèm trả lời hắn, bực tức quá!

Hắn cười và đặt bàn tay lên má nàng, khẽ xoay gương mặt của nàng về phía mình. Nãy giờ nhịn rồi làm tới hả! Nàng quay ngoắt mặt, cố dùng tay đẩy hắn ra, chẳng có tác dụng gì!

Trước mắt nàng gương mặt hắn rất rõ, kề sát! Phải công nhận là hắn đẹp đó chứ, nhưng hắn ngăn cản mình cứu Thi Thi, phải thù! Hừ, mắt nàng long lên giận dữ!

Hắn nhìn nàng thật lâu, gương mặt đó vẫn bướng bỉnh vô cùng! Thật là một cô gái kì lạ, xung quanh hắn không thiếu những kiều nữ xinh đẹp, tất cả bọn họ đều a dua xu nịnh hắn, đều muốn lấy lòng hắn! Hắn chán với cái kiểu giả dối như thế! Vậy mà giờ lại có một cô gái ra mặt chống đối hắn tới cùng, đến mức sẵn sàng tự sát để thoát khỏi hắn! Hắn bắt đầu thấy có gì đó khác lạ!

-Cô ghét tôi!

-Đúng!

Nàng chẳng khách sáo, ngay lúc ấy hắn kề miệng mình vào môi nàng, không thể rời!

Tức điên mà! Phải thoát khỏi, nàng đấm thùm thụp lên lưng hắn, cố hết sức đẩy hắn, không được! Nàng cắn lên môi hắn! Một chất lỏng mằn mặn thấm vào lưỡi nàng…

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s