Trong Tay Mafia

Chương 4: Đại Lộ

     Hắn buông nàng ra, liếm vết thương trên miệng. Hắn nhìn gương mặt giận dữ của nàng hồi lâu rồi nở nụ cười ôn hòa.

     -Em nghỉ ngơi đi!

     Hắn quay lưng bước ra khỏi phòng, mãi đến khi hắn đóng cửa lại một lúc lâu, cả người Ngọc Bân bắt đầu run rẩy, nàng khiêng cả cái bàn đập ầm ầm xuống nền cho đến khi nó nát như những mảnh gỗ vụn! Thật là tức quá mà! Dám làm càn với ta!

     Sau khi xả cơn giận, chung quanh nàng như một bãi chiến trường, tính nàng nóng như lửa, khi cơn giận đến là mất tất cả bình tĩnh! Hắn làm vậy với nàng mà nàng phát tiết có bao nhiêu đó là may rồi!

     Nàng cực kì mệt mỏi, nàng nhìn cánh cửa, chắc chắn là nó đã bị tên đó khóa rồi! Đâu có ai ngu mà không khóa chứ!

     Nàng cố nhịn cơn đói, nàng mệt lả, nằm ngay trên bãi chiến trường do chính mình tạo ra ngủ ngon lành! Ngay lúc ấy, cánh cửa được đẩy nhẹ vào…

     Tỉnh dậy, có khỏe hơn đôi chút nhưng vẫn thấy uể oải, do đói mà lại! Dù thế nào cũng không xin một hột cơm, làm vậy còn gì là lòng tự trọng! Nàng nhìn quanh, căn phòng này khác căn phòng hồi nãy, hắn bế nàng qua ư? Nàng lật đật kiểm tra trên người, vẫn là bộ đồ cũ, không có gì khác lạ, ngoại trừ… Chiếc dây chuyền mất rồi! Hắn chứ không ai vào đây! Nàng nắm tay lại thành quả đấm! Vừa lúc ấy hắn bước vào.

     -Mau đưa lại tôi sợi dây chuyền!

     Hắn mà không đưa là nàng sẽ không nhịn nữa!

     -Nó không mất đâu! Nhưng tôi cần nó để tìm người bạn của em!

     Tìm Thi Thi, hắn tốt vậy sao? Vô lí, nàng phản bác thẳng thừng! Mafia mà làm gì có chuyện…

     -Ai cho phép anh…

     Hắn tiến lại thật gần, gì đây? Định hôn nữa hả? Đừng hòng! Nàng nắm chặt cái gối, sẵn sàng nện cho hắn một phát nếu dám làm càn!

     -Em nghe bài này chưa?

     Hắn nhấn vào cái nút nào đó ở đầu giường, ngay lập tức một âm thanh vang lên, một bản nhạc! Nghe rất quen, hình như nàng từng nghe ở đâu rồi!

     -Đây là bài Boulevard!

     Nàng im lặng, cái tên hắn vừa nói nghe cũng rất quen, nàng vốn ít nghe nhạc, chỉ có khi nào Thi Thi bật lên thì nàng nghe chung thôi! Nàng không hiểu tiếng Anh lắm, nhưng giai điệu bản nhạc này khá buồn! Hắn muốn nàng nghe vì mục đích gì?

     -Tôi thích bản nhạc này!

     Nàng tưởng mình nghe nhầm, một Mafia mà lại thích một bản nhạc buồn là sao ta, hay hắn có vấn đề thần kinh?

     -Sao anh lại thích?

     Cuối cùng nén không được tò mò, nàng cũng phải hỏi. Hắn im lặng một lúc.

     -Em biết bài hát này diễn tả về điều gì không?

     -Tôi không giỏi tiếng Anh lắm!

     -Bài hát là một lời tâm sự của một Mafia, anh ta quen cô gái trên một đại lộ, khi biết được sự thật, cô đã bỏ anh ra đi, nơi hai người chia tay cũng là đại lộ ấy!

     Thật vậy sao? Sao nàng không biết nhỉ? Hắn bắt đầu dịch lại lời bài hát bằng tiếng Việt.

     -Anh không biết vì sao em nói lời chia tay

     Hãy nói rằng em không ra đi mãi mãi

     Hãy cho anh biết sao anh phải khóc vì em

     Anh cầu xin em, dù có phải quỳ gối

     Nếu đó là điều em muốn

     …

     Sao em lại bỏ mặc anh trên đại lộ ấy

     Hãy quay lại và xoa dịu nỗi đau của anh

     Và đôi ta lại được ở bên nhau em nhé

     …

     Có lẽ anh sẽ giữ em lại hôm nay

     Chỉ một chút thôi cho niềm vui và tình yêu đôi ta

     Để chỉ cho em một nơi anh biết ở Tokyo

     Nơi mà chúng ta có lẽ hạnh phúc mãi mãi

     …

     Một bài hát hết sức cảm động! Nàng cảm thấy thật ấm áp, ấn tượng xấu về hắn có lẽ đã tan biến duy có cái vụ hôn là nàng không chịu được! Dù gì thì hắn cũng là Mafia, nàng không thể nghĩ gì thêm, hắn có lẽ khác hẳn với nàng nghĩ!

     -Đó là tâm trạng của tôi khi thấy em!

     Nàng giật thót, hắn ở ngay sau lưng nàng! Giọng nói đó nhẹ nhàng, mà hắn nói vậy là sao nhỉ? Mà nói về cái vụ tình cảm thì nàng mù tịt! Có lần một người bạn hỏi nàng có từng thích ai không? (“Thích” theo nghĩa của tuổi mới lớn ấy mà). Nàng bảo nàng thích nhiều lắm, cha, mẹ, bạn bè, cả hàng xóm… Nói chung nàng không định nghĩa được tình cảm là gì. Nàng chỉ biết là nàng thích một ai đó, thì nàng có thể làm nhiều thứ vì họ, ví dụ như Thi Thi. Nàng hiểu tình cảm là thứ đại loại như thế! Còn khi thấy mình hắn có tâm trạng gì nhỉ?

     -Tâm trạng khi anh thấy tôi?

     -À, khi lần đầu tôi thấy em ngồi ở đó, tôi ấn tượng với ánh mắt của em, cách cư xử của em rất lạ, khi em nhảy xuống dòng sông đó và cả khi em trút cơn giận lên đồ đạc nữa! Tôi thấy thú vị khi ở bên em, có lẽ…

     Hắn bỏ lửng câu nói, còn nàng chẳng hiểu mô tê gì! Vậy là sao? Mấy việc đó bình thường mà! Nàng nhìn hắn, vừa lúc ấy hắn cũng nhìn nàng! Hai đôi mắt chạm nhau, một điều gì đó sâu thẳm vang vọng trong trái tim nàng!

     -Um…

     Hắn nắm tay nàng, nàng không nói gì, nàng có chút cảm nhận gì đó! Nhưng rõ ràng là nàng không cảm thấy gì rõ ràng cả nên nàng rụt tay lại!

     -Em dùng bữa tối với tôi được chứ?

     Hắn nhắc nàng mới nhớ, nàng đói vô cùng, là hắn mời, vậy thì được thôi! Nhưng nàng không biểu hiện gì cả!

     -Tôi xem như là một lời đồng ý!

     Hắn hôn lên mái tóc nàng rồi quay ra ngoài! Còn nàng một mình tĩnh lặng cùng những giai điệu ấy! Đột nhiên nàng nghe có tiếng ai đó gọi tên mình! Nàng quay phắt lại!

     -Thi Thi!

     Nàng vùng dậy khỏi giường, chạy đến ôm bạn mình! Không còn gì tuyệt hơn thế!

     -Tớ…nhớ cậu…Ngọc Bân…Hức hức!

     Ngọc Bân khẽ vuốt mái tóc bạn mình, dỗ những giọt nước mắt của Thi Thi! Đến khi bạn mình dừng khóc hẳn, nàng kéo tay bạn về phía chiếc giường.

     -Tớ lo lắm, Thi Thi, cậu đừng khóc nữa, không sao nữa rồi!

     -Ừ, yêu cậu thật nhiều người bạn tri kỉ của tớ!

     -Tớ muốn nghe…

     -Ừ…

     Mọi chuyện bắt đầu khi Thi Thi bị gạt về quê, cuối cùng bị bọn buôn người bắt sang Đài Loan. Thi Thi tìm cách trốn đi, cũng không lâu sau ngày Ngọc Bân đi, Thi Thi xin phụ nhờ ở một cửa tiệm, nàng tuy không giỏi tiếng Hoa, nhưng cũng biết nghe và nói vài câu xã giao. Thế rồi, cách đây hai ngày nàng tình cờ nhìn thấy một vị khách đeo sợi dây chuyền của Ngọc Bân, nàng liền hỏi, mới biết được Ngọc Bân đang ở đây. Thi Thi được vị khách đó đón về cho ở một chỗ riêng, hôm nay mới được gặp Ngọc Bân.

     Ngọc Bân dĩ nhiên biết người khách đó là ai, vậy là hắn không nói dối! Nàng thầm cảm ơn, vừa lúc ấy Thi Thi hỏi nàng về cuộc hành trình. Nàng kể khá chi tiết, đến mấy khúc bị…hôn, nàng tức điên người! Thi Thi nghe chỉ cười không nói!

     -Mời hai cô xuống dùng cơm!

     Chắc là quản gia, nàng cũng đói bụng lắm rồi, xuống ăn thôi!

     Nhìn theo dáng bạn Thi Thi nghĩ thầm:”Cô ấy thật ngốc, có lẽ mình phải giúp đỡ thôi!”.

     Bữa ăn diễn ra bình thường, yên lặng, Ngọc Bân ghét nhất là vừa ăn vừa nói, nên mỗi khi đến bữa nàng ăn một mạch rồi muốn nói gì thì nói! Nhìn những cử chỉ của hắn dành cho Ngọc Bân, Thi Thi biết điều gì đang diễn ra. Nàng cũng thích hắn, nhưng nàng biết mảnh ghép còn lại của hắn không phải là mình mà là nhỏ bạn, nàng không tranh giành, nàng đã làm bạn mình một phen khốn đốn, nàng nên tự rút lui!

     Hôm sau, nàng tâm sự về việc muốn về quê với Ngọc Bân, Ngọc Bân đồng ý về quê cùng Thi Thi nhưng nàng bảo rằng Ngọc Bân nên ở lại sẽ tốt hơn. Dùng dằng mãi Ngọc Bân đành thuận theo ý bạn.

     Ba hôm tiếp đó, nàng tiễn Thi Thi ở sân bay…

     Chiều, nàng nhận được tin nhắn của Thi Thi bảo rằng cô ấy đã về Việt Nam an toàn, nàng vui lắm! Chỉ cần Thi Thi an toàn là được!

     -Em vui chứ?

     -A!

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s