Trong Tay Mafia

Chương 5: Lòng Tốt Có Vấn Đề!

   -Anh sao cứ thích đứng sau lưng người khác thế hả?

     -Tôi làm em sợ sao?

     -Không!

     Thiệt là bực mình, sao lúc đó lại nghe lời Thi Thi ở lại chứ!

     -Em vui không?

     -Sao anh hỏi vậy?

     -…

     Hắn cười mỉm, thấy rõ trong ánh mắt là sự ưa thích. Hắn có cảm giác với cô gái ương bướng này.

     -Dù gì… cảm ơn anh!

     Nàng ngượng ngịu thốt ra từng chữ thật khó khăn. A, cảm ơn hắn, thật là!

     -Em không phải cảm ơn đâu!

     Đồ phách lối, lời cảm ơn cũng không thèm nhận!

     -Em giúp tôi ba việc được không? Thay cho lời cảm ơn của em ấy!

     Trời ạ! Đồ cáo già! Hắn rõ ràng đã tính toán từ trước! Nhưng mình giúp gì được cho hắn đây? Hắn là một trùm Mafia, trong khi đó mình chỉ là…

     -Anh hay quá nhỉ, đúng là lòng tốt có vấn đề!

     Hì! Hắn cười.

     -Tôi là một thương nhân, người buôn bán thì luôn tính lợi nhuận chứ!

     -Không phải anh là Mafia sao?

     -…

     Phải, hắn là Mafia mà, hắn là kẻ nguy hiểm!

     -Xem ra em không hiểu lắm về Mafia chúng ta rồi!

     Dĩ nhiên là nàng không biết, nàng chỉ biết những tên côn đồ giang hồ thường tụ tập thành một tổ chức gọi là xã hội đen thôi. Mafia chắc là một trùm tội phạm! Trong đầu nàng suy nghĩ như thế. Hắn nhìn nàng thăm dò phản ứng.

     -Mafia chúng ta thâu tóm nhiều thứ, bao gồm cả thị trường kinh doanh!

     Ra thế, vậy khỏi nói cũng biết quyền lực của hắn trong cả thế giới ngầm, quả nhiên đáng sợ!

     -Em đang nghĩ gì?

     -Không!

     Nàng lắc đầu.

     -Coi như em đồng ý rồi nhé!

     Hắn bước ra khỏi phòng, tiếng cửa đóng lại. Nàng tức điên! Đồng ý cái con khỉ! Sao nàng phải nghe theo sự sắp xếp của hắn chứ nếu không phải là vì Thi Thi? Hừ, hắn cứu Thi Thi được thì cũng hại cô ấy được, đành nhịn thôi! Mặt nàng sa sầm, tối thui!

     Bảy giờ tối, cả ngày nàng ở trên phòng, không bước ra khỏi giường. Nàng không ngủ mà đang…tức! Chiếc gối bị nàng đấm tơi tả mà ngay đến chính nó cũng không hiều vì sao nàng lại nổi giận! Tức, tức quá đi mất! Nàng muốn phá banh căn phòng, nhưng không hiểu sao từ lúc biết hắn là Mafia nàng lại thấy hơi sợ, e dè hơn trước!

     Ngay lúc ấy, tiếng chuông điện thoại reo, nàng thô bạo bấm “tít” nói như quát:

     -Alô!

     -Làm gì dữ vậy kìa bạn của tui?

     -Thi Thi hả?

     -Nghe giọng là biết Nhím Bông Xù của tui đang giận gì rồi!

     -A a, không được gọi tui bằng cái tên đó!

     -Sao vậy? Dễ thương mà!

     -Dễ thương cái con khỉ khô!

     -Bình tĩnh! Giận hư thận đó, chuyện gì vậy?

     -Tức!

     -Sao tức?

     -Bực bội!

     -Sao bực?

     -Tại Đười Ươi hết đó!

     -Ê, vừa phải thôi nha, cái tên đó tui bỏ lâu rồi à, mà mắc gì tại tui nữa?

     -Bảo tui ở lại làm gì? Rắc rối tới nơi rồi nè!

     -Sao kia? Hai người có vấn đề nảy sinh hả? Hí hí!

     -Đừng nghĩ bậy bạ coi, đang phát hỏa!

     -Ở đó có bình chữa cháy mà!

     -Không giỡn nha!

     -Thủng màng nhĩ! Định giết người hả? Từ từ ngồi xuống…

     -Trời ơi, chỉ tui cách giải quyết coi!

     -Không nói rõ biết gì mà giải quyết! Mà tui không đủ năng lực giải quyết chuyện riêng hai người đâu à!

     -Chỉ giỏi tào lao!

     Nàng thuật lại yêu cầu của hắn cho Thi Thi nghe, không để ý là hắn đang ở sau lưng!

     -Trời ơi, thì cứ làm theo ý hắn là xong!

     -Cái gì?

     Nàng đấm mạnh xuống bàn “rầm” một tiếng dữ dội!

     -Ấy, bình tĩnh đi mà, thì cứ coi yêu cầu ra sao đã rồi tính tiếp!

     -Lần này mà có gì là chết với tui!

     -Đừng lo, có gì tui đem xác Nhím Bông Xù về!

     -Hay lắm, tui sợ Đười Ươi chỉ còn cái hũ thôi đó!

     -Lêu lêu!

     Chưa kịp phát hỏa nàng đã nghe “tút”, Thi Thi dập máy để nàng tức anh ách! Trời ơi, hết hắn đến nhỏ bạn thân cũng chọc tức nàng, thiệt muốn trút giận lên căn phòng này ghê đi! Vừa định động thủ nàng đã nghe giọng nói quen thuộc sát bên tai.

     -Nhím Bông Xù, biệt danh của em đó hả?

     Á, nàng quay phắt lại, hai má đỏ lựng, trông yêu vô cùng! Hắn nhìn nàng chăm chú, đôi mắt to tròn đen với hàng lông mi dày, gương mặt hơi bầu, má hồng lên vì ngượng, đôi môi nhỏ mím lại, thật sự rất dễ thương!

     -Sao thế? Dường như em không thích bị gọi với cái tên này?

     Nàng quả thật không thích chút nào!

     -Em cho tôi biết lý do được chứ?

     -Chỉ là biệt danh hồi nhỏ thôi, tại tôi thích nhím!

     Ừ, mà cũng kì thật! Trong khi tất cả mọi người trong đám bạn gái của nàng đều thích thỏ trắng thì nàng lại thích những con nhím đầy gai! Có người chọc, nàng bảo nàng thích những con nhím có lông mềm mại. Mọi người phá lên cười, làm gì có nhím nào mà lông mềm mại chứ! Giờ nghĩ lại thấy mình đúng là… hơi có vấn đề!

     -Tôi thấy biệt danh này dễ thương đó chứ!

     -Không thích!

     -Nhưng tôi thích!

     A, hắn cố tình nha, hắn muốn xem phản ứng của nàng thế nào!

     -Không thích, không thích!

     Nàng nói như hét, má đỏ hồng, quả thật cực kì dễ thương, không nhịn được hắn hôn lên đôi má bầu bĩnh đó! Lại hôn, hắn thèm hôn lắm hay sao ấy! Trước khi nàng kịp phản kháng, đã bị vòng tay rắn chắc của hắn xiết lại cứng ngắt!

     Một lần nữa nàng được nhìn kĩ mặt hắn, đôi mắt sâu thẳm khó lường, chân mày đậm, sống mũi cao dù hắn có mái tóc đen, có lẽ hắn lai châu Âu, nụ cười của hắn quả thật làm người khác lo sợ không biết bên trong đó ẩn chứa ngầm ý gì!

     Hắn kéo nàng áp sát vào lồng ngực hắn, ngực hắn rắn chắc như một khối thạch, có lẽ là hắn tập thể lực rất chăm chỉ, giống nàng tập võ vậy! Cúc áo hắn không cài hết mà hở hai ba nút phần cổ khiến cho cơ ngực lực lưỡng lộ ra ngoài, da thịt hắn cứng như sắt vậy! Không biết hắn là cái gì nữa!

     -Nhím Bông Xù.

     Hắn cố tình nhắc lại cụm từ ấy để chọc nàng tức điên! Trong lòng hắn nàng quả thực nhỏ nhắn làm hắn liên tưởng đến biệt danh của nàng, thật giống! Nàng giống như nhím nhỏ trong lòng hắn.

     Nàng cố đẩy hắn ra, ngộp quá! Lại thêm bị hắn chọc nàng tức thật, hu hu sao hồi đó mình thích nhím vậy kìa? Nàng vừa tức vừa tự trách! Vì cái biệt danh đó nàng cứ bị so sánh, mọi người thường bảo nàng là Nhím Bông Xù gì mà dữ thấy ghê luôn! Nàng đâu muốn chứ, đến giờ nàng vẫn thích nhím, Thi Thi lúc nào cũng chọc nàng, liệt nàng vào “Danh sách đỏ” cần bảo vệ!

     Hắn xiết nàng như trăn vậy, nàng tức đến mức không thở nổi!

     -Buông tôi ra!

     Hắn không nói lời nào, vòng tay ngày càng xiết chặt! Nàng chợt nhớ đến thuở nhỏ khi làm nũng với mẹ, tự nhiên lại nhớ đến vậy kìa, mình có vấn đề rồi!

     -Buông ra! Buông Bông Xù ra!

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s